Chương 30

Chương 30: Tia sáng.

Sau đó một trận nổ tung khiến Severus quay trở lại không gian tăm tối, kí ức đen đó dường như đang tan biến những làn khói đen dày đặt, xuất hiện trước mắt Severus là đoạn kí ức vô cùng rõ ràng.

Anh bỗng nhiên nhận ra khi anh bước vào đây nó không hề kháng cự lại bất kì tác động nào của anh, cứ như một đứa trẻ ngoan mặc anh nắn bóp trong tay, một đứa trẻ ngoan đến đáng thương.

Tia sáng đang dần biến đổi qua hình thái thiếu niên, ước chừng như 14 tuổi, độ tuổi nên ham chơi ham học hỏi thế nhưng phía trái tim lại nhuốm màu xám xịt. Severus không lí giải nổi đây là trạng thái gì, vì anh vẫn còn rất nghi ngờ về những điều mình đang trải qua. Về "bản thân" đã chết trong kí ức đen, về một "Harry Potter" trưởng thành và bạo động phép thuật quy mô lớn.

Tia sáng mạnh dạng hơn mà nắm lấy tay của Severus, nó lại dắt anh băng qua những dòng kí ức kia để tiến tới một chiều không gian khác, nơi chất đầy sự hoài nghi về bản thân, về những thứ xung quanh, về cái chết.

Anh nhìn thấy tia sáng buông tay anh ra, bước vào trong trung tâm của sự hỗn loạn, cuộn mình vào tư thế của một đứa trẻ trong bụng mẹ như thể làm vậy nó mới có cảm giác an tâm nhiều hơn.

Nhưng sự hỗn loạn của tâm hồn vẫn quấy nhiễu nó, không để cho nó một chút không gian an toàn nào, Severus thấy thế cũng hơi chần chừ, cuối cùng cũng bước vào trong. Có điều gì đó thôi thúc anh ôm chầm lấy tia sáng cô đơn ấy.

Severus đã làm thế.

Suốt cuộc đời chưa từng ôm ai nên Severus không biết đặt tay ở đâu, thế mà thiếu niên ấy tưởng chừng như nắm được sợi dây sinh mệnh, ôm chặt lấy anh, sợ buông tay ra người biến mất là anh.

Giây phút anh ôm thiếu niên ấy, những dòng chảy hỗn loạn đã biến mất, trả lại không gian yên tĩnh xung quanh, nơi trái tim nhuốm màu xám xịt cũng tan biến theo. Anh cảm nhận được tia sáng ấy cũng run rẩy, và rồi tan biến trong vòng tay anh.

Kết giới cũng đã phá giải, không gian cũng thu hẹp lại, Severus bước ra ngoài dưới ánh mắt trầm trồ của các giáo sư khác.

"Tôi tưởng anh không xong rồi!" Giáo sư thiên văn Burbage lên tiếng.

"Nãy còn có trận động đất nữa, may sao nó không phát nổ."

Severus im lặng nhìn Harry Potter đang nằm ngủ, nhíu mày sâu hoắn sau đó bực tức ném một đống dược trị thương rồi hạ sốt cho Draco đang đứng phía ngoài, quay người tung bạt áo rời đi.

"Đúng là tính khó chiều." Harus lẩm bẩm, rồi rời đi cùng các giáo sư khác chờ kết quả từ Pomfrey.

Tới tận chiều ngày hôm sau Harry mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, dù tay chân vẫn chưa hoạt động lại một cách bình thường nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một lượng lớn phép thuật đang chảy trong cơ thể, vừa thoải mái vừa khiến lòng người vui vẻ.

"Harryyyyyyy!!" Jamie đột ngột lao tới, ôm lấy nguyên gương mặt Harry khóc vô cùng sướt mướt. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi!"

Cậu vẫn chưa hoàn toàn di chuyển được nên việc Jamie ôm lấy nguyên gương mặt khiến cậu hơi khó thở, phải một lúc sau một bàn tay túm lấy gáy đứa nhóc ngỗ nghịch này kéo ra khỏi mặt cậu, nếu không ngày mai trên trang nhất Báo tiên tri sẽ đề một dòng chữ to khổng lồ "Cứu Thế Chủ bị nghẹt thở chết!"

"Tớ có làm sao đâu mà." Harry cười ngượng ngùng.

"Cứu Thế Chủ toàn thây, nếu cậu có sao thì ngày hôm nay cậu đã không nằm đây, cười một cách ngu ngốc mà là trở thành một đống nhão nhoét trong cái kết giới chết tiệt của cậu!" Draco xả hết đống bực bội lên người bệnh nhân đang nằm.

"Chết tiệt, tớ còn tưởng cậu bị nổ tung rồi đó Harry!" Ron nháo nhào bên cạnh. "Bạo động phép thuật, quy mô còn lớn như thế."

"Tớ? Bị bạo động phép thuật á?" Harry không tin vào những thông tin mình nghe được.

"Cậu bị bạo động trong lúc ngủ." Pansy tiếp lời. "Lúc đó Draco đã cố kêu cậu dậy, nhưng không những không thành công còn bị kết giới cậu tạo nên tấn công."

Harry trầm ngâm một hồi lâu, hoá ra cảm giác lưu thông pháp lực trong người cậu không phải là do cậu tưởng tượng, mà là do một lượng lớn phép lực quá độ đã khiến cho cậu bị bạo động gián tiếp, cùng với kết giới tự dựng lên mỗi khi cậu ngủ đã khiến cho mọi người không cách nào tiếp cận.

Khoan.....

Không thể tiếp cận?

"Vậy ai là người đã cứu tớ?" Harry nghi hoặc hỏi.

"Quần tất Merlin, cậu không tin được đâu!" Ron đứng bật dậy. "Snape đã cứu cậu đấy."

"Là giáo sư Snape!" Mọi người đều đồng thanh.

"Được rồi, giáo sư Snape." Ron thoả hiệp. "Tớ chỉ được nghe kể lại thôi, khi các giáo sư đến thì mọi người đều di tản ra ngoài vị sợ bị ảnh hưởng từ bạo động."

"Chủ nhiệm là người chủ động tiến lên trước." Draco nhíu mày. "Kết giới không những không tấn công mà nó còn vô cùng ngoan ngoãn để giáo sư chạm vào, sau đó thầy ấy bước vào trong một hồi lâu, không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong đó, chỉ thấy một trận động đất cực nhỏ, rồi kết giới cùng cơn bạo động liền biến mất."

Harry nghe lại câu chuyện mà ngớ người hồi lâu, nơi mọi người không chú ý hai bên tai cậu đỏ ửng lên.

Những thứ như pháp lực lẫn tình cảm của Harry đều không tự chủ mà mềm yếu trước Severus, vô cùng dịu dàng đến mức khó hiểu dù Harry đã cố ra lệnh cho nó không được như vậy, bằng một cách nào đó nơi cậu không biết Severus đã chạm tới điểm mềm mại nhất trong lòng cậu.

"Thôi, cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tụi tớ còn phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo với nhà Ravenclaw." Blaise thu thập đồ đạc rồi rời đi trước.

"Vậy nha, mai tụi tớ sẽ đến thăm cậu. " mọi người đều lần lượt đi khỏi, Jamie thì nắm lấy ngón tay cậu ngủ thiếp đi.

Nơi góc khuất không ai chú ý, một tà áo đen vội vã rời đi.

-----------

Đôi lời: Năm 2023 rồi đó mọi người, nhanh ghê á, viết đồng nhân từ năm 2017 mà giờ đã tới năm 2023 rồi vẫn chưa hoàn. :))))) ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top