Chương 31
Chương 31: Suýt nổ vạc rồi đấy!
"Phạt cấm túc một tuần trò Potter!" Giọng nói từ tính như violin, đầy uy nghiêm vang lên trong lớp học. "Thật mừng vì tay Cứu Thế Chủ vẫn còn lằn lặn sau cơn tự mãn với nồi độc dược hoàn hảo của trò mà sơ suất bỏ quên nguyên liệu vào khiến cho vạc của trò biến thành bãi chiến trường!"
Harry có thể cảm nhận được ông đang nghiến răng nghiến lợi mà tung đầy nọc độc của ông vào người cậu sau khi vất cho cậu một cái bùa chắn khi cái vạc của cậu nổ tung.
Thật ra thì đúng là cậu sơ suất trong lúc đang suy nghĩ vớ vẩn mà quên bỏ thêm nguyên liệu vào, thậm chí Draco đứng cạnh bên cũng không kịp nhắc nhở cậu, vụ nổ quy mô tuy nhỏ nhưng nếu bị trúng trực tiếp có thể khiến cho mái tóc yêu quý của công nhỏ thành một màu đen thui.
Chắc lúc đó mười Potter cũng đền không nổi.
"Vâng, em xin lỗi thưa giáo sư." Harry bề ngoài thì có vẻ như đang vô cùng hối lỗi, nhưng sâu trong tâm ai biết được cậu đang cười vô cùng đắc trí.
"Này, tớ tưởng cái mái tóc của tớ hôm nay đi tong rồi!" Draco nhéo tay Harry một cái, vô cùng phẫn uất nói.
"Không phải nó vẫn bình thường sao?"
"Nếu không phải chủ nhiệm cứu chúng ta, thì thời khắc đó hai chúng ta đã được vào bệnh thất rồi chứ không phải đứng đây tám nhảm như vậy!" Draco nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ.
"Rồi rồi, tớ xin lỗi mà." Harry cười trừ.
"Tháng này cậu bị cấm túc mấy lần rồi Harry?"
"Tớ đếm cũng không nổi nữa, hình như tuần nào cũng bị cấm túc."
"Cha đỡ.... à không, chủ nhiệm có bắt cậu làm gì quá đáng không?"
Harry đột nhiên bị nhắc đến cũng có hơi mơ màng nhớ lại, hình như là bị bắt chuẩn bị nguyên liệu cho các tiết học độc dược của giáo sư, sau khi làm xong thì Severus thường đá Harry lên chiếc ghế sopha mềm mại (nói đá vậy thôi chứ thật ra là chỉ tay bắt Harry ngồi vào.), trên bàn thường sẽ có một lu trà đen ấm ấm và một chiếc bánh mới nướng thơm thơm mùi bơ.
Harry biết chắc đó không phải là của Severus, vì anh không thích ăn đồ ngọt, thế nên Harry sẽ vui vẻ ăn chúng dù bên trong nguyên liệu có một số loại có vị rất là kì lạ.
"Này Harry?"
Giọng nói của Draco kéo cậu quay trở lại hiện thực, cậu cười ngượng nói: "Cũng không có gì to tát, chỉ làm một số việc do giáo sư yêu cầu."
"Bao gồm việc lột da rắn?"
"Ừm hửm." Harry gật đầu, vươn tay cầm một nhánh cây lên ngửi.
Draco rùng mình, lúc còn nhỏ đã phải trải qua vô số bài học độc dược cũng như hình phạt của cha đỡ đầu, khiến cho cậu đêm đến ngủ cũng mơ thấy mười cha đỡ đầu.
"Trò Potter, trò Malfoy, nếu hai trò còn có tâm tư để trò chuyện đến như vậy thì ta sẽ cho các trò bài tập đặc biệt dành riêng cho những kẻ có đầu óc không khác gì cự quái cứ thích làm nổ tung vạc trong lớp học của ta!" Severus quay lại trừng mắt nhìn Harry.
Harry có thể cảm nhận được ánh mắt sát khí đến từ người thân yêu, cậu cũng vui vẻ đón nhận: "Em rất sẵn lòng thưa giáo sư."
Lớp học độc dược kết thúc với việc Cứu Thế Chủ bị cho một đống bài tập liên quan đến độc dược, và một tuần bị cấm túc tại văn phòng của Severus Snape.
