Chương 6
Chương 6: Khế ước.
Thanks nàng @Erina_Prince đã giúp ta nhé!
Chương này ta tặng nàng.
--->3<---
" Đây chính những cái vạc tụi con cần phải có trong số dụng cụ học tập." Harry sờ sờ, kiếp trước cậu trở nên thành thạo với độc dược, bây giờ còn thành lập một cửa hàng chuyên bán về những thứ này, ở trang viên Potter dự trữ rất nhiều vạc, nhưng tất cả đều bị cậu đem ra làm độc dược hắc ám. Harry mang lên, chỉ sợ Dumbledore sẽ nghi ngờ.
" Vậy sao!" Petunia cầm cái vạc từ tay Harry xoay qua xoay lại ngắm nghía, có lẽ nên mua một vài đồ dùng phép thuật để sài ở nhà, nó quá kì diệu đối với gia đình dì.
Sau khi tính tiền, những đồ vật trong tay Petunia đã được Harry ếm cho một bùa thu nhỏ rồi bỏ vào túi, sau đó cậu nhờ Petunia dẫn cậu tới tiệm đũa phép Ollivander.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa cũ kĩ vang lên, không khí ảm đạm xung quanh tiệm khiến cho Petunia đứng phía sau nổi hết cả da gà.
" Xin chào." Harry nhỏ nhẹ lên tiếng, tiệm đũa phép yên lặng đến rợn người vang vọng tiếng nói của cậu, một lúc sau, cái cầu thang gỗ đập vào cánh tủ khiến cho Petunia giật nảy mình, mém tí nữa hét lên, nhưng dì đã kịp bịt miệng lại.
" A!" Ông Ollivander kêu lên một tiếng, sau đó đi xuống cầu thang, bước lại gần Harry. " Ta còn nhớ như in, chỉ mới ngày hôm qua ba và mẹ của cháu đã tới đây chọn lựa đũa phép cho riêng mình...."
"... Cháu sử dụng tay nào cậu bé?"
" Cháu sử dụng tay phải." Harry cười, để cho cụ chạm vào cánh tay cậu, đây là giới phép thuật, cụ cần phải nhìn xem những phù thủy nhỏ hợp với đũa phép nào nhất để đi hết cả đời. Nếu cụ mà ra ngoài đường Muggle, sờ tay một đứa nhỏ ngây thơ, bất quá người ta sẽ cho rằng cụ già chuẩn bị làm chuyện đồi bại với một đứa con nít mới lớn.
Cụ đem ra một đống những chiếc hộp bụi bặm trên giá, đưa từng cây đũa phép cho cậu, sau khi thử qua sáu bảy cây đũa phép, khiến cho căn phòng trở nên toan hoang, nhưng không vì thế mà khiến cho ông giảm bớt đi sự hứng thú của mình. Ông trầm ngân một hồi, rồi rút ra một hộp đũa phép đưa cho Harry.
" Có lẽ là cây này..." Ollivander đặt đũa phép vào trong tay Harry, đôi mắt sáng rực như những vì sao." Thân làm từ Cây nhựa ruồi, lõi Lông đuôi Phượng Hoàng, dài 2 tấc 9...."
Harry có một cảm giác một ấm nóng lan truyền trong lòng bàn tay, như một ngọn lửa nhỏ không muốn làm bất cứ ai bị thuơng, cây đũa phép trước mắt ông Ollivander từ màu nâu chuyển thành màu đỏ như đuôi phượng hoàng, cất lên một giọng hót say sưa.
Harry thấy pháp lực càng ngày càng tăng lên thì khó hiểu, ông Ollivander run rẩy." Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy cảnh tượng này, đũa phép đã cộng hưởng! Nhưng có lẽ vì pháp lực quá mạnh khiến cho cây đũa phép chuyển màu... "
" Của cháu bao nhiêu vậy ạ?" Harry hỏi, nếu như ông Ollivander cứ nói thì không biết chừng nào mới kết thúc câu chuyện đây.
" Của cháu là 15 Galleon." Ông Ollivander hoàn hồn, nhận lấy tiền từ tay Petunia.
