Chương 3

Chương 3: Quà.

" Albus!!" Cánh cửa hiệu trưởng bật mở, con người mặc từ trên xuống dưới một màu đen, tà áo chùng màu đen bay phấp phới bước vào, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận." Cụ đã hứa gì với tôi hả!? Cụ đã hứa là sẽ coi sóc cho Cứu Thế Chủ!!, con của Lily. Và giờ thì sao hả?! Cứu Thế Chủ biến mất?? Merlin!!."

" Bình tĩnh nào Severus." Dumbledore trấn an người tên Severus vừa mới bước vào phòng Hiệu Trưởng.

Severus thở hồng hộc, sau đó vận dụng Bế quan bí thuật để bình tĩnh lại bản thân, thông tri đầu óc, sau đó thở dài ngồi xuống cái ghế sofa đã được đổi từ màu đỏ cam chói mắt sang màu xanh xám lạnh lẽo.

Cụ đây cũng khổ lắm chứ bộ, đâu phải rảnh rỗi gì đâu, tự dưng bà Figg không biết như thế nào lại bị gãy chân. Khi cụ hỏi thì bả lại trả lời rằng bả bị một tên phù thủy hắc ám chùm kín mít từ đầu tới chân tới truy sát Harry, rồi bà đứng dậy chiến đấu với tên đó, bị hắn đánh trúng một bùa chú. Còn Harry thì bỏ chạy, tới bây giờ vẫn chưa tìm được cậu nhóc, nếu chuyện này mà bị truyền ra thì không xong.

" Cứu Thế Chủ không tìm thấy." Severus cất tiếng, giọng trầm trầm, khác hẳn với giọng hùng hổ trước đó." Nếu cụ mà không tìm được Cứu Thế Chủ thì chức giáo sư độc dược cũng không giữ được lâu đâu."

Nói xong, Severus đứng dậy, rời khỏi phòng hiệu trưởng, Dumbledore thở dài. Giữ được Severus ở tại Hogwart cũng là nhờ việc lấy Lily ra thôi, bây giờ Harry cũng biến mất, cụ cũng không biết mình còn lý do nào để giữ anh lại hay không.

Harry không chết, cụ biết điều đó. Vì tên trong danh sách của cậu vẫn chưa có biến mất, cụ vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Dumbledore cảm thấy có lỗi với Harry khi để cậu lại với gia đình Muggle, dù năm đó Minerva đã cảnh cáo cụ nhưng cụ lại không nghe. Bà Figg bốn năm cũng dấu giếm cụ không ít chuyện Cứu Thế Chủ bị bạo lực gia đình. Khiến cho cụ càng ngày càng cảm thấy lo lắng.

Dumbledore lại thở dài một lần nữa, giờ đành phải chờ tới khi Harry đủ tuổi đi học Hogwart, nghĩ cách nào đó giữ Severus ở lại Hogwart.

-----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau Harry tỉnh dậy thật sớm, với đồng hồ sinh học theo thói quen cậu cũng biết bây giờ là mấy giờ.

Bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân, trên tủ đặt mấy bộ đồ nhỏ sang trọng, cậu nhíu mày một lúc. Lục lục tìm một bộ đồ ít hoa văn lòe loẹt, đính đá lộm cộm nhưng vẫn hợp thời trang, sau khi mặc đồ xong mới rời đi. Năm đó Draco cứ hay cằng nhằn về gu thời trang dở tệ của Harry, vì là một quý tộc nên không hề hài lòng với người nào đó xấu xí cứ lãng vãng trước mắt, với lại Draco và Harry bận rộn chuyện bên Bộ Pháp Thuật, đối với một Malfoy phải ăn mặc làm sao cho nó hợp thẩm mĩ chứ! Rồi vừa bắt cậu đi mua đồ vừa cằn nhằn về cách phối hợp đồ của Harry, khiến cho cậu phải trốn sang nhà Ron lánh nạn, phá hoại không biết bao nhiêu chuyện tốt giữa Ron và Blaise, còn bị Blaise đá ra khỏi nhà!

" Harry! Sao con dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một tí?" Dù hai người có hai bước tranh khác nhau nhưng James vẫn thích chạy sang bên tranh của Lily, giờ James đang ngồi mát xoa cho Lily, nhìn thấy Pinky dẫn Harry đi vào liền ngạc nhiên.

" Con quen rồi thưa ba." Harry thầm nhủ, cậu thường xuyên thức sớm là do công việc bên Bộ Pháp Thuật, cũng như những cơn ác mộng khiến hằng đêm Harry không thể tài nào ngủ yên. Mấy năm nay cậu sống cũng tốt, cơn ác mộng cũng biến mất, nhưng thói quen lại không thể tài nào bỏ được.

" Đứa nhỏ tội nghiệp, năm đó James cũng không có thức sớm như con." Dorea ngồi bên cạnh Lily lên tiếng, đôi mắt phảng phất nỗi ưu phiền.

James đứng phụ họa gật đầu, Harry chỉ cảm thấy mắc cười, sau đó quay sang Charlus." Ông nội, con muốn học lễ nghi, cùng với trở thành người thừa kế gia tộc."