"Tớ có thể nhìn thấy cách thầy ấy lột da bồ đó Harry!" Ron xoa xoa hai bên cánh tay đang nổi hết da gà vì tưởng tượng ra khung cảnh khủng khiếp nào đó: "Nếu cậu cần được giải cứu, hãy kêu R."
"Mình nghĩ không nghiêm trọng tới vậy đâu." Harry từ tốn đi theo sự chỉ dẫn của Jamie. "Nếu tớ gây thêm phiền phức cho giáo sư, chắc chắn thầy ấy sẽ giận tớ lắm đó, tới lúc đó hậu quả sẽ không nói được."
"Gryffindor trừ 10 điểm, vì Ron Weasley nói xấu sau lưng giáo sư!" Giọng nói trầm ấm vàng lên như một khúc ca tử thần vuốt nhẹ vào sống lưng Ron.
"Giáo sư Snape!" Ron quay lại, oan ức vì bị trừ điểm một cách vô lý: "Vì sao thầy lại ở đây, thầy đang theo dõi Harry có đúng không?!"
"Nếu ta có thời gian để làm việc đó, Ron Weasley, thì chắc chắn nhà Gryffindor sẽ bị âm điểm vì những phát ngôn gây tranh cãi của trò. Ta vô cùng hoài nghi vì sao trong một gia đình quý tộc như nhà Weasley lại có thể sinh ra một đứa nhóc mang trong mình một cái não của cự quái." Severus nhíu mày, dưới bọng mắt dường như lại đen hơn một tí cho thấy sự thiếu ngủ trầm trọng. "Còn trò Potter, ta hy vọng trong tối nay trên bàn làm việc của ta sẽ có nọc độc của rắn."
Severus quay lưng đi, áo choàng đen tung bay theo từng bước chân mạnh mẽ ấy.
"Không phải giờ rắn còn đang ngủ đông sao? Làm sao mà kiếm được nọc độc rắn trong hôm nay chứ?" Ron khó chịu, khó chịu vô cùng với giáo sư Snape.
"Dù là mùa đông, thì trong Hogwarts vẫn sẽ có kho dự trữ những nguyên liệu khó có thể được tìm thấy vào mùa đông. Có lẽ dạo gần đây bị thất thoát nguyên liệu cho trường hợp khẩn cấp quá nhiều, nên là cần phải bổ sung gấp." Harry đưa tay lên sờ sờ cằm suy tư, mặc kệ Jamie đang kéo ống tay áo choàng hối thúc đến sảnh đường ăn cơm: "Dù được ít hay nhiều thì đó cũng là yêu cầu của giáo sư, sau khi ăn xong mình sẽ đến chỗ này, có thể sẽ không tụ họp được với mọi người, cậu nói lại giúp mình nhé Ron."
"Được rồi." Ron gãi đầu: "Cậu đừng làm gì quá sức là được."
----**----
"Thiệt tình, đi đâu không đi, cứ phải tới cái hầm ẩm ướt này để làm gì nhỉ." Jamie vô cùng không vui nói.
"Ashwinder, một loài rắn được sinh ra từ những quả trứng có thể cháy, có thể lần theo chúng vì những vết xám tro mà loài rắn này để lại." Harry mỉm cười: "Sinh vật này có thói quen chui vào những góc tối và chỉ có vòng đời là 1 giờ đồng hồ, tớ đi lấy nọc của chúng, và trứng của loài này cũng rất tốt đó."
"Mình hoài nghi cậu sẽ dùng trong mục đích bồi dưỡng cho giáo sư Snape." Jamie ngồi lên vai Harry, thở dài một hơi.
"Cậu nói đúng rồi đấy, tớ có thể nghe thấy giọng nói mỏi mệt của anh ấy, có vẻ dạo gần đây Sev ngủ không đủ giấc cho lắm." Harry bám vào thành tường ẩm ướt, lần theo chỉ dẫn của Jamie.
Ngay sau khi tìm thấy ổ trứng đang toả nhiệt của đàn rắn Ashwinder, Harry ngay lập tức dùng bùa đóng băng để làm hạ nhiệt loài rắn, hoàn thành việc lấy nọc và thu hoạch cả ổ trứng, Harry cầm lấy thành quả vui vẻ trở về hầm cấm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top