Chương 10
Chương 10: Lễ phân loại.
" Ta là người hướng dẫn, năm nhất mau tới đây!" Một người bán khổng lồ, đứng kế bên đầu tàu, trên tay cầm cái đèn dầu nói lớn.
Draco nắm lấy tay Harry, từ từ dẫn cậu đi tới chỗ Hagrid, cả Ron lần Hermione cũng đi theo. Bốn người cùng đi lên chiếc xuồng nhỏ lắc lư.
" Cẩn thận một chút Harry." Hermione lo lắng nói." Chân phải bước lên một chút, đúng rồi!"
Khi cả bốn người đều ngồi lên chiếc xuồng, nó tự động di chuyển nhờ vào pháp lực mà lâu đài đã cung cấp, đưa họ hướng tới kiến trúc đồ sộ trước mặt.
Draco và Ron không thích nhau lắm, Harry biết điều này, nhưng họ không rút đũa phép ra phóng bùa chú ngay tại chỗ, liệu cách làm của cậu có thành công?
Harry nói với Hermione cô hợp với Ravenclaw hơn, vì cô nàng là người thông minh, với lại Harry cần một số sách trong thư viện riêng của Ravenclaw nữa, Hermione cũng rất vui vẻ đồng ý.
Cả bốn đứa cùng với những năm nhất khác đều đi theo Hagrid tới một nơi lạ lẫm, đối với những đứa nhỏ quý tộc điều này không đáng là bao, nhưng những người sống ở thế giới Muggle không thể không ngưỡng mộ với điều kì lạ xung quanh, kiếp trước Harry cũng như vậy thôi.
Neville đã tìm thấy được Trevor, cậu bé rất mừng khi nó không bỏ cậu bé mà đi.
Năm nhất đi một trên cái cầu thang lớn, có những đứa hí hửng cũng có những đứa sợ hãi, phần lớn đều là bình tĩnh. Sau đó bọn trẻ đứng tụm lại trước cánh cổng làm bằng gỗ sồi.
" Mọi người đông đủ cả chứ? Con cóc của cháu vẫn còn ở đó chứ? "
Nói xong, Hagrid giơ nắm tay to lớn lên, gõ mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần.
Cánh cửa tòa lâu đài mở ra, một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu ngọc bích đứng đó đợi sẵn.
" Các học sinh năm nhất đây, giáo sư Mc.Gonagall." Lão Hagrid giới thiệu.
" Cảm ơn bác Hagrid, bác cứ để chúng lại cho tôi được rồi."
Dù Harry không nhìn thấy được, nhưng ấn tượng đầu tiên của tòa lâu đài đã in sâu vào trong lòng cậu, thậm chí những góc ngách Harry đều biết cả. Nếu để cậu một mình di chuyển trong tòa lâu đài, còn lâu cậu mới đi lạc.
Những năm nhất được giáo sư McGonagall dẫn tới một căn phòng trống nhỏ ở cuối dãy hành lang, chúng đứng túm vào nhau, ngóng lên chờ đợi một cách lo âu.
Giáo sư McGonagall cất lời.
" Chào mừng các con đến với Hogwart, tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào kí túc xá, phân loại là một lễ rất quan trọng bởi vì trong thời gian các con học ở đây, kí túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... Với các bạn chung một kí túc xá.
Có bốn kí túc xá, ở đây được gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo ra những nam, nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwart thì thành tích của các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào được nhiều điểm nhất sẽ đạt được cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hi vọng mỗi người trong các con là thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.
Phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con soạn cho chỉnh tề trước khi chờ đợi làm lễ."
( Trích từ truyện )
Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville, còn Ron thì đã được Hermione chỉnh sửa lại một chút cho gọn gàng rồi.
" Ta sẽ trở lại khi các con chuẩn bị xong." Giáo sư McGonagall nói." Giữ trật tự!"
Giáo sư McGonagall quay đi, Harry cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ.
" Harry, tớ hồi hộp quá." Ron nói." Anh Fred nói là mình phải phân qua một loại kiểm tra nào đó, đau lắm. Nhưng tớ nghĩ là ảnh nói chơi thôi."
Draco đứng kế bên hừ mũi khinh bỉ, Harry chỉ cười. Ron là một đứa trẻ rất đáng yêu.
" Tớ nghĩ..." Hermione đứng kế bên Ron nói." Chúng ta chỉ là những phù thủy nhỏ, họ sẽ không làm đau chúng ta đâu."
Đúng là Hermione, vẫn nhạy bén như mọi khi.
" A!" Một cô bé năm nhất thét lên.
" Cái... Gì?" Những đứa trẻ lắp bắp kinh hãi, khoảng hai mươi con ma bay xuyên qua tường, lướt ngang qua, trò chuyện với nhau... Có một vài con ma đang cãi lộn.
" Đã tới giờ phân loại." Giáo sư McGonagall bước vào, những con ma lặng lẽ trôi ra ngoài, giáo sư McGonagall ra lệnh." Bây giờ các con hãy sắp hàng làm một và đi theo ta."
Ron đứng trước Harry nắm lấy tay cậu, Draco cùng Hermione ở phía sau.
Những năm nhất trầm trồ với cảnh sang trọng trong đại sảnh đường, những cây nến cháy bay lơ lửng, những ly nước óng ánh, trên đầu tụi nó là trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn là thông với bầu trời.
McGonagall dẫn năm nhất đến trước cái bàn dài dành cho giáo viên, để chúng đứng thành hàng với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng, hàng trăn ánh mắt nhìn chằm chằm chúng nó như những chiếc đèn mờ chập chờn ánh nến bên trong.
Giáo sư McGonagall lấy ra một cái ghế bốn chân trước mặt bọn trẻ năm nhất, phía trên cái ghế là một chiếc nón phù thủy hình chóp, rách te tua. Vá chùm vá đụp và dơ cực kì.
" Tớ sẽ ếm cái nón một trăm cái lời nguyền nếu nó dám đặt lên đầu tớ." Draco trừng mắt nhìn cái nón, cậu là con nhà quý tộc, việc phân loại đã được biết trước khi lên tàu, nhưng còn Ron thì không.
" Tớ nghĩ họ sẽ bắt tớ lấy ra một con thỏ hay một cái gì đó từ trong nón."
Harry cười, những người bạn vẫn nắm lấy tay cậu không buông, làm cậu thực hạnh phúc. Rồi cái nón cất lên tiếng hát dở tệ.
Dẫu ta không xinh.
Nhưng chớ xét về ngoại hình.
Xét về thông minh sắc xảo.
Đố nón nào qua mặt ta.
.....
Những đứa trẻ năm nhất mặt mày xanh mét, không thể nào chịu nổi. Harry đã ếm bùa im lặng không đũa phép lên những người bạn của mình. Dù có bao năm đi nữa cũng chẳng ai thích nổi cái giọng hát ghê rợn hơn Halloween hằng năm này đâu.
Khúc ca kết thúc, những tràng vỗ tay vang lên, cái nón cúi đầu chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.
Ron thì thào vào tai Harry.
" Vậy là ta chỉ cần đội cái nón ấy, tớ sẽ đập anh Fred một trận, vì ảnh nói như thể tớ sẽ phải đấu với quỷ khổng lồ không bằng."
Ừa thì đội cái mũ dễ hơn là làm phép đối với học sinh năm nhất, Harry đã từng ước rằng sẽ có nhà nào dành cho những kẻ bồn chồn đến buồn nôn, thì nhà đó sẽ rất hợp với cậu. Nhưng bây giờ Harry nghĩ lúc đó mình thật ngu ngốc như những câu châm chọc trong giọng nói của Sev.
McGonagall cần rấm da dê dày trong tay, bước tới.
" Khi ta gọi tên người nào, người đấy chỉ cần đội nón rồi ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"
Cô bé có má hồng hồng, đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón và ngồi xuống ghế. Yên lặng một giây lát, cái nón hô lên.
" Hufflepuff!"
Dãy bàn hoan hô và vỗ tay chào mừng, Hannah đi đến dãy bàn Hufflepuff.
" Kế tiếp, Susan Bones!"
" Hufflepuff!"
Cái nón lại hô lên lần nữa, Susan nhanh nhẩu tới ngồi kế bên Hannah.
" Terry Bood!"
" Ravenclaw!"
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay, cậu bé nhập vào bàn của họ.
" Mandy Brocklehurst!"
" Ravenclaw!"
" Lavender Brown!"
" Gryffindor!"
Dãy bàn cuối phía bên trái bùng nổ vỗ tay, Harry có thể nghe thấy tiếng hai anh em song sinh của Ron huýt sáo mừng.
" Millicent Bulstrode!"
" Slytherin!"
Sao hồi trước Harry có thể thấy Slytherin lại là những người xấu xa nhỉ, họ là những người tốt bụng, chỉ là không được tự nhiên như người thường thôi.
" Justin Finch - Fletchley!"
" Hufflepuff!"
" Seamus Finnigan!"
" Gryffindor!"
" Hermione Grange!"
Hermione chạy như bay lên cái ghế, đội cái nón lên, cái nón hô to.
" Ravenclaw!"
" Neville Longbottom!" Khi cậu bé được kêu tên, có cứ