" Chuyện đó sẽ rất khó khăn, con chấp nhận chứ?" Charlus hỏi lại một lần nữa, đứa nhỏ bốn tuổi đã đòi học lễ nghi, dù có là những đứa nhỏ quý tộc khác nhưng tới năm sáu tuổi mới được học, trở thành người thừa kế cũng phải tốt nghiệp Hogwart bốn hay năm năm. Đứa trẻ này con quá nhỏ, ông cũng không muốn một đứa trẻ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề sớm như vậy, hai ba năm thừa kế cũng không sao!

Harry nghiêm túc gật đầu một lần nữa, cậu đã từng học lễ nghi từ Draco và Blaise, cũng như cách nói chuyện của các quý tộc và những thủ đoạn từ Hermione, Harry cùng Ron bị ép học vì cả ba người kia đều sợ cậu và Ron bị người ta lừa, nên bây giờ học cũng không quá khó khăn đối với Harry.

" Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quyền thừa kế!" Charlus không còn trở nên hiền hòa nữa, đôi mắt ông trở nên sắc bén, nghiêm nghị nhìn cậu, những tổ tiên bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu bé nhỏ tuổi này. Charlus nhờ gia tinh vẽ một vòng tròn cổ xuống giữa phòng, khi gia tinh già làm xong liền ảo ảnh di hình rút lui." Được rồi Harry, đi xích lên một chút xíu nữa.

Harry nghe theo hướng dẫn bước lên một bước." Rồi, con hay dùng xíu ma lực để nhỏ máu xuống."

Cậu vận hành ma lực lên ngón tay, cắt một chút lên tay mình, để cho máu tự nhiễu xuống, những tổ tiên xung quanh đều nhìn thấy vòng tròn pháp thuật sáng lên một màu xanh, nghĩa là căn nhà đã chấp nhận Harry làm chủ nhân của nó. Cậu cảm thấy được nguồn ma lực dồi dào được vận chuyển đều đều mà không hề xung đột, thậm chí còn có xu hướng tăng thêm!

" Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học lễ nghi."

7 năm sau.

" Sinh nhật vui vẻ Harry." Lily cười, nếu bây giờ cô còn sống, chắc chắn sẽ hôn thật nhiều lên má Harry sau đó làm một bữa tiệc hoành tráng dành cho cậu, nhưng giấc mộng này sẽ không thể thành hiện thực!

" Con cảm ơn mẹ." Harry lễ phép nói, cậu đã không còn là một đứa trẻ không biết cái gì như hồi trước, mặc cho người khác lợi dụng. Năm đó Harry kêu Pinky phong bế gia tộc Potter lại, chưa phải là lúc ra mắt với các gia tộc khác. Mỗi năm kì nghỉ hè cậu vẫn về thăm gia đình Dursley, Harry đem dì Petunia đi gặp Lily. Lúc đó họ đã có một thời gian dài nói chuyện với nhau, khi Petunia đi ra, đã ôm cậu thật chặt, nói lời cảm ơn vì đã cho dì gặp lại cô em gái của mình mặc dù mẹ đã trở thành một bức tranh.

Từ lúc đó gia đình Dursley thay đổi thái độ với cậu, những lúc Harry về dì sẽ đem cậu đi mua đồ mới. Dù biết là đồ mình mua cho Harry không đẹp bằng những bộ đồ cậu đang mặc nhưng vẫn vui vẻ dẫn đi mua. Trước khi Harry về lại Trang viên Potter thì dì lại dặn dò đủ thứ, Dudley đưa cậu mấy cái máy đồ chơi Muggle, Vernon cho Harry mấy đồ vật rồi tạm biệt, cậu cảm thấy dì giống như Pomfrey, nên Vernon với Dudley thì mập còn bà thì trông hơi gầy, đúng chứ?

Harry hiện tại đang là gia chủ của gia tộc, cậu có mở mấy cửa hàng ở Hẻm Xéo, tên là JL. Harry đã lấy chữ cái đầu của ba mẹ để ghép lại, khoảng thời gian gần đây giới phép thuật điên đảo vì những đồ vật sáng chế độc đáo đem ra ngoài thị trường. Rất nhiều mặt hàng trông nhỏ nhỏ nhưng nó lại có một công dụng rất to lớn.

Các bậc thầy độc dược thường xuyên tới đây, tỉ như Severus. Vì nguyên liệu được xem như đã bị tuyệt chủng được bán với giá vừa phải, đôi lúc sẽ có một trận chiến nổ ra giữa hai bậc thầy chỉ vì tranh dành một chút nguyên liệu hiếm hoi chứ!
--->3<---
Severus ngồi trong phòng, trừng mắt nhìn con cú màu đen kiêu sa đang đậu ở trên cửa sổ.

Dạo gần đây anh khá là mệt mỏi, vì mấy bữa trước con cú này vừa đem một đống nguyên liệu độc dược tới, làm anh phải thức trắng để nghiên cứu, giờ nó lại tiếp tục đem!

Anh đứng dậy, gỡ bức thư từ chân con cú ra, dòng chữ nắn nót như một con phượng hoàng bay lượn!

Severus.

Hẳn là anh đã nghiên cứu hết tất cả các nguyên liệu mà tôi đã đưa cho anh đi?

Đừng để cơ thể quá mệt mỏi, tôi có chế một chút độc dược cho anh.

Nhớ uống.

Gửi.

Kẻ huyền bí.

-

-->3<----

Mắt ta cứ đau hoài à...

P/s: Có một loại bút lông có thể tự viết, chỉ cần nói những điều mà mình muốn viết ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top