Chương 25

Chương 25: Erised stra ebru oyt ube cafru oyt on wobsi.

Mùa đông mang theo hơi lạnh rời đi, không biết từ khi nào đã sang xuân rồi, bất quá Harry cùng không để ý lắm. Ngoài thời gian trong hầm Severus cấm túc, thì khoảng thời gian còn lại cậu dành cho công cuộc nghiên cứu dược mới.

Mà Harry có hơi tự hỏi: giáng sinh năm nay có phải quá an bình không?

Ngoài ý muốn cậu vẫn phát hiện chiếc áo tàng hình được đặt trong đống quà chất đầy, khe khẽ mỉm cười.

Harry bắt tay vào việc phân loại quà cùng thư tín. Mọi người dường như đã thành thạo hơn trong việc viết chữ nổi rồi, đâu đó trong lòng cậu cảm thấy chút ấm áp. Nếu năm đó Harry cùng Draco bắt tay làm quen, đem bao nhiêu xích mích giữa hai nhà quăng sau đầu, liệu họ có được như bây giờ? Tiếc thay, khi đó cậu còn quá nhỏ để có thể phân biệt được lòng người, chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ giữa hai cha nuôi mà di truyền đến đời sau, để biết bao nhiêu người nhìn nhận sai về nhà Slytherin.

Nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Sarah khi nghe Harry tường thuật lại mọi chuyện, cùng như nhớ lại một tình tiết nhỏ mà cậu đã bỏ qua từ lâu, hình như khi đó Godric có nói gì đó với Sarah thì phải

Harry lắc lắc đầu, có nói gì cậu cũng mặc kệ, hai người đó lúc nào cũng đem đến phiền phức cho cậu.

"Giáng sinh vui vẻ, Harry.

Bồ ở trong trường hẳn có chút buồn chán đi, tất nhiên là chẳng có ai mà tự dưng kì nghỉ lại đi cấm túc đâu!

Tớ ở nhà cũng hơi buồn, nên cũng nghĩ tới không biết nên tặng cái gì cho bồ, tiếc là tớ chẳng biết làm gì ngoài ăn với ngủ hết, hì hì.

Mẹ tớ bảo tớ đem áo len bà đan cho cậu gửi sang. Thật là kì cục, mẹ cư nhiên đan thành một màu đỏ chói từ lúc nào tớ không hay biết, nhưng nếu kêu bà đan lại sẽ không kịp thời gian mất.

Nói chung là, hết kì nghỉ tớ sẽ quay lại, cậu đừng có quá mức buồn chán mà nhớ tớ nhé!

Thân.

Ron."

Harry phì cười, kì thực cậu không ghét bất cứ món đồ gì cả, nên ngay lập tức lấy bút lông cùng giấy ra hồi âm.

"Gửi Ron.

Giáng sinh vui vẻ.

Thật ra tớ không ghét áo len mẹ bồ đan đâu, gửi lời cám ơn tớ tới bác.

Thân.

Harry."

Tất cả món quà cậu đều xếp ngay ngắn trong rương, ngoại trừ Áo choàng tàng hình. Nghĩ nghĩ một chút, rồi choàng nhẹ nó lên người.

Tâm tình Harry có chút phức tạp, cho dù có trọng sinh trở về, dẫu có hiệu ứng bươm bướm không khiến cho cuộc sống không còn giống như kiếp trước, thì vẫn xảy ra một số trường hợp không thể tùy tiện thay đổi được. Cậu biết, vì hòa bình giới phép thuật, Hiệu Trưởng không thể không đem tất cả mọi người biến thành nước cờ, ngay cả chính ông.

Chỉ là, có cậu ở đây rồi, mọi thứ sẽ không còn như trước đâu.

Harry đem ý nghĩ mãnh liệt khắc sâu vào tâm.

-------

Dumbledore đứng ở nơi góc khuất, giấu đi sự hiện diện của bản thân. Lại nghĩ chính mình cũng thật ngu ngốc, Harry dường như đã thay đổi, không còn đứa trẻ ông dõi theo trên con đường mình đã trải sẵn. Không hiểu vì sao mọi thứ lại vượt qua khỏi quỹ đạo ban đầu, vốn định để tiểu quỷ nhìn thấy tấm gương, khuyên nhủ vài đôi câu để thằng bé vơi đi nỗi nhớ thương ba mẹ, lại phát hiện đầu năm học Harry đã không còn khả năng nhìn bất kì thứ gì.

Ông rũ mắt, đã lớn tuổi chừng này rồi, lại không thể nhìn ra tâm của một đứa trẻ. Như một bóng ma dần nuốt trọn tâm trí ông, không có cách nào vùng vẫy thoát khỏi nó. Sinh ly tử biệt, kể từ khi Grindelwald không còn để ý đến ông, thì mọi thứ đã dần chết lặng nơi con đường năm đó.

Cố điều chỉnh tâm tình phiến loạn, đôi mắt Dumbledore hơi hơi co rút. Ngoài dự đoán lại phát hiện Harry đã đứng trước gương, đứa nhỏ này bước vào hồi nào ông cũng không nhận ra, một phù thủy năm nhất từ khi nào đã qua mặt được Hiệu trưởng đã trải qua biết bao khổ cực để có thể đứng ở nơi đây?

Harry cứ đứng đó, lặng thinh mà không có bất kì động tác khác biệt nào. Ông nhìn thấy cậu cầm cây đũa phép lên, lại không biết cậu đã niệm loại phép nào khiến cho hình ảnh trong gương bắt đầu phản chiếu.

Là Lily và James!

Hai người ôn nhu, lo lắng mà xoa khóe mi Harry trong gương, nhưng vì cậu không nhìn thấy gì nên cũng chẳng có bất kì biến hóa gì lớn, chỉ hơi khựng lại rồi thôi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lại không hiểu sao khiến Dumbledore tâm phiền ý loạn.

Chiếc gương này phản chiếu những điều mà con người mong ước nhất. Người yêu tiền nhìn thấy tiền, Harry mong ước được nhìn thấy ba mẹ mình, thì gương phản chiếu hình ảnh cặp vợ chồng Potter, thế nào mà ông lại sinh ra cảm giác nghi hoặc, hình như có chuyện gì đó không đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top