Chương 17: Hối lộ
"Tôi nghĩ hầm của ngài vẫn còn đủ dược liệu cho ngài nghiên cứu chứ? Cách thời gian lần trước ngài đến đây cũng không lâu đâu." Joe quyết định làm chuyện khác để đầu óc mình đỡ mỏi mệt vì chuyện quà tặng cho Harry, những người có hội chứng khó khăn trong việc chọn lựa thật khổ mà. Mấy ngày qua cậu vẫn luôn đắn đo lựa chọn mà mãi chưa có thứ gì vừa ý, cứ như vậy quả thật mệt.
Cậu đứng dậy tự lại quầy mà lấy cho bản thân một ly trà xanh, cầm thêm hộp bánh quy và bật một bản nhạc nhẹ nhàng để thư giãn đầu óc rồi mới ngồi lên ghế sofa, đối diện với người đàn ông áo đen kia.
Snape nhìn cậu thả lỏng như vậy thì một bên chân mày khẽ nhướng, bên tai lại vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, không hiểu sao bản thân ông cũng ngả người dựa vào lưng ghế đằng sau. Thỉnh thoảng thả lỏng bản thân cũng khá tốt huống chi căn phòng lúc này tràn ngập hương hoa, mùi dược liệu và ly cà phê còn tỏa ra hương vị dịu dàng, đều là những mùi mà Snape thích.
"Thư nhập học của Harry chuẩn bị được gửi đi, lão ong mật sẽ biết được địa chỉ của cậu." Snape hớp một ngụm cà phê nhỏ rồi nói, giọng điệu bình thản như đang trò chuyện với một người bạn. Có vẻ như Snape đã cho Joe vào danh sách những người đáng qua lại của ông.
"Mặc kệ lão đi, dù sao Harry đi học cũng sẽ ở dưới mí mắt lão. Tôi thì chẳng quan trọng, sao cũng được." Joe nhắm mắt cố gắng lọc những món quà không thích hợp trong đầu, miệng lơ đãng trả lời. Cũng không phải cậu không để tâm đến lời nói của Snape, mà chỉ là cậu cho rằng đó là điều hiển nhiên, dù sao thì Harry vẫn phải đến Hogwarts.
"Vậy cửa hàng thì sao?" Snape hỏi chuyện mình quan tâm nhất, ông nhớ tới những loại dược liệu quý hiếm trong danh sách của Joe chân mày khẽ nhíu. Không vì lý do gì, chỉ là ông lo lắng mình sẽ mất đi một nguồn cung dược liệu tốt mà thôi.
"Yên tâm, dược liệu vẫn bán như thường, dù sao tôi vẫn phải tích luỹ của cải cho Harry lấy vợ." Nghe ra ý của Snape, Joe cười tủm tỉm trả lời. Cậu hớp một ngụm trà, đôi mắt nheo lại hưởng thụ chút dư vị trên đầu lưỡi. Có thể nói cậu lúc này rất biết trân trọng từng phút giây trong cuộc sống của mình.
"Vậy thì tốt, nếu khó khăn có thể liên lạc với tôi, dù sao hàng hoá nhà cậu rất đầy đủ." Snape chưa từng hỏi Joe làm thế nào để có những dược liệu đó, ông chỉ quan tâm ông có đủ nguyên liệu từ cậu để nghiên cứu độc được hay không mà thôi. Để những nguyên liệu ông cần không bị cắt đứt nguồn cung thì ông không ngại ra một chút sức.
"Có được lời này của độc dược đại sư đúng là có được thêm một cái mạng lúc nguy cấp mà, vậy con Ếch phi tiêu Phantasmal này tặng cho ngài đi, mong sau khi nhập học ngài có thể chiếu cố Harry nhiều hơn." Chỉ thấy Joe vẫy tay một cái hộp thủy tinh đã xuất hiện trong tay. Snape khép hờ mí mắt thầm khen pháp thuật không tiếng động không đũa phép thật hoàn hảo.
Bên trong hộp thủy tinh là một hoàn cảnh sinh thái nhỏ, con ếch đỏ với những sọc và đốm trắng ngồi trên một chiếc lá không chút kinh hoàng vì bị thay đổi địa điểm, nó còn rất bình thản nhìn Joe rồi kêu một tiếng.
Joe đút lót giáo viên không chút gánh nặng, dù sao của nhà trồng được mà Snape lại thích, cớ sao không làm?
"Việc phải làm, dù sao chức trách của giáo viên là quan tâm học sinh mà." Snape cũng nhận không chút do dự, dù Joe không nhờ ông cũng vẫn sẽ bảo vệ Harry, độc tố Epibatadine trong ếch phi tiêu Phantasmal ông cũng rất hứng thú, được tặng quà cớ sao không nhận?
Đúng lúc này Harry cầm một cái túi chạy xuống bên cạnh ghế sofa Snape ngồi. Nhóc vội bình ổn hơi thở rối mới nói:
"Ngài Snape, đây là luận văn lần trước ngài yêu cầu." Harry đưa cái túi trong tay cho Snape.
Snape cầm lấy, gật đầu xem như vừa lòng rồi mới thuận tiện đứng dậy nói với Joe.
"Vậy tôi đi trước. Con ếch này cậu cứ gửi cú cho tôi, địa điểm vẫn như cũ."
"Ngài đi thong thả, đảm bảo sẽ giao đến trước khi trời tối." Joe cũng đứng dậy chào cho phải phép, sau đó mới quay sang Harry mà nói: "Harry, con tiễn ngài Snape ra cửa nhé!"
Cậu biết Harry rất thích Snape, nhìn vẻ mặt muốn nói rồi thôi của đứa nhỏ cậu có chút buốn cười, vì vậy cậu đã gọi Harry tiễn Snape để nhóc có thể nói chuyện với ông nhiều hơn.
"Được ạ." Harry rất tích cực, nhóc muốn hỏi thêm vài vấn đề chưa hiểu với Snape, chú Joe đúng là hiểu bé mà. Vừa dứt lời nhóc đã vội vã theo chân Snape xuống cầu thang, vừa đi vừa đem vài vấn đề bản thân không hiểu ra hỏi một lượt. Harry còn không quên cầm theo một xấp giấy cùng với cây bút máy ghi chép lại lời Snape giảng giải. Giọng ông trầm thấp mà êm ái hết mực, khiến cho Harry nghe đến mê mẩn, mỗi lần gặp ông, nhóc đều sẽ tím cách cùng Snape nói vài câu mới vui lòng tạm biệt.
-----------------
Tg: huhu viết dài dòng liên thiên quá bh thì Harry ms vô học đây😭😭😭 còn cả 7 năm học nữa😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top