Chương 4: Riddle
Địa điểm du lịch của gia đình Dursley lần này là một thôn trang rộng lớn, với những đồng cỏ xanh mượt, cũng có những địa điểm cổ xưa bị đồn thổi có ma quỷ quấy phá. Đó chính là thôn Little Hangleton, là một thôn trang thuộc sự cai trị của gia tộc Riddle. Nhưng gia tộc này dường như đã biền mất trong vài thập kỷ trước. Ở ngôi nhà của Riddle này chỉ còn lại một lão làm vườn canh giữ.
Gia đình Dursley đi vào phụ cận thôn trang, họ mướn một căn nhà nhỏ làm nơi nghỉ ngơi. Căn nhà chỉ có hai phòng, và dĩ nhiên Harry bé nhỏ phải ngủ sofa. Joe cũng không thể làm gì khác cho bé, cậu cũng không thể biến ra một căn phòng, đành cắn răng nhìn một nhà ba người kia giao hết việc trong nhà cho Harry nhỏ, sau đó dẫn nhau đi tham quan nơi này.
Harry tỏ ra mình đã quen rồi, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, bé còn phải chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Trong khi Dudley hò hét muốn cưỡi con ngựa trong trang trại, thì Harry nhỏ chỉ có thể đứng bên cửa sổ trông theo. Nhìn ánh mắt đầy mơ ước của Harry mà trái tim Joe như bị ai cắt, cậu tiến tới bên cạnh bé, khẽ nói:
"Con có muốn cưỡi ngựa không?"
"Không ạ. Con chỉ hâm mộ anh Dudley có ba mẹ thương yêu ạ."
"Con cũng có chú đây!"
Joe xoa cái đầu bù xù của bé mà an ủi. Harry cũng không buồn lâu lắm, bé nghe Joe nói vậy thì cười thật tươi, quay lại với món trứng trên tay.
Joe nhìn đứa bé mới năm tuổi mà phải kê cái ghế thật cao để làm bữa trưa cho một nhà ba người đáng ghét kia thì đau lòng không thôi. Cậu liền dùng chút phép thuật mình có thể thực hiện để giúp bé, bữa trưa rất nhanh đã hoàn thành.
Vì Harry đã an phận trong nhà suốt buổi sáng, mà chiều nay bé được dì dượng cho phép chạy loanh quanh trong sân.
Harry thích thú ngắm nhìn những con ngựa to lớn trong trang trại gần đó. Phía bên kia trang trại có một ngôi nhà to lớn kì quái, xung quanh có dại um tùm, cả ngôi nhà như toát ra một luồng khí đen kì dị. Vừa nhìn đến đó, vết sẹo trên trán Harry đau nhói, bé ôm lấy đầu mà quay cuồng. Joe cũng cảm nhận được chút dao động kỳ lạ ở ngôi nhà đó, cùng với cơn đau của Harry là mảnh hồn Voldemort trong đầu bé đang rục rịch thức dậy. Joe vội vàng bay vào vết sẹo của bé, ra sức cắt đứt liên kết kì lạ của mảnh hồn trong đầu bé với ngôi nhà kia, cơn đau dần giảm bớt, Harry nhỏ mới chậm rãi đứng lên, đi vào nhà. Bé vùi mình trên sofa rộng lớn, chờ đợi cơn đau qua đi.
Một nhà ba người Dursley vẫn chưa trở lại, giờ phút này căn nhà trống trải chỉ còn mình bé nằm ở đó, cô độc. Sau nỗ lực của Joe, vết sẹo của Harry đã không còn đau đớn nữa. Joe bay ra ngoài, ở bên cạnh chăm sóc bé.
Từ lần đó, Harry không dám nhìn về ngôi nhà kì lạ kia nữa. Nhưng sự tò mò lại khiến bé bất giác hỏi những người trong trang trại gần đó về căn nhà nọ, những người ở đây rất thích đứa bé có đôi mắt xanh lục bảo này, họ kể cho bé nghe những câu chuyện thần bí xoay quanh thôn trang, cũng như ngôi nhà đó.
Đó là nhà tổ của gia tộc Riddle, đó từng là chủ của cả thôn trang rộng lớn này. Nhưng vài thập kỷ trước người trong nhà đã chết không rõ nguyên nhân, chỉ còn một người làm vườn canh giữ ở đó đến bây giờ. Gã ta là một người lập dị, cả ngày chỉ ru rú trong nhà, cũng không cùng ai nói chuyện, cho nên không ai biết rõ gã là ai.
