Chương 8: Hai năm
Chớp mắt đã qua hai năm từ khi Joe lại có được thân thể của mình. Cậu đã làm nhân viên cho một nhà hàng ở ngoại ô London và làm một vài công việc khác để kiếm thêm tiền, nhờ ngoại hình nhỏ con(mặc dù cậu cao m7 nhưng so với người ở đây cậu vẫn khá nhỏ bé) cậu rất được mọi người giúp đỡ. Cậu có thỉnh thoảng đi qua đoạn đường tọa lạc quán Cái Vạc Lủng để vào thế giới phù thủy, tất nhiên cậu nhìn thấy nó nhưng cậu không lựa chọn đến gần nó. Chưa nói đến việc cậu không hẳn là một phù thủy, cũng như Dumbledore đã từng nói, Harry có danh tiếng quá lớn ở giới phù thủy, cậu cũng không muốn khi mình đưa bé đến ở cùng sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tư duy của bé, tốt hơn hết cứ ở Muggle cho đến khi Harry nhập học ở Hogwarts đã.
Về chuyện chiếc nhẫn chứa mảnh hồn của Voldermort thì Joe đã dùng tháng lương đầu tiên của mình mà vào Hẻm Xéo mua một con cú, rồi gửi nó cho vị bạch phù thủy đáng kính. Cậu không muốn bản thân xen quá nhiều vào nội dung câu chuyện, hay nói đúng hơn là lịch sử diễn ra những chuyện này, cho nên cậu cũng không muốn tốn sức vào việc phá hủy Trường Sinh Linh Giá của tên điên kia. Mà Joe nào biết rằng việc cậu xuyên đến đây đã thay đổi không nhỏ đến không thời gian nơi này rồi.
Mặc cho Dumbledore có nghi ngờ hay không khi nhận được chiếc nhẫn, cậu vẫn ghi rõ trong thư rằng, ông không nên dùng tay không chạm vào nó vì phép thuật hắc ám được ếm trên đó rất có thể sẽ lấy đi tính mạng ông, cuối thư cậu cũng không để tên mình, cứ để cho vị phù thủy già đó nghi ngờ và đi điều tra đi. Biết đâu ông ấy lại tìm ra mấy Trường Sinh Linh Giá còn lại trước khi Harry nhập học ấy chứ, vậy thì thằng bé sẽ không quá vất vả nữa rồi.
Từ sau lần vào Hẻm Xéo mua cú đó Joe chưa từng ghé vào thêm lần nào nữa. Cậu cố gắng làm việc suốt hai năm qua cũng đã để dành được một số tiền đủ để cậu thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, lúc này Joe nghĩ đã đến lúc mang Harry thoát khỏi cuộc sống không mấy tốt đẹp ở nhà Dursley rồi.
Nghĩ là làm, cuối tuần này Joe xin nghỉ một ngày. Cậu đã dọn đến căn nhà thuê được gần một tuần nay, và bây giờ cậu đang ở trong phòng mình dự định sẽ độn thổ đến tìm Harry, thế nhưng xét đến việc cậu chưa từng thực hiện phép thuật này để đi xa như vậy mà có chút do dự. Trước đó cậu đã lén tập luyện vài lần độn thổ trong phạm vi ngắn, tất cả đều không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên cậu đã quyết định lần này sẽ dùng độn thổ đến tìm Harry. Khoảng cách từ chỗ của cậu đến nhà Dursley cũng không phải quá xa, nhưng thời gian đi lại và giải quyết vấn đề thì chắn chắn một ngày là không đủ.
"Mày làm được mà, Joe. Đi thôi."
Joe nhắm mắt lại hít một hơi để lấy dũng khí, sau đó cậu nhanh chóng độn thổ rời đi.
Cảm giác không lâu lắm hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi rất nhiều, cậu quan sát một lúc thì mới nhớ ra nơi này là cuối đường Privet, chắc do khoảng cách xa quá nên cậu có chút lệch vị trí. Joe đành đi bộ về căn nhà số 4, cuối cùng cũng đến nơi, Joe đã mệt đến thở phì phò. Cậu đưa tay lên ấn chuông cửa, thấp thoáng sau cánh cửa cậu còn nghe thấy tiếng quát the thé của Pentunia gọi Harry mở cửa.
Joe chưa kịp định thần đã nghe tiếng ổ khóa mở ra, đứa bé nho nhỏ gầy yếu , mặc trên người bộ quần áo quá khổ đã bạc màu không ít, trên trán còn có vết sẹo tia chớp đặc trưng. Ánh mắt Joe tràn ngập tức giận, thương yêu... làm cho Harry cảm thấy có chút quen thuộc, trong phút chốc hai người bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt với màu sắc tương đồng đều từ đối phương nhìn thấy bóng dáng mình. Chưa để Harry nhớ ra người trước mắt, dì Pentunia đã từ trong nhà đi ra, chưa thấy người đã nghe tiếng.
"Ai đến vậy? Sao mày không mời khách vào nhà hả Harry?"
"Chào cô. Tôi đến có chút việc, liên quan đến Harry."
Nghe Joe nói vậy Pentunia có chút căng thẳng nhưng đáy mắt hiện lên chút chán ghét, bà gắt:
"Có việc gì liên quan đến thằng nhãi này nữa? Tôi không tiếp loại người như các người, cậu đi đi."
Vừa nói bà vừa lùa Harry vào trong toan đóng cửa lại, nhưng Joe lại nhanh hơn một bước mà chặn ngang cửa, cậu đã tự nhiên như không mà bước vào nhà.
Pentunia thấy Joe tự tiện như vậy cũng không có lên tiếng trách móc, bà gọi Harry đi pha trà, còn mình thì đứng lại nói chuyện với Joe.
"Muốn gì thì nói nhanh đi rồi rới khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn dính dáng chút gì với cái thế giới đó, Harry càng không."
"Bà Dursley! Mấy năm qua tôi biết bà đã đối xử với Harry như thế nào. Và tôi cũng biết bà không mấy vui vẻ khi nuôi dưỡng nó. Tôi đến là muốn thỏa thuận với bà một vài chuyện liên quan đến việc nuôi Harry."
Pentunia ngạc nhiên đến há hốc miệng, bà chẳng mấy thích thú việc nuôi dưỡng thằng cháu này nhưng không có nghĩa bà muốn người ngoài biết những việc vợ chồng bà làm với nó. Trên hết là Harry vẫn là đứa con duy nhất của Lily, em gái bà, cho nên bà vẫn phải nuôi nó dù không hề muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top