Chương 22

Chương 22: Âm mưu của Quirrell và trận Quidditch tệ hại.

Gã rời khỏi căn phòng, nơi duy nhất an toàn để gã có thể nói chuyện với chủ nhân của gã mà không sợ bị người khác phát hiện. Âm mưu duy nhất của Quirrell chính là làm sao lấy được hòn đá phù thủy mà lão già hiệu trưởng đã giấu trong cái gương. Lão Dumbledore khó đoán đó, dù lão là một Gryffindor nhưng giờ trông lão chẳng khác gì là một Slytherin cả, mưu mô và xảo quyệt.

Khẽ tặc lưỡi một cái, Quirrell bước đi trên hành lang đen kịt, bước chân nhẹ như mèo, gã không muốn bất cứ ai trông thấy gã, dù gã có thể lấy mọi lý do để lảng tránh nhưng không thể làm như vậy mãi.

Gã có thể sẽ bị phát hiện trên người mình đang chứa Kẻ- không- được- nói- tên.

Khái niệm muốn bắt Unicorn của Quirrell đã hết, máu của Unicorn không thể làm chủ nhân gã thỏa mãn mà hàng đêm hành hạ gã không thương tiếc. Bây giờ, điều gã cần làm chính là bắt Harry Potter.

Nhưng phải làm gì để thằng nhóc quy phục mà đi theo mình?

Khi mới vào trường, vì thân phận máu lai nhưng lại sống trong giới Muggle khiến gã có chút chủ quan. Nhưng khi Harry vào Slytherin, gã mới biết kế hoạch ban đầu của gã đều đổ sông đổ bể.

Dù Quirrell đã thành công trong vai diễn kẻ nhút nhát, sợ hãi mọi thứ và trên người đầy mùi tỏi.

Thế nhưng.

Gã luôn có cảm giác, mọi hành động của gã đều bị thằng nhóc đáng ghét kia nắm thóp.

Tiết học với lớp Slytherin và Gryffindor bắt đầu, gã cảm nhận được ánh mắt dõi theo mọi cử chỉ của gã. Như thể, chỉ cần có một động tác ác ý nào đó, gã sẽ bị biến mất khỏi thế giới này.

Giống như một con quỷ đang đe dọa gã.

Và điều đó làm gã sợ hãi tột cùng.

Tiết học kết thúc, hai nhà Slytherin và Gryffindor gần như giành được chọn điểm từ tay gã (dù Harry chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào mà gã đưa ra) khiến gã choáng váng một lúc. Quirell khá ngạc nhiên khi tên nhóc tóc đỏ nhà Weasley có thể dễ dàng lấy điểm từ gã, dường như gã đã bắt gặp nụ cười diễu cợt hiện lên trên gương mặt tên nhóc Potter.

Tên nhóc đó đang nghĩ gì?! Nó đã làm gì?!

Quirrell không thể nào tự chủ được cái suy nghĩ quanh quẩn trong đầu gã và gã bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo trong cơn hỗn loạn.

Gã tìm đến Harus với ý định tìm máu Unicorn trụ thêm ít lâu, không những tên đó không làm mà còn diễu cợt gã, cho dù gã định tiết lộ thân phận của hắn. Quirrell đã sai lầm khi chọn đối tượng là Harus

Tiến thêm bước nữa, gã đã làm hỗn loạn nơi tập bay, với kế hoạch làm gãy vài bộ phận của Weasley. Gã cho rằng tên nhóc đó vướng víu hành động tiếp theo của gã dù kế hoạch ban đầu khá cần nó. Lần thực hiện này của gã gần như thành công nếu như không có tên nhóc Potter xuất hiện đúng lúc.

Gã định phá hoại sân Quidditch, nhưng liệu gã có thành công hay không? Hay lại tiếp tục gặp thất bại.

------==------

" Oi...."

Ron ngậm cái muỗng, tay chống cằm và vô cùng chán nản, dạo gần đây nó đã nhận ra khá nhiều điều xung quanh kể từ khi nó nhập học vào trường Hogwarts. Phép thuật là điều kì diệu, nhưng còn nhiều thứ kì dị hơn xung quanh Harry.