Harry nhỏ nghe những câu chuyện xoay quanh ngôi nhà đó, mặc dù tò mò nhưng bé cũng không dám đến gần đó, bé vẫn còn nhớ sự đau đớn chỉ trong phút chốc kia đã đủ làm bé như chết lặng. Joe thì ngờ ngợ điều gì, cậu ngẫm nghĩ lại những câu chuyện được nghe và tên gọi của gia tộc đó, Riddle.
Riddle? Đây hình như là họ của Voldermort khi còn là học sinh ở Hogwarts đúng không? Tom Marvolo Riddle. Thì ra là thế! Nếu đó là nhà tổ của Riddle, như vậy chiếc nhẫn nhà Guants, một trường sinh linh giá của Voldermort, được giấu ở đó. Cậu nhớ mang máng rằng, năm sáu Harry học ở Hogwarts, cụ Dumbledore đã đi lấy chiếc nhẫn, rồi trúng lời nguyền, sau cùng phải nhờ đến giáo sư Snape mới có thể kéo dài thời gian lời nguyền phát tác.
Cậu trầm ngâm trong chốc lát, có lẽ cậu nên đến đó xem thử, trước khi mảnh hồn trong đầu Harry bị đánh thức, như vậy bé có thể sẽ gặp nguy hiểm mất.
Nghĩ là làm, đêm hôm đó, sau khi Harry đã say giấc trên cái sofa nhỏ, Joe lặng lẽ rời đi.
Nhà Riddle trong đêm tối càng làm người không dám tới gần. Luồng không khí hắc ám dày đặc toát ra khiến cho Joe cảm thấy áp lực, cậu giảm tốc độ di chuyển lại. Rất nhanh đã đến trước ngôi nhà.
Trước cổng, xác một con rắn bị đóng đinh trên đó, nó đã khô quắt lại, dường như chủ nhà rất ghét loài động vật này thì phải.
Cậu bình tĩnh bay xuyên qua cánh cổng cao, lại một đường vào thẳng trong nhà. Xung quanh không có dao động của phép thuật hắc ám, có lẽ Voldemort quá tự tin vào lời nguyền mê hoặc trên chiếc nhẫn nên không đặt thêm phòng ngự, hoặc cũng có thể thuận tiện cho việc dụ dỗ người sống tiến vào cung cấp sinh lực cho việc sống lại nên mới không đặt? Ai biết được? Tóm lại cậu không quan tâm.
Ngôi nhà tối tăm, ẩm thấp, mùi ẩm mốc khó ngửi xộc lên khoang mũi. Rất may cậu chỉ là một linh hồn, nếu không đã bị không khí này hun cho ngất mất.
Bên trong tràn ngập không khí hắc ám, bụi bám một lớp dày, cậu nghi ngờ gã làm vườn trông coi nơi này chắc rất lâu chưa đặt chân đến đây.
Hành lang xưa cũ cùng mặt sàn đã bị mối mọt nghiêm trọng, nếu cậu có chân bước đi, chắc chắn cái sàn cũ kỹ này sẽ phát ra âm thanh kháng nghị. Cậu bay là là dọc theo hành lang dài, tối om một mảnh.
Từ nơi nào đó, có lẽ ngay dưới lòng đất, một tiếng nói thần bí dụ dỗ người ta đi theo, Joe nghe rõ mồn một cái giọng khản đặc, tràn đầy sự thần bí mê hoặc đó:
"Tới đây...tìm tới ta...và ta sẽ cho ngươi những gì ngươi mong muốn...."
Cậu bay theo hướng phát ra âm thanh, nó dẫn cậu tới trước cửa một căn hầm. Một lần nữa cậu bay xuyên qua ván cửa, đi xuống căn hầm bên dưới.
Căn hầm trống trải bụi bặm, mà một nơi càng làm người ta khó chịu hơn, chính là nơi phát ra lời thì thầm đầy cấm dỗ nọ. Căn nguyên của hắc ám, tràn đầy sự mục nát mà nguy hiểm, Joe từ từ tiến đến giữa phòng, một viên gạch có vẻ khác lạ với xung quanh, tiếng nói là từ đó phát ra. Joe dùng chút phép thuật mình biết, mở nó lên. Bên dưới tấm gạch là một không gian rỗng, bên trong có một cái hộp nhung lẳng lặng nằm. Cậu biết, bên trong đó có gì. Nhẫn Guants, với mặt là Viên đá phục sinh.
Hay thay cho Chúa tể hắc ám, mưu cầu trường sinh nhưng lại không biết rằng thứ mình dùng để chứa đựng linh hồn lại là một trong ba Bảo bối tử thần, là thứ có thể đem người trở về từ cõi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top