Chương 2
Chương 2: Gia tộc Potter.
4 năm sau.
Từ nhỏ bị bạo động pháp lực thấp không có phù thủy lớn kế bên khiến cơ thể của Harry vẫn nhỏ con như kiếp trước, bất quá kiếp này ít ra gia đình dì dượng không còn đánh đập nữa.
" Dậy, dậy mau!" Petunia đập tủ chén, lấy tay mở khóa tủ ra, quay người đi xuống dưới bếp. Harry bị tiếng động đó mà giật mình thức giấc, nhưng cậu vẫn không nhìn thấy gì ngoài bóng tối vô tận. Ngồi dậy, lấy tay mở tủ ra, tưởng tượng ra một con đường để có thể cẩn thận bước đi.
Ngồi xuống cái ghế sofa, 4 năm nay gia đình Dursley cũng đối xử với cậu tốt hơn trước, dù ăn không đủ no cho lắm, nhưng cũng không còn bị bắt lao động như những con gia tinh nữa, cậu có nên cảm thấy thật mừng khi họ không còn đánh cậu nữa không nhỉ?
Khi gia đình Dursley biết cậu không thể mở mắt nhìn, dì Petunia đã đưa cậu đi khám bệnh ở một vài chỗ nhưng cũng không có kết quả gì, dì đành phải bỏ cuộc.
Có một lần cậu đứng phía sau cánh cửa phòng khách, nghe thấy dì Petunia ngồi đối diện Vernon khóc thút thít.
" Giờ phải làm sao đây?! Nó chỉ mới có 2 tuổi thôi!" Petunia cầm khăn giấy lên lau đi những giọt nước mắt.
" Bình tĩnh lại nào, Petunia." Vernon an ủi.
" Ôi Lily!"
Harry từ từ khép cánh cửa lại cho tới khi nó đóng hẳn, cậu biết dì vẫn còn yêu quý cô em gái đáng yêu của mình, chỉ là dì quá ghen tị với những gì mẹ có, sinh ra ghen gét, nên mới nói mẹ cậu là quái vật trong lúc tức giận mà thôi.
Thật tốt khi Harry vẫn sử dụng được pháp thuật không tiếng động không đũa phép, cậu muốn thử độn thổ về trang viên Potter, nhưng cơ thể không cho phép. Gia đình Dursley lúc nào cũng giám thị nên cậu không thể đi khỏi, bất quá tối nay là thời cơ thích hợp nhất để đi.
" Ta nói cho mày biết, nếu như có biến cố gì xảy ra, mày sẽ bị cấm túc trong tủ chén một tuần!" Vernon thấp giọng cảnh cáo Harry, mấy hôm trước gia đình trúng vé số độc đắc, một chuyến đi Hawaii 3 ngày 2 đêm, nên thả cậu cho bà Figg coi.
" Vâng, thưa dượng." Harry gật đầu, hiện tại cậu đang ở nhà bà Figg, cậu quay người bước vào trong nhà, cố lục lọi trong trí nhớ đường đi, có lẽ tạo một sự cố nhỏ cũng không sao đâu nhỉ?
Cậu đóng cửa lại, cánh cửa phát ra tiếng kêu lạch cạch, mới cởi giày ra.
Bà Figg đang ngủ, vì cậu nghe thấy tiếng ngáy hơi to, khẽ nhẹ nhàng bước tới, mấy con mèo chắc cũng ở gần đây. Harry "không cẩn thận" đạp trúng đuôi của một con mèo nằm gần đó, con mèo nhỏ kêu lên một tiếng.
" Chuyện gì?! Chuyện gì xảy ra?!" Bà Figg hốt hoảng bật dậy, trượt tay ngã từ sofa ngã xuống đất, những khúc xương yếu của bà bị gãy." A! Chân tôi!!"
" Bà Figg!? Bà không sao chứ?!" Harry giả bộ hốt hoảng, nếu bắt cậu đi diễn kịch chắc có thể sẽ nhận được huy chương Merlin đệ nhất quá, huy chương diễn sâu. Cậu cố quơ cái điện thoại gần đó, bấm số điện thoại bệnh viện.
Bà Figg (Sau khi bị cậu chỉnh sửa ký ức rằng cậu bị người khác bắt cóc) đã được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, còn cậu thì cố vận dụng ma lục để ảo ảnh di hình tới gia tộc Potter trong trí nhớ. Sau một trận cảm giác ruột bị móc ra cùng một trận ói kịch liệt mới khiến cậu đỡ hơn rất nhiều, Harry thầm hứa lần này là lần cuối cùng cậu trở nên ngu ngốc như vậy.
" Cậu là ai?!" Một con gia tinh xuất hiện, cảnh giác.
" Ta là người thừa kế của gia tộc Potter, Harry Potter." Harry khuôn mặt vẫn còn tái nhợt nói.
" Ôi!! Pinky thật hạnh phúc!!" Con gia tinh tên Pinky kêu toáng lên, sau đó mới thực hiện lễ nghi." Chào mừng chủ nhân đã trở về!"
Pinky mở cửa ra, nắm lấy tay Harry dẫn cậu bước vào phòng khách, làm cho cậu một cốc chocolate nóng rồi biến mất. Sau khi dạ dày hồi phục, cậu liền kêu Pinky dẫn cậu đến phòng tranh của các tổ tông.
Khi cậu bước vào, những bức tranh treo đầy tường nãy giờ thì thầm đều im lặng nhìn đứa trẻ kế thừa gia tộc Potter này.
" Harry, chào mừng con trở về." Một giọng nữ trong trẻo cất lên, nhưng càng nói cậu càng có cảm giác giọng nữ nhân có chút run rẩy.
" Con đã trở về, thưa mẹ." Cậu lịch sự đáp lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
" Harry yêu quý của ba." Giờ thì lại một giọng nam tinh nghịch, Harry tưởng tượng ra một người đàn ông trưởng thành giống y cậu mỗi khi soi gương.
" Con chào ba." Harry có cảm giác như mình sắp khóc, môi khẽ mím lại, cậu muốn nhìn thấy họ.
" Mắt của con..." Lily ấp úng một chút." ...Nó bị làm sao vậy?"
Sau khi Lily nói, James cũng để ý, đôi mắt của Harry cứ ngắm nghiền, không hề mở ra nhìn lấy hai người một lần, chẳng lẽ con trai không thích họ?
" A..." Harry kêu lên một tiếng, lấy tay sờ lên mắt, sau đó thả tay xuống, nở một nụ cười nhẹ." Con không thể nhìn thấy được, nó đã như thế từ rất lâu rồi ạ."
" Harry, ba mẹ thật sự xin lỗi." James đau lòng nhìn con trai của mình.
" Đó không phải là lỗi của ba mẹ." Harry nở một nụ cười an ủi.
" Con còn quá nhỏ, như thế nào mà con có thể tới đây vậy?" Người lần này lên tiếng chính là ông nội của cậu, Charlus.
" Con bị một người lạ mặt truy đuổi khi con đang ở trong nhà một người hàng xóm kế bên, lúc con tỉnh lại thì thấy mình ở đây." Harry nói nửa thật nửa sai, cố gắng nói sao cho đúng sự thật.
" Merlin!! Trông con chỉ mới bốn tuổi, con có sao không? Để bà kêu gia tinh chữa vết thuơng cho con." Bà Dorea kêu lên." Pinky, chữa trị cho Harry!"
" A! Con tự làm được mà!" Harry hốt hoảng, cậu không muốn ai thấy thân thể cậu, nhất là lúc này. Chẳng hiểu tại sao Merlin cho cậu trở lại đây, cũng không chịu xóa đi những vết sẹo trên người cậu nữa!
" Không được! Pinky, mau lên!"
Sau một hồi đấu tranh trong việc nghe lời bà chủ với cậu chủ, Pinky quyết định nghe lời bà chủ thì hơn. Nó cởi quần áo rộng thùng thình không có thẩm mĩ ra khỏi người Harry, ba người lớn trong phòng đều sốc nặng, còn Lily sau khi ngạc nhiên liền che miệng khóc nấc lên, những tổ tiên xung quanh bắt đầu phẫn nộ. Cơ thể gầy gò cùng những vết thuơng ngắn dài ghê rợn.
" Ai đã làm con thành như vậy?! Harry?!" James thét lên, con trai anh, anh sẽ giết chết kẻ đã làm con trai anh thành như vậy. Quần dài Merlin!! Thằng bé mới chỉ có bốn tuổi!! Anh thề sẽ đội mồ trở về giết chết kẻ đó.
"..." Harry yên lặng không nói gì, chẳng lẽ cậu nên nói với ông bà với ba mẹ đây là di chứng trong những năm cậu chết đi sống lại trong rừng Hắc Ám kiếp trước sao? Kiếp này trở về Merlin cũng không nhân từ xoá đi những vết xẹo này. Thôi im lặng là vàng, dù sao thì để lại mấy cái thẹo cũng sẽ trở nên nam tính hơn mà.
" Harry, nói cho cả nhà nghe đi con." Dorea nói dịu dàng, nhưng trong lòng của bà không muốn tha thứ cho kẻ nào dám bạo hành đứa cháu trai đáng yêu này của bà.
"..." Harry vẫn không chịu lên tiếng, những tổ tiên xung quanh bắt đầu hùa theo ép cậu nói ra, các vị đang nghĩ gì vậy? Nếu bây giờ cậu nói chẳng phải rước họa vào thân sao?!
" Harry, ông không biết ai đã làm gì cháu như thế này, nhưng ông dám chắc nó không tốt đẹp gì đâu." Charlus nhăn mặt khó chịu, dù sao gia tộc Potter là gia tộc yêu thương những đứa trẻ nhỏ tuổi như thế này. Mà Harry chỉ mới bốn tuổi, đã thuơng tích đầy mình như thế này. Nhưng cũng thật may mắn khi tên gì đó truy sát Harry, nên đứa nhỏ này lưu lạc đến đây, chứ ông không biết sẽ như thế nào nếu cậu lớn lên.
"..." Harry cắn môi, cậu không muốn nói, những vết thương này từ sinh vật hắc ám mà ra nhưng nó là gì ấy nhỉ?: Nhện tám mắt, nhện đỏ, hay là Tử Xà? Nhưng do cậu không nhìn thấy, nên cũng chẳng biết nó như thế nào.
" Harry..." Lily nức nở. Ôi! Con trai cô." Harry, mẹ xin lỗi!"
James để đầu cô dựa vào vai mình, xoa xoa an ủi. Harry lắc đầu.
" Không phải lỗi của mọi người."
" Được rồi, Harry cần phải nghỉ ngơi, thằng bé đã mệt rồi." Dorea nói." Pinky, đưa Harry lên phòng."
Pinky nắm lấy tay Harry." Cậu chủ Harry, xin hãy đi theo Pinky."
Khi Harry đi khuất, những bức tranh tổ tiên chụm lại nói chuyện gì đó.
--->3<---
Dạo gần đây không hiểu tại sao ta lại đau mắt ghê luôn...
Vậy nên để mắt ta nghỉ ngơi rồi ta viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top