Chương 26
Chương 26: Quay trở lại việc học thôi.
Harry khe khẽ thở dài, lại đi mò mẫm cánh cửa gỗ đã có những vết tích của năm tháng, lại có chút không biết phải làm sao. Có nên xông vào không? Làm vậy chỉ sợ Severus sẽ tung thẳng một bùa chú ném cậu ra ngoài mất.
Medusa trườn trên cánh cửa xì xì vài tiếng, thầm nhủ hai người này thật phiền phức, giáo sư thì cấm học trò đi vào, học trò lại muốn sử dụng đặc quyền của Xà Ngữ mà xông vô, vòng qua vòng lại nàng cũng không biết phải trọn ai, thôi thì cứ làm rắn đá nằm ngủ đi còn hơn. Ừ, vẫn còn có lương tâm đi khuyên bảo một chút: [Cứu Thế Chủ à, ngài làm tôi khó xử quá, cứ như vậy tôi biết phải làm sao? Chủ nhân không cho phép tôi mở cửa đón khách, cậu lại muốn sử dụng đặc quyền Xà Ngữ lên tôi, cứ như vậy chắc tôi xin nghỉ việc luôn quá.]
[Phải đó phải đó.] Đám rắn đá phía trên phụ họa.
[Để ta ở đây một lúc, lát sẽ đi liền.] Harry không những không giận mà còn phì cười, như đúng lời cam đoan của mình, cậu chỉ đứng đó khoảng mười lăm phút liền quay người rời đi. Có chút suy tư, không sao cả, ta còn tới tận bảy năm để bồi dưỡng tình cảm, gấp rút quá người sẽ chạy mất.
Severus ngồi bên trong lắng nghe động tĩnh hồi lâu, khẳng định người đã đi mới hừ nhẹ rồi tiếp tục đọc báo tiên tri trong ngày.
Harry tiếp tục lằng nhằng đi trên hành lang, chút thì qua thăm hỏi những con ma của nhà. Mặc dù nhận được khá nhiều cái nhìn khinh bỉ từ Bá Tước Đẫm Máu vì cái tư tưởng không đứng đắn của cậu thì cậu cũng chỉ cười trừ cho qua, dù sao cả hai cũng thuộc nhà Slytherin, họ hiểu bản thân đối phương khát vọng những gì, vì chính mình cũng chẳng khác gì đâu.
"Người cứ như thế, cũng chỉ đẩy chủ nhiệm ra xa mà thôi." Bá Tước lắc đầu chán nản, lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy một kẻ có khát vọng cao lớn đến vậy.
"Tôi tự có chủ ý của mình."
"Không nói việc này nữa, tôi vừa mới biết được thông tin khá là quan trọng." Ông hơi hơi ngập ngừng. "Bên kia có động tĩnh rồi, hắn muốn đẩy người vào vòng nguy hiểm. Nghe nói không chừng là một con quái vật ba đầu bốn chân."
"Cám ơn ngài." Harry gật đầu.
"Được làm việc cho người là vinh hạnh của tôi, nếu có việc gì rắc rối, cửa nhà luôn sẵn sàng chào đón người." Bá Tước cười đầy thỏa mãn liền bay đi mất.
Vậy là mọi việc sắp kết thúc rồi.
Bên Rừng Cấm luôn xuất hiện những việc mà người khác không thể nào tưởng tượng ra được, tỉ như những tinh linh luôn thoắt ẩn thoắt hiện lởn vởn quanh con người mà họ không biết, hay đám kì lần luôn bám người mỗi lần Harry xuất hiện.
Mùa đông kết thúc nhanh chóng, Dumbledore không còn nhìn thấy Harry xuất hiện trước gương thêm một lần nào nữa, khiến ông mang tâm trạng buồn phiền chào đón các học sinh quay trở lại trường, thật làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
"Mùa đông đã qua, nay chúng ta trở lại với cuộc sống chăm chỉ để trở thành những phủ thủy tài giỏi nhất." Hiệu trưởng đứng lên, nâng ly rượu trên tay lên, hướng các học trò phía dưới mà mỉm cười đầy khích lệ.
Vì để nhìn thấy Cứu Thế Chủ bình an vô sự trải qua một mùa đông nhàm chán trong trường, đám rắn đã nhanh chóng xếp hành lí trước cả ba nhà còn lại để lên tàu lửa trở lại Hogwarts, bởi vậy nên lúc mà tất cả học sinh ngày cuối quay lại trường, chỉ còn Huynh trưởng và mấy anh chị năm năm trở lên mà thôi.
Harry hiện giờ chẳng khác nào em út trong nhà, được các anh bảo vệ như hoa trong lòng, cái suy nghĩ này khiến đám nhỏ năm nhất tự hào ưỡn ngực, chỉ có cậu là cười bất đắc dĩ khi mới vừa nghe tin này. Vòng quanh Harry khoảng hai mươi thước không có chỗ nào không có bóng dáng Slytherin, đám năm nhất gan dạ hơn thì đứng vòng quanh cậu.
Này, suy nghĩ này có còn là Slytherin không đấy?
Draco nói rằng, đám gia tộc đó khẳng định muốn thân cận cậu vì lợi ích của gia tộc thôi, cậu đừng nghĩ nhiều làm gì.
Phải rồi, đừng có nghĩ nhiều, thứ cậu quan tâm bây giờ cũng chỉ có Severus mà thôi. Ừ ừ, phải làm sao cho y tức giận tới mức bắt mình đi cấm túc mới được.
Cái suy nghĩ này khiến Harry thỏa mãn nhiều lắm.
Giáo sư Cổ Ngữ Harus lúc nào cũng chiếu cố cậu, mặc dù cậu chưa tới tuổi được lựa chọn môn mình yêu thích, nhưng được ưu ái đến vậy khiến cho cậu khá thỏa mãn, cho dù cậu đã phát hiện đối phương là một Vampire lớn tuổi từ lâu, thế mà tích nết chẳng khác gì con nít.
Cái tên Quirrell vẫn vậy, lão ta có thể trở thành một giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rất tốt nếu như lão không bị Voldemort lợi dụng, bất quá cũng chỉ tới đây thôi, tương lai cũng không thể nào nắm vững được chiếc ghế này.
Còn về mấy môn khác, Harry cũng cảm thấy khá thỏa mãn, chỉ là mấy môn này cậu đã nắm vững từ lâu nên cảm thấy nó dễ quá, hay là tự làm bản thân mất trí nhớ rồi học lại từ đầu? Huầy, không được đâu, làm vậy sao mà theo đuổi được Sev chứ?
Harry có một mục tiêu, đó chính là khiến cho Severus cả đời sau chỉ nhìn mỗi mình mình mà thôi.
--------
Đôi lời: Đi đào hố mới đây, [Tình yêu độc dược bản đặc biệt] nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top