Nó lia mắt sang dãy bàn Slytherin, nhìn kìa, Harry còn ăn ít hơn một người đang trong thời kì phát triển cơ thể, nó đã thử ăn như bạn mình, nhưng điều đó là không thể đối với nó.

" Thôi đi Ron!" Hermione thầm nhắc nhở, cô chịu đủ quá rồi, dù có là một người kiên nhẫn đọc gần hết thư viện, nhưng cô không phải là người thích hợp nghe người khác kể lể đâu.

" Tớ không có ý thở dài đâu, nhưng bồ có để ý rằng, từ đầu năm tới giờ Harry ăn rất ít sao? Bộ đêm khuya cậu ấy không cảm thấy đói à?"

" Tớ cũng không muốn thắc mắc chuyện này đâu, lo ăn bữa sáng của bồ đi, tiết độc dược sắp bắt đầu rồi đó."

Hermione dường như vô tình đánh một đòn nặng nề vào tâm lý của Ron, khiến nó chẳng có một chút hứng thú để tiếp tục ăn bữa sáng nữa, giận dỗi đâm chọt thức ăn.

" Blaise, cậu đang nhìn gì vậy?"

Draco nhìn người bạn của mình sau khi kết thúc bữa ăn, nãy giờ cứ thấy Blaise thẫn thờ nhìn sang bên Gryffindor rồi lại thở dài.

" Đang nhìn một con mèo giận hờn."

Draco nhíu mày, rồi nhún vai như không quan tâm. Nghe nói chiều hôm nay có trận Quidditch sắp diễn ra, mà sao không khí u ám ghê.

Huynh trưởng kết thúc bữa ăn, vỗ tay ra hiệu mọi người đi đến lớp học, hành động này dường như đã trở thành một thói quen trong nhà và mọi người đều ngầm đồng ý, kể cả Severus cũng không có ý kiến gì.

Các học sinh dần di tản tới lớp học tiết theo, Hermione kéo Ron đi xuống hầm.

Mọi người trong nhà đều để ý một điều, hôm nay Jamie không có mặt ở đây, thiếu vắng một đứa trẻ dễ thương như vậy có chút hơi tiếc, nhưng điều mọi người quan ngại vẫn là Harry.

" Harry, không có Jamie cậu vẫn ổn chứ?"

Draco thì thầm, rồi nhận được cái gật đầu từ Harry.

Không, thật ra là không ổn đâu, thật đó. Harry có thể nhận thấy phép thuật bao bọc xung quanh mọi người, nhưng khi đi, mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn khi mọi người đột ngột đi chuyển đi nơi khác, nó đã gây cho cậu không biết bao nhiêu khó khăn vì Harry gần như phụ thuộc vào Jamie. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, vạt áo sau lưng, di chuyển thì cứng ngắc nhưng vẫn cố để bản thân bước đồng đều với mọi người.

May mắn thay, phòng học ở gần Đại Sảnh Đường nên mọi người không nhận ra cách đi kì quặc của cậu.

" Sắp tới tiết Thảo Dược rồi."

Tiết học nhanh chóng chôi qua, mọi người ai nấy đều cảm thấy thích thú (ngoại trừ một số học sinh nhìn chăm chú vào cây ăn thịt và bị hù dọa) thì cuộc thi đấu giữa Gryffindor và Slytherin sắp bắt đầu.

" Dù các cậu là bạn tớ thì bọn tớ cũng không chịu thua đâu!" Ron đã tuyên bố như thế khi cả bọn nối đuôi nhau đến sân Quidditch.

" Để xem cái đã" Draco cười khẩy thách thức.

Khi mọi thứ đều ổn định đâu vào đấy thì giọng nói của Mic vang lên.

" Xin chào mừng mọi người đã đến trận đấu đầy kịch tính và mạo hiểm mang tên QUIDDITCH!!"

Tiếng hô hào của mọi người vang lên khắp sân đấu, sự hồi hộp và căng thẳng lấn chiếm trong mỗi người đang hiện diện trong sân. Nhóm Harry đã tìm được chỗ ngồi ổn định, có thể coi toàn bộ sân đấu.

Dù Harry đã từng rất thích bay trên trời, cái cảm giác mát mẻ và khoảng bao la rộng lớn của bầu trời cũng chính là sự tự do của cậu. Nhưng có lẽ, cậu sẽ không bao giờ cầm cán chổi lên nữa.

