Chương 3: Ở bên
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày Harry nhỏ lớn lên trong sự chán ghét của gia đình Dursley và sự thương yêu, che chở của linh hồn ẩn thân trong vết sẹo của bé.
Mỗi ngày Joe sẽ nhìn bà Dursley cho Harry nhỏ ăn một chén bột. Sau đó quẳng thằng bé vào căn gác xép dưới gầm cầu thang, rồi mặc kệ nó sống chết trong suốt thời gian còn lại trong ngày, cho đến ngày hôm sau lại lặp lại y như hôm qua. Ban đêm, Joe sẽ dùng chút phép thuật không đũa phép của mình mà trộm chút sữa cho Harry nhỏ.
Cứ như thế qua năm năm, Harry được cho ăn từ mỗi ngày một chén bột chuyển thành mỗi ngày hai chén cơm cho cả ngày. Nếu như ngày hôm đó, bé không hoàn thành các công việc được giao thì chỉ có thể chịu đói qua đêm. Và tất nhiên, Joe sẽ không thật sự để cho bé bị đói, và chú có thể đi xuyên tường rồi lại mang đồ ăn về cho bé. Bé thật sự cảm kích chú, nhờ có chú mà bé không phải chịu sự dày vò của những cơn đói. Chú còn là người luôn ở bên cạnh an ủi và động viên bé những khi buồn.
Còn nhớ, lúc vừa biết nói, Harry nhỏ nghe Durley gọi dì Pentunia bằng "Mẹ." Bé cũng bập bẹ gọi theo, thì lập tức nhận một trận chửi rửa, mắng mỏ. Bé không nhớ rõ dì mắng những gì, nhưng bé biết lúc đó bé khóc thật nhiều, và chú Joe đã ở bên cạnh dỗ dành bé, chọc bé cười. Chú luôn là người cùng bé vượt qua những đêm dài khó ngủ, chú kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích đầy hấp dẫn, chú cho bé xem cái gọi là phép thuật thực sự trong những câu chuyện đầy ma mị đó. Bé đã bị thu hút bởi những thứ ánh sáng diệu kì ấy và những công dụng tuyệt vời mà chúng mang lại.
Joe cũng thật vui vẻ xem Harry như con trai mình mà chăm sóc, cậu kể chuyện trước khi ngủ cho bé nghe. Rồi biểu diễn phép thuật cho bé xem, và nói cho bé rằng bé cũng có năng lực này. Nhưng cậu không dám dạy bé vài thần chú cơ bản, chỉ vì cậu thực sự không biết việc mình sử dụng những thần chú này theo bản năng có thật sự có tác dụng khi bé tập luyện không. Và, những phú thủy nhỏ rất dễ bị bạo động pháp lực, cậu cũng không thể chế tạo độc dược trị thương cho bé, vì vậy cậu chưa từng thử dạy bé sử dụng chúng.
Cậu chỉ có thể luôn ở bên cạnh những khi bé cần, và động viên bé những khi bé buồn.
Sinh nhật năm tuổi của Durley, cả gia đình Dursley muốn đi du lịch một chuyến để ăn mừng. Theo những gì thằng nhỏ Durley nói, rằng nó muốn đi thăm quan một trang trại tươi mát trước khi nó vào học tiểu học.
Cả gia đình Dursley đã sẵn sàng cho chuyến đi dài, Harry nhỏ vì không nhờ được ai trông giúp mà rất "vinh hạnh" được đi theo. Mặc dù bé không hứng thú gì với chuyến đi này, nhưng bé vẫn gói ghém chút đồ ít ỏi vào cái giỏ nhỏ theo sự chỉ dẫn của Joe.
Harry nhỏ xách cái giỏ của mình leo lên cái xe hơi của dượng Vernon mà không ai giúp đỡ, cái chiều cao be bé làm bé chật vật hết sức. Joe ở bên cạnh nhìn Vernon ôm thằng nhỏ Durley to gấp đôi Harry lên hàng ghế sau, mà nghiến răng ken két. Cậu vung tay lên, một bùa nhẹ hẫng bay ra nâng Harry nhỏ lên hàng ghế, trong ánh mắt trợn trừng đầy sợ hãi của vợ chồng Dursley và sự ngạc nhiên của Durley ngồi cùng hàng ghế với bé.
"Mày...mày..."
Pentunia ấp úng mãi không nên lời, Harry nhỏ không hiểu gì mà nhìn dì. Bé biết rằng chú Joe vừa giúp mình leo lên cái ghế cao ngất này, nhưng bé lại không ngạc nhiên lắm. Nhưng thái độ của dì cho bé biết rằng dì đang tức giận, bé khó hiểu hướng ánh mắt về linh hồn đang lơ lửng bên cạnh.
Pentunia thấy thằng bé nhìn vào khoảng không với vẻ khó hiểu mà lòng hoảng loạn. Bà giựt chồng mình lái xe rời đi, cũng làm lơ Harry nhỏ đang thắc mắc.
"Bà ta ghét những người có năng lực như chúng ta. Con không cần để tâm."
Joe giải thích cho Harry hiểu sự tức giận của dì dượng, cũng không quan tâm họ nghĩ gì. Biết đâu được họ nhìn thấy những điều kì lạ này cùng với Harry nhỏ nói chuyện với không khí, là mình, sẽ sợ hãi mà đối xử với bé tốt hơn một chút thì sao. Cũng không quá tệ, sau này dùng phép thuật cũng không cần trốn tránh họ nữa.
Dudley nhìn Harry nhỏ ngồi kế bên mình, nó tò mò hỏi:
"Vừa nãy mày bay lên đấy à?"
Harry chưa kịp trả lời đã nhận về cái liếc mắt sắc lẻm của dì. Dì lên tiếng đánh gãy lời nói của bé.
"Không phải đâu con trai. Chắc con hoa mắt rồi."
"Nhưng rõ ràng con thấy nó...."
"Được rồi, mẹ không muốn nói tới nó. Đừng để chuyến đi của chúng ta mất vui."
Dudley có vẻ không vui lắm, nó hậm hực ném chiếc xe đồ chơi trong tay lên phía trước, chiếc xe đồ chơi đập vào phía sau ghế, vỡ mất một góc. Harry nhỏ nhìn nhìn cái xe mới mua chưa được một ngày của nó mà tiếc nuối. Bé chưa từng có đồ chơi gì nguyên vẹn, những thứ bé có được chỉ toàn là đồ vất đi của Dudley. Joe ở bên cạnh hiểu được bé nghĩ gì mà tiến lại gần xoa cái đầu xù của bé.
"Sau này con có thể tự mua những gì mình muốn."
Harry nhỏ gật đầu. Bé chắc chắn sẽ có được những thứ mình muốn, không cần phải dùng lại đồ cũ của anh họ đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top