Chương 15: Bạn bè
Nhưng cậu thắc mắc là, mình chưa giới thiệu về các loại nọc rắn sẽ bán thì làm sao Snape có thể biết kia chứ.
Harry lúc này nghe Snape nói vậy, nó mới lờ mờ nhận ra, ánh mắt lúc nãy ngài ấy nhìn Hannah không phải là chán ghét mà chính là hứng thú, ngài ấy là nhắm tới nọc độc của Hannah đây mà.
Nó bước tới, tiến vào phòng. Hai người lớn trong phòng thấy Harry vào thì đưa mắt nhìn theo. Một người thì vui vẻ vẫy nó lại gần, một người thì cho nó ánh mắt thản nhiên, bình lặng.
Harry bước tới ngồi gần Joe, đối diện với Snape. Hai người lớn lúc này mới quay lại cuộc trò chuyện. Snape kinh ngạc phát hiện, Harry vậy mà nghe ông nói đến dược liệu rất chăm chú, đường như nó cũng đang học tập từ những gì đang nghe. Có lẽ, đây là một Potter khác lạ. Phải, nó là con trai của Lily, một Griffindor ham học và giỏi độc dược. Hẳn nó thừa hưởng trí thông minh của mẹ, ông thở phào khi ý tưởng này loé lên, không phải chịu đựng thêm một Potter là một chuyện tốt.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Snape thành công đặt được vài bình nọc rắn hổ mang, cùng với một số dược liệu khác. Khi ra về, còn tâm tình rất tốt mà tạm biệt Harry.
Joe nhìn thấy cũng chỉ cười cười, có thể cố gắng của cậu đã thành công rồi. Giáo sư sẽ không quá ghét Harry nữa, mà sẽ nhìn nhận con người của nó một cách chính xác hơn.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng Harry sẽ nhận được thư cú của Snape. Trong thư ông nói, biết được Harry yêu thích độc dược cho nên đã gửi cho nó vài quyển sách tham khảo, cùng với một số phương pháp xử lý độc dược khi ông còn là học sinh nghĩ ra. Dù ông biết, Joe không cho Harry thực hành nhưng ông vẫn gửi cho nó để Harry học hỏi thêm. Cũng từ đó Harry luôn xem Snape như thầy của mình, Joe cũng nói cho Harry biết được Snape sẽ là giáo sư tương lai của nó, cho nên nó càng thích người này hơn. Giáo sư là người ngoài lạnh trong nóng, ngài dạy dỗ nó rất nhiệt tình, trình độ độc dược của nó chẳng mấy chốc đã tăng lên đáng kể.
Joe đã gợi ý nó nên tặng quà cảm ơn cho ngài Snape, chính vì vậy Harry đã bỏ công tìm hiểu vài loại sách về thảo dược Muggle và gửi tặng Snape.
Snape khá ngạc nhiên khi nhận được sách Harry gửi, nhưng những thứ thảo dược này cũng khá thú vị cho nên ông cũng không từ chối. Ông cũng bớt chút thời gian ra đề luận văn cho Harry về những thứ ông truyền đạt, sau đó thì chấm điểm, Snape phát hiện rằng nó có một tư duy rất tốt, những thứ ông dạy cũng được phát huy không sai chút nào. Ông còn rất ngạc nhiên về một số câu hỏi của Harry về độc dược, mặc dù chưa được thực hành nhưng hứng thú của nó với độc dược và những ý tưởng kỳ lạ cũng làm Snape kinh ngạc. Harry rất có năng khiếu để làm học đồ nó không như một cỗ máy chỉ biết sao chép y nguyên nội dung sách vào đầu, mà còn biết suy nghĩ, sáng tạo. Lúc này ông lại mong chờ ngày Harry nhập học.
Một ngày nào đó, tiệm hoa nhà Joe rước một vị khách đặc biệt. Người đến là một người đàn ông trung niên, dáng dấp cao lớn, bên cạnh còn một cô bé với mái tóc nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn có vài nét tàn nhang, hai cái răng cửa hơi lớn như răng chuột, cô bé nói rất nhiều. Từ khi bước chân vào cửa, tiếng nói lanh lảnh của cô cứ vàng lên khắp các kệ hoa. Từ hoa nào ý nghĩa ra sao cho đến loại nào có thể dùng làm thuốc, hoặc ăn được đều được cô bé nói với cha mình. Người cha rất bao dung, còn vui vẻ khen con mình giỏi quá.
Harry từ trong tầng hầm đi lên thì lọt vào tai là tiếng nói vui vẻ:
"A! Hoa Forget me not, có nghĩa là xin đừng quên tôi. Cha, chúng ta mua một bó đi, mẹ sẽ thích lắm."
"Được, được, cha mua ngay." Người cha vui vẻ đáp ứng.
Harry đi tới liền nhìn thấy một cô bé đang ngước nhìn Enma gói một bó Forget me not to, tóc cô bé màu nâu lại xoăn nhẹ, nét mặt hào hứng nhìn bó hoa màu xanh rồi nhìn ngắm xung quanh. Ánh mắt hai đứa bé chạm nhau, cô bé ngây lập tức cười tươi hướng Harry đi tới:
"Chào, bồ là con của chủ tiệm sao?"
"Không chủ tiệm là chú của mình." Harry sửa lại cho cô nhóc.
"Vậy sao." Cô bé hơi đỏ mặt nhìn một vòng xung quanh tiệm hoa tìm chủ đề khác:
"Ở đây có rất nhiều loại hoa đẹp, nhưng vì sao chúng có thể tươi đẹp lâu như vậy?"
Harry giải thích cho cô bé nghe một số loại thuốc dùng để giữ tươi, nó nghĩ, cô cũng là một người ham học đấy chứ.
Trước khi đi cô bé còn không quên giới thiệu tên mình:
"Mình là Hermione Granger, rất vui được biết bồ."
"A, mình là Harry Potter, rất vui được làm quen." Harry cũng vui vẻ đáp lời, có thêm một người bạn cũng rất tốt mà.
Hai đứa bé trao đổi số điện thoại bàn một chút rồi mới tạm biệt nhau. Lúc này cả hai chỉ mới chín tuổi, Hermione còn chưa biết tới giới phép thuật, cho nên hiển nhiên cũng không hề biết Harry Potter là ai. Mà Harry sống trong giới Muggle từ nhỏ, dù sau này được Joe dậy cho kiến thức về giới phù thủy cũng chưa từng đề cập đến thân phận của nó, cho nên Kẻ Được Chọn hiện tại vẫn là một đứa bé bình thường được nhận đủ yêu thương. Tình bạn bắt đầu cũng rất bình thường không hề là một Cậu Bé Vàng với kiếp sống khổ sở và một cô bé Vạn Sự Thông bị Gryffindor tẩy chay cô lập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top