Lời giới thiệu của Mic câu lọt câu không qua tai Harry, sự buồn bã đang dần xâm chiếm tâm hồn cậu.

" Mọi người hãy cùng chào mừng đội mạnh mẽ, táo bạo, thử thách đầy mạo hiểm. GRIFFINDOR!!!"

Tiếng hò reo, vỗ tay vang vọng, gần như sắp có động đất xảy ra, Draco và Blaise trông hứng thú hẳn lên.

Từ cánh gà, những con người đang cưỡi chổi bay ra ngoài, biểu diễn một cú quay tròn ngoại mục, những pháo bông màu đỏ bay lên, làm cho không khí đầy sự hưng phấn.

" Và hãy chào mừng đội có đầy sự tham vọng, âm mưu chiến thắng, sự ranh ma ăn sâu vào máu. SLYTHERIN!!"

Draco và một số học sinh nhà Slytherin bật ra khỏi ghế, dù có là quý tộc nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ yêu thích môn thể thao nổi tiếng này.

Từng người mang chiếc áo choàng màu xanh lá đại diện cho nhà của mình, một tiết mục múa vô cùng xuất sắc, mọi thứ xung quanh như tạo nên một sự cuốn hút đặc biệt.

Luật lệ đã được nói rất rõ ràng, giáo sư Hooch đem cái rương bự ra, cùng với sự rung lắc dữ dội của cái rương, giáo sư mở hai cái chốt ra.

Hai quả bóng Bludger bay ra khỏi rương, bay qua đầu các cầu thủ và dừng lại ở chỗ cố định.

" Hãy cố gắng tránh những quả bóng 'ngỗ nghịch' đó ra nhé, vì chắc chắn bạn sẽ bị một vài 'chấn thương' không hề nhẹ đâu."

Giáo sư giơ quả bóng nhỏ màu vàng lên, bỗng dưng tiếng hô hào vang vọng đầy quyết liệt.

" Đó chính là Snitch, mang trên quả bóng nhỏ đó là một số điểm không hề nhỏ, hãy cố gắng bắt nó các bạn nhé."

Các cầu thủ đã vào vị trí của mình, một tràn pháo tay lại vang lên khích lệ tinh thần cho họ. Giáo sư Hooch đứng giữa với trái Quaffle trên tay. Tiếng còi vang lên, bà tung trái Quaffle lên không trung.

" Đội Gryffindor đã dành được bóng, họ đang tiến tới khung cầu. Ôi không! Jack bên nhà Slytherin đã đánh trái Bludger dính Jennifer rồi, cô ấy đang rơi! Tôi không muốn nhìn nữa!"

Tiếng thét vang lên, Jennifer đã lấy lại được thăng bằng sau khi ăn trọn một trái Bludger của Jack, hơi bị đau nhưng vẫn phải cố bay tới lấy lại bóng Quaffle.

" Jennifer đã lấy lại được thăng bằng rồi, thật may quá, nhưng rất tiếc Jack đã lấy điểm mất rồi. 10 điểm cho nhà Slytherin!"

" Percy đã lấy được bóng, anh ấy đang cố lách qua các cầu thủ khác, sắp thành công rồi. Không, Derrick đã cướp trái bóng đi. Không không không, Fred đã dành lại bóng."

Trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, nếu như không có chuỗi biến cố xảy ra.

" A!!"

Cây chổi của Jennifer bỗng dưng rung lắc dữ dội giữa trận đấu, khiến cho mọi người đều hoảng hồn, cô cố nắm chặt cán chổi trong tay, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

" Không xong rồi! Cây chổi của Jennifer đang nổi điên! Cô ấy sẽ không trụ được mất!"

" Cây chổi không nghe lệnh của Jennifer nữa, nó đang bay tới dãy đài của Slytherin!"

Tiếng nói của Mic vang vọng thu hút sự chú ý của tất cả con người đang hiện nơi đây. Cả các giáo sư đang cố gắng hỗ trợ cho cô.

" Trò Garden, mau thả tay ra!" Giáo sư Hooch la lên, nhưng dường như Jennifer quá hoảng sợ hay sao mà không nghe thấy.