Ra khỏi tiệm đũa phép Ollivander, cậu cùng Petunia hướng tới JL nói chuyện với quản lí một chút, biết chắc là cửa hàng vẫn làm việc tốt thì cậu nắm lấy tay Petunia, ảo ảnh di hình trở về.
" Con không sao chứ Harry? ta nghe nói đũa phép... Rất quan trọng đối với một phù thủy." Petunia lựa lời nói với cậu, dù bà không biết nhiều nhưng những thứ được làm ra bỗng nhiên thay đổi làm bà không yên tâm.
" Con không sao, cây đũa trở nên mạnh hơn, con có thể cảm nhận được nó." Harry giọng nói có chút buồn phiền, kiếp trước nó đã theo cậu suốt trong những năm chiến tranh cùng với cuộc đời của Harry nên cậu rất quý trọng, bây giờ cây đũa phép thay đổi, liệu đó có phải là chuyện tốt?
" Vậy được rồi, ta có quà cho con." Petunia lấy ra một lồng sắt khá nhỏ, đặt lên tay Harry." Trên thư nó ghi là cú, mèo với ếch, nhưng ta nghĩ con đã có Hedwig, mèo cùng ếch không hợp với con lắm nên ta đã mua một cặp rắn dù nó có hơi đáng sợ."
" Con cảm ơn dì, dì Petunia." Harry nhón chân, thơm vào má Petunia." Tạm biệt dì."
Sau đó ảo ảnh di hình biến mất.
-----------------------------------------------------------
Harry ngồi trên cái giường, mở cái lồng để cho hai con rắn thoát ra ngoài.
{Lại là một tên con người không hiểu chúng ta nói gì!} Một con rắn chán ghét tê tê lưỡi, bò lại gần chỗ Harry.
{Ta nghĩ điều kiện của ngươi có hơi cao đấy.} Harry dùng tiếng xà ngữ đáp lại con rắn đã bò lên tới tay cậu.
{Ngươi hiểu chúng ta nói gì sao?} Con rắn còn lại đang nằm trên giường liền ngước đầu lên đánh giá con người trước mắt.
Harry gật đầu một cái.{Các ngươi là loại rắn gì?}
{Chúng ta cũng không biết, khi chúng ta nhận ra thì đã một người phụ nữ liền mua chúng ta.} Giờ tới lượt con rắn ở trên tay.{Ít ra chúng ta biết mình là rắn pháp thuật.}
{Vậy để ta đoán một chút nhé, da của các ngươi rất nhiều màu đúng không?}
{Đúng vậy.}
' Vậy đây là rắn độc.' Harry nghĩ một chút.{Ta lập khế ước thôi, nhưng ta có một điều kiện.}
{Nói đi.} Hai con rắn vẫy vẫy cái đuôi.
{Các ngươi chỉ được ra khi nghe thấy lệnh, cũng không được cắn người vô tội.}
{Được , giờ ngươi chỉ cần nhỏ một ít máu cho hai chúng ta thì khế ước liền thành lập.}
Harry cắn một chút lên ngón tay, cho tới khi nó chảy máu, rồi để hai con rắn đặt đầu của chúng lên đầu ngón tay của cậu.
{Khế ước được thành lập.} Hai con rắn đáp.
{ Ta có thể gọi hai tụi mày là Hian và Mimi được không?} Harry hỏi.
{Được!} Hai con rắn gật đầu.{Tên hay đấy chứ! Chúng ta sẽ biến thành vòng trên tay ngươi, nếu có việc gì chỉ cần kêu tên chúng ta.}
{Các ngươi không cần ăn sao?}
{Mỗi tháng chỉ cần cho chúng ta một tí máu là chúng ta no rồi.} Nói xong, hai con rắn biến thành hai vòng tay bên hai cổ tay của cậu.
Harry mỉm cười, vỗ vỗ cổ tay rồi nằm xuống ngủ một giấc, ngày hôm nay đi nhiều khiến cậu không thể không mệt được.
Còn cuốn nhật kí? Chỉ cần nó còn ở trong khuôn viên Malfoy, lúc nào cậu cũng có thể phá hủy được.
--->3<---
*ngồi xuống* ta chỉ ở đây và không ý kiến gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top