Chương 13: Thoả thuận
"Con sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi chú nên chú cứ yên tâm đi, con đi xuống dưới giúp chị Enma đây." Harry làm mặt quỷ với Joe rồi chạy xuống tầng, bỏ mặc luồng không khí lạnh sau lưng.
"Nhóc con." Joe cười khẽ nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy mất. Sau bao nhiêu năm cậu bỏ công nuôi dưỡng, nhưng Harry vẫn không mập lên chút nào, cơ thể vẫn nhỏ hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều, tuy vậy lại khỏe mạnh hơn không ít.
Đến khi cậu quay sang nhìn vị giáo sư ngồi trên sopha thì thái độ đã chuyển sang nghiêm túc hẳn. Đặt cái thùng lên bàn, cậu ngồi xuống nhìn ông.
"Hy vọng ngài không đem chuyện Harry ở đây nói cho giáo sư Dumbledore. Khi Harry đủ tuổi tôi sẽ đưa thằng bé đến Hogwarts, nhưng trước đó, tôi không hy vọng giáo sư Dumbledore lại bắt Harry về căn nhà đáng ghét kia. Harry không thực sự sống như một vương tử mà giới phù thuỷ nói, ngài có thể tự mình tìm hiểu, tôi sẽ không làm hại Harry, hy vọng ngài hiểu cho." Joe nghiêm túc nhìn người trước mặt, cẩn trọng nói.
Một trận im lặng khiến người ta rét run lan tràn trong căn phòng, ánh mắt như tia laser của Snape đánh giá người thanh niên trước mắt, một ông chủ cửa hàng hoa nhỏ nhưng đằng sau lại bán các loại dược liệu hiếm cho các độc dược đại sư giới phù thuỷ, thực lực cường đại nhưng lại biểu hiện như một người bình thường. Không thể không khiến người khác nghĩ lại.
"Hừ một tên nhóc quỷ mà thôi, tôi hy vọng hai năm nữa sẽ thấy tên nhóc kia trong đám tân sinh. Ngoài ra nếu tôi điều tra được khác với cậu nói tôi sẽ mang thằng bé đi." Sau khi suy nghĩ cẩn thận Snape quyết định quan sát một thời gian rồi tính tiếp. Dù sao nó cũng là con trai của Lily.
"Có lẽ chúng ta cần một "Lời thề bất khả bội", thứ lỗi cho tôi nếu giáo sư Dumbledore biết tôi có thể sẽ gặp chút rắc rối, ngoài ra nếu đêm nay tôi mang Harry đi trốn ngài cũng sẽ không tìm được chúng tôi đúng chứ, ngài thấy thế nào?" Joe cười tủm tỉm đưa ra đề nghị.
"Được."
Sau khi lập "lời thề bất khả bội", Joe cười nói với vị giáo sư 'đứng cùng trận doanh' với mình.
"Vì cảm ơn ngài giữ bí mật, các đơn hàng của ngài tại cửa hàng sẽ được giảm giá 20%, trừ các dược liệu quý hiếm. Ngoài ra ngài sẽ được ưu tiên mua một số dược liệu hiếm trong cửa hàng. Thêm vào đó vì tỏ thành ý tôi sẽ tặng riêng ngài một gốc sâm ngọc linh, ngài thấy sao?"
Tuyệt chiêu hối lộ không thời nào không có, và tất nhiên không thời nào không linh, chỉ là ta có chọn đúng thứ để đút lót hay không mà thôi.
Đối với điều trước không có gì dao động nhưng hai điều sau lại không có vị độc dược đại sư nào không động tâm. Lẽ dĩ nhiên Snape cũng vậy.
"Thật là một thu hoạch ngoài ý muốn không phải sao, vậy xin cảm ơn ngài chủ tiệm." Snape lộ ra một nụ cười coi như "thân thiện" nhìn cậu, ánh mắt ông nhìn sâu vào nét tươi cười trên môi Joe nhưng rất nhanh nhận ra ông không nhìn ra được gì từ đó.
"Cứ gọi tôi là Joe. Hoan nghênh lần sau ghé thăm." Joe cho Snape một nụ cười vui vẻ, khóe mắt cậu lấp lánh như sao trời lại ẩn chứa chút sâu xa, khó đoán.
Hai người bắt tay coi như kết thúc trận mua bán có lợi đôi bên này. Snape rời đi với độc dược thân yêu của mình, trước khi rời khỏi ánh mắt còn nhìn về bóng dáng nhỏ bé khuất sau mấy chậu hoa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top