Harry sực tỉnh khỏi cơn mơ màng, tiếng thét xung quanh đang làm đầu cậu đau.

" Cây chổi đang hướng tới Harry!" Hermione bật dậy, khuôn mặt đầy hoảng hốt.

Severus nhíu mày thật sâu, cố gắng đọc bùa chú hóa giải cho cây chổi. Liếc sang dãy ghế Quirrell đang ngồi lại nhìn thấy nụ cười tự mãn của gã.

" Không Harry!"

Cán chổi nhọn chưa được chau chuốt kĩ càng sượt qua mặt cậu, tạo ra một vết cắt khá sâu, máu đang chảy ra.

Chưa dừng lại ở đó, cây chổi định quật vào người cậu, nhưng lại bị bùa đốt của Severus thiêu rụi, tiếng lách tách bên tai vang lên khiến cậu giật mình.

" Trò, tại sao trò không ra tay?! Tại sao lại để cho cây chổi đó lộng hành?! Sau bao nhiêu thứ trải qua, ta tin rằng não trò được tạo ra bằng não cự quái!" Severus la một lúc, vô tình anh nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khuôn miệng Harry.

" Vì em biết rằng giáo sư sẽ đến đây mà."

" Trò..." Severus nghẹn lời, 'không thể tin được thằng nhóc dám nói như vậy, nếu như mình không đến thì sao?', bực bội đi xuống bệnh thất, không quên sử dụng bùa lơ lửng đem Harry đi.

Trận đấu ngày hôm đó kết thúc với sự chiến thắng của nhà Gryffindor, nhưng dường như chẳng một ai trong nhóm quan tâm lắm vì họ đều ở dưới bệnh thất hết rồi.

" Thật là nguy hiểm quá, nếu như Severus đến muộn một chút thì không biết con sẽ ra sao nữa." Bà Pomfrey cằn nhằn, dùng thảo dược đắp lên má cậu.

" Con sẽ ổn thôi." Harry cười miễn cưỡng, cậu đang trong thời kì hạnh phúc, vì Severus lo lắng cho mình đến vậy.

" Đã xong, các trò có thể vào được rồi."

Bà Pomfrey vừa đứng dậy là cả nhóm nháo nhào vào bệnh thất.

Hermione chỉ có thể thở dài, lần này Harry vào bệnh thất là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, cô chẳng thể đếm hết số lần cậu bạn đi vào bệnh thấy từ đầu năm đến giờ.

" Jamie đâu rồi Harry?" Ron vô tình hỏi, đánh trúng vào tâm lí từ sáng tới giờ của Draco và Blaise.

" À..." Harry ngập ngừng." Em ấy đang ở trang viên nhà tớ, sắp xếp hết tất cả giấy tờ. Jamie báo lại rằng em ấy sẽ ngủ lại đó, mai mới về."

" Dù sao hôm nay cũng đã trễ rồi, các cậu nên trở về Đại Sảnh ăn tối đi."

Cả đám nhìn nhau một hồi, rồi từng người một dặn dò cậu đủ thứ mới rời đi.

Harry thở dài, nằm vật ra giường nghĩ ngợi đủ thứ rồi ngủ lúc nào không hay.

----------÷-÷---------

" Thật sự không ổn rồi!" Harus đập tay mạnh xuống bàn, cơn tức giận chạm đến đỉnh điểm." Tên khốn đó, bộ hắn không có gì làm hay sao?! Tại sao phải tấn công Harry?"

Hai ranh nanh bắt đầu mọc ra, đôi mắt hiền lành bỗng chốc hóa đỏ.

" Mong ngài hãy bình tĩnh lại, hiện tại chúng ta đang ở Hogwarts."

Cơn tức giận của Harus hạ xuống, nhưng đôi mắt đỏ vẫn còn ở đó.

" Hắn sẽ phải trả giá vì đã làm tổn thương Harry như vậy."
------$-$------

He nhô, tui đã trở lại rồi đây, ăn hại thật.

Để mọi người chờ lâu làm tui cảm thấy tội lỗi quá.

Nhưng.

Tui đã cố gắng hết sức rồi, nhưng đọc đi đọc lại cứ có cảm giác sao sao á, hay là tui xóa truyện nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top