Chương 17

Chương 17: Unicorn

Trước khi Severus kịp nhận ra hành động của mình, trong vô thức cơ thể anh tự động di chuyển tới bệnh thất, tự rủa bản thân cả ngàn lần. Bất quá, đã lỡ tới đây rồi, thôi thì cứ vào xem một lát.

Severus mở cách cửa ra, nhanh chóng nhận thấy sự hiện diện của người khác mà nắm chặt đũa phép lên phòng thủ, nhưng khi nhìn xung quanh, thì lại chẳng có ai trong bệnh thất ngoài trừ thân ảnh đang nằm ngủ.

Bước lại gần, thuận tay đóng cửa sổ đang mở, tâm trạng anh hoàn toàn rối bời, chẳng biết vì một lí do nào mà bỏ cái vạc thân yêu để tới bệnh thất.

Chẳng lẽ vì nghe thấy Harry phải tới bệnh thất?

Hay là do Pomfrey bắt phải tới đây?

Khẽ lắc đầu bỏ đi ý thứ nhất, chắc chắn Pomfrey bắt anh tới nên anh mới tới, chứ không phải do lo lắng cho con Lily nên vào bệnh thất.

Severus ngồi xuống, tâm trạng phức tạp nhìn cậu bé đang ngủ, cánh tay lại vô thức chạm lên mái tóc xù không tổ chức, giật mình rút tay về. Anh bực bội đứng bật dậy, vung áo chùng rời khỏi bệnh thất, thầm nhủ sẽ không lần nào bước chân vào bệnh thất nữa.

Harry đã thức dậy từ lâu, nhưng vì đôi mắt không thể mở ra được nên trông cậu cứ như đang ngủ, cảm nhận được Severus chạm vào cậu, trong lòng lại hân hoan vô cùng.

Cậu giơ hai tay lên, cơ thể trong ma lực lại tiếp tục tăng lên khó mà kiểm soát.

--->3<---

" Sao ngươi cứ bám riết lấy ta hoài vậy?" Harus nhíu mày khó chịu, Severus lại từ chối, anh chỉ muốn một lọ độc dược khôi phục ma lực mà thôi.

Mà có vẻ như Severus ghét anh lắm, anh đâu có ý đồ xấu nào đâu, thậm chí còn cố ý ghép đôi Harry với Severus lại với nhau nữa! À mà anh có nói mình là hủ nam không nhỉ? Kệ đi.

Harus chán ghét nhìn Quirrell, cái tên đầy mùi tỏi và mùi tử thi trên cơ thể, khó khăn lắm mới tránh mặt hắn, vậy mà hắn còn dám tới đây!

" Ta muốn có máu Bạch Kì Mã." Giọng hắn rè rè, cứ như một cái radio bị hư hỏng chẳng chịu đi sửa, mà hắn cũng chẳng còn chỗ nào để quay lại nữa rồi. "Ngươi có thể phán đoán chỗ ở của chúng."

" Ta không đồng ý." Harus từ chối thẳng thừng, Bạch Kì Mã là một sinh vật thuần khiết nhất trên đời này, anh không chạm vào chúng được không có nghĩa anh sẽ bán đứng chúng.

" Vampire luôn được coi là vô dụng mà những tên phù thủy ngu ngốc thường đồn đãi ngoài kia, thế nhưng ta thì khác, ngươi là một Vampire quan trọng mà ta rất cần. Nào, chỉ cần nói cho ta biết nơi ở của Bạch Kì Mã." Quirrell khiêu khích, chỉ cần chạm vào vảy ngược, bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu.

Harus nhíu mày sâu hơn, anh khó chịu lắm rồi mà cái tên này cứ làm phiền mãi, anh còn biết hắn có một linh hồn trú ngụ nữa, nhưng cứ để đó coi thử hắn sẽ làm gì.

" Điều đó không có nghĩa là ta sẽ phải nói cho ngươi biết nơi ở của Bạch Kì Mã." Harus chống cằm, thản nhiên nói.

Quirrell cứng người, nghiến răng ken két. Mấy ngày trước hắn đã cố gắng thương lượng với anh, dù điều kiện có cao đến mấy anh vẫn chẳng đồng ý, ngoại trừ bông hoa công tước. Loài hoa có thể giúp hắn hồi phục ma lực, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nó không có tác dụng bằng máu Bạch Kì Lân.

Chẳng lẽ phải dùng đến vũ lực?

Hắn có một lần nghiên cứu Vampire, sức mạnh cường tráng, chạy siêu nhanh, đối với những người không có kinh nghiệm thực chiến dường như không phải là đối thủ của Vampire.

Quirrell bực bội đứng dậy, phải tự thân vận động thôi, chủ nhân đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Harus đôi nhắm mắt thâm đen lại, suy tư một điều gì đó.

--->3<---

Sáng, Ron tung tăng đi tới bệnh thất thăm Harry, trên đường đi thì vô tình gặp được Blaise, cả hai đều cùng hướng tới bệnh thất với không khí khá ngượng ngùng.

" Cậu..." Blaise lên tiếng làm Ron đang căng thẳng phải giật thót.

Anh thấy vậy, định nói lại thôi.

Ron rụt rè nhìn biểu hiện của Blaise, cậu không thân thiện với Slytherin lắm, vì suy nghĩ của ba mẹ đã tác động rất lâu rồi, không phải muốn bỏ là bỏ.

Blaise thở dài trong lòng, khó khăn lắm mới có thể gặp mặt, nhìn cậu không thoải mái khi cứ căng thẳng như thế càng làm anh quyết tâm phải từ từ tiếp cận.

Thời gian sẽ giúp hai người đến gần bên nhau.

......

Ngoài trừ Harry thảnh thơi trong bệnh thất khi bị bà Pomfrey bắt lại thì ai cũng bận rộn cả, Halloween sắp đến, điều này càng làm cậu cảm thấy đau đầu vì chẳng năm nào được yên thân.

Bác Hagrid sắp nuôi một con rồng. Severus rất thích nguyên liệu trên cơ thể rồng, nó rất hung dữ nên số tiền có thể mua được là rất mắc, bây giờ có cơ hội thì lấy luôn.

" Harry, cậu thật nham hiểm." Jamie phải chịu thua chủ nhân của mình.

Harry cười, xoa đầu Jamie trước khi Blaise và Ron bước vào bệnh thất.

__________

Giáng sinh vui vẻ nha mọi người >3<

Thật sự phải nói là tình cảm của Severus lẫn Harry chẳng tiến triển được bao nhiêu cả.

Gặp Watt còn bị lỗi nữa >x< làm truyện ta đăng lên mất hết TqT

Cho ta một vote nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top