Chương 6: Đấu tranh

Joe vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh ý đồ tìm kiếm lối ra, thế nhưng cậu không thấy gì ngoài bóng tối hư ảo. Joe ngẫm nghĩ gì đó rồi mới nhắm mắt lại, trong đầu cậu liên tục niệm "lối ra, lối ra, lối ra...", kì diệu thay bóng tối trước mắt cậu dần bị thay thế bởi một luồng ánh sáng. Quang mang chiếu vào người Joe làm cậu phải nheo lại mắt mới cẩn thận mở ra, cậu nhìn thầy một chùm tia sáng trước mắt, Joe đi thẳng về phía đó.

Cậu đã nghĩ rằng, nếu đây là vùng ý thức vậy thì cậu có thể dùng ý niệm của mình mà điều khiển nó, điều cậu cần làm chỉ là nghĩ đến lối ra thì cậu có thể đi ra ngoài rồi. Dù sao cũng nên thử một lần, cũng không thiệt hại gì, cậu không ngại thử từng cách một để có thể thoát khỏi đây, bé Harry còn đang chờ cậu, cậu không thể ở đây quá lâu được.

Joe cứ đi theo luồng sáng cho đến khi hai chân mỏi nhừ, mảnh hồn của Voldemort cứ vờn quanh dùng lời nói đầy mê hoặc mà muốn cậu ở lại, cả thân thể lẫn tinh thần cậu dần mệt mỏi, cho đến khi cậu chợt nghĩ phương pháp này có thể sẽ vô hiệu thì phía xa luồng sáng đã dần lan rộng cho đến khi toàn bộ ánh sáng bao trùm cả người cậu mới thôi. Joe ngơ ngẩn đứng nhìn ánh sáng thay thế bóng tối, tiếng cười khàn khàn lại ma mị theo bóng tối lùi dần mà tan biến. Sau khi ánh sang tan đi, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng vô cùng trống trải. Cậu lê đôi chân nặng nhọc đi xung quanh, đã mấy năm trời không dùng đến mà đôi chân này cứ như không phải của mình nữa vậy, nó cứ cứng đờ và đau nhói mỗi khi cậu di chuyển. Cậu thầm thấy kì lạ, khi nãy trong bóng tối cậu cũng không cảm thấy chân mình đau như vậy. Nhưng Joe không quá để tâm nữa, cậu nhìn một vòng căn phòng hòng xác định nơi này là đâu.

Đây là một căn phòng được thiết kế đầy trang nhã với một cái bàn làm việc, một giá sách cao đến trần nhà và một vài thứ trang trí không mấy cầu kỳ nhưng thập phần xa hoa, thế nhưng màu xanh bạc làm chủ đạo khiến căn phòng thoạt nhìn qua có cảm giác lạnh lẽo. Căn phòng cũng không quá gọn gàng, trên mặt bàn bày đầy da dê và bút lông tán loạn, vài quyển sách rơi khỏi giá và chất đống trên sàn, thoạt nhìn như nó vừa bị chủ nhân đập phá không thương tiếc.

"Avada Kedavar."

Luồng ánh sáng xanh hướng cậu mà bắn đến, Joe phản ứng rất nhanh dù cho hai chân đau nhói nhưng đứng trước sinh tử thì chút đau đớn đó có là gì, cậu nhanh nhẹn nấp sau một cây cột gần đó, ánh sáng xanh mất đi mục tiêu mà bắn thẳng xuống sàn nhà.

"Sao mi có thể vào tận đây? Nhưng mà nếu đã như vậy thì mi nên nộp cái mạng nhỏ của mình cho Chúa Tể Hắc Ám đi thôi. Ta sẽ thay ngươi sống lại và thống trị thế giới."

Một giọng nói âm trầm, khàn khàn, lại như tiếng thì thầm vang lên khắp căn phòng. Người tự xưng là Chú tể hắc ám kia từ từ đến gần chỗ cậu nấp, vừa đi vừa thì thầm những lời nói mê hoặc lòng người. Nhưng Joe đã từng bị hắn cám dỗ suốt đường đi trong bóng tối nên lúc này cậu rất tỉnh táo, cùng với hai chân đau đớn nhắc nhở cậu rằng những thứ hắn nói là không thể tin, giờ phút này cậu chỉ có thể tin vào chính mình.

"Mi cứ ở đó mà mơ mộng đi, ta không có hứng thú với kế hoạch của một người có ý đồ với sinh mạng của ta. Ta nhất định sẽ an toàn thoát khỏi đây."

Cậu hét lớn đáp trả như để tăng thêm dũng khí cho bản thân. Voldemort dù điên cuồng, còn tự cắt lát bản thân nhưng dù sao vẫn từng là Chúa tể hắc ám, cậu cũng không dám lơ là, trong lòng thầm cầu nguyện phép thuật không đũa phép của mình sẽ có tác dụng ở đây.

"Vậy sao?"

Giọng nói âm trầm của Voldemort bỗng nhiên xuất hiện ngay phía sau cậu. Joe vội vàng xông ra khỏi chỗ đang đứng mà di chuyển sang phía sau bàn làm việc, còn không quên ném một câu thần chú phòng hộ, cậu vui mừng vì nó có tác dụng, ánh sáng màu xanh lần nữa bị đánh tan khiến Voldemort bất mãn đến đôi mắt đỏ nay càng sẫm màu. Hắn âm trầm nói:

"Đừng cố găng chống cự làm gì, điều đó chỉ khiến ngươi chết khó coi hơn thôi." Hắn điên cuồng nhìn cậu như nhìn một con chuột đang tìm chỗ trốn khỏi sự truy đuổi của mèo mà cười to.

"Ngu mới không trốn." Joe đáp trả, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào Voldemort, thần chú đã soạn sẵn trong đầu chỉ chờ tung ra.

"Vậy ngươi cứ trốn đi. Crucio!"

Pháp lực hắn mạnh đến nỗi bàn làm việc trước mặt Joe cũng bị đánh nát, cậu run rẩy suy nghĩ nếu thứ trúng phải lời nguyền đó là cậu thì chắc cậu sẽ chết mất. Joe lại nhanh chóng tìm nơi khác để ẩn thân, dù cậu biết đây không phải là kế sách vẹn toàn, nhưng trước mắt cậu cần tìm đường ra khỏi đây chứ không phải một đấu một với Chúa Tể Hắc Ám pháp lực mạnh mẽ trước mắt. Cậu phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đến gần cánh cửa. Đúng rồi! Cậu có thể dùng ý niệm chặn lại tấn công của hắn. Nghĩ là làm, khi một thần chú chuẩn bị đánh lên người Joe thì một bức tường bỗng hiện lên che trước mặt cậu. Quả nhiên là vậy!

"Hừ, mi nghĩ vậy là có thể thoát sao, đây là lãnh địa của ta, việc mi có thể làm chỉ là né tránh đến chết mà thôi! Crucio! Crucio!" Hai ánh sáng đỏ một trước một sau bắn về phía cậu.

Chắc chắn có cách nào đó để tiêu diệt Voldemort, cậu không thể chết ở đây được!
Cậu đã hứa sẽ bảo vệ bé Harry bình an lớn lên, mà đến giờ cậu chỉ mới làm được bước đầu tiên thôi! Cậu không thể biến mất ở đây được! Phải có cách gì đó! Suy nghĩ đi nào Joe.

Một chút lơ là đã khiến cậu không kịp tránh né, một lời nguyền tra tấn bắn thẳng vào cậu. Cơn đau như xé rách linh hồn truyền tới khiến cậu ngã khuỵu xuống, nó làm cậu hận đến không thể lập tức chết đi.

Ánh sáng xanh lao về phía cậu và cậu không có đủ sức để chạy trốn nữa. Khi cậu trơ mắt nhìn lời nguyền chuẩn bị đánh lên người thì từ trước mặt cậu một cơn lốc màu đen bỗng hiện ra, nó nhanh chóng khuếch trương mà bao phủ cả căn phòng và cắn nuốt câu thần chú.

Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ không gian lại quay về như khi cậu vừa tỉnh lại, tối đen không một chút ánh sáng. Khác biệt duy nhất là hiện tại cậu có thể "nhìn" thấy xung quanh.

Cậu thấy được Voldemort đang cuồng loạn phóng thần chú vào trong bóng đêm. Cậu "nghe" thấy hắn không còn chút lí trí mà gầm lên đầy giận dữ.

Cơn đau vì lời nguyền đã dịu bớt rồi biến mất từ khi nào cậu không hay, dường như cậu cảm giác được mình đã biến thành không gian này. Đúng vậy...biến thành chứ không phải là làm chủ. Không gian này như một phần cơ thể của cậu, cậu là nó và nó cũng là cậu, và Voldemort chỉ như một thứ xâm phạm phạm vi của "cậu", vậy cậu nên tiêu diệt nó nhỉ.

Chỉ cần một suy nghĩ của cậu thôi, rất đơn giản! Rất rất đơn giản!! Nhưng cậu không làm được! Cậu không thể giết người, cậu không thể!! Dù cho nó chỉ là một mảnh hồn đi nữa. Dù cho tên đó đã từng giết biết bao nhiêu người thì cậu cũng không thể ra tay! Cậu không thể biến mình thành một Voldemort khác được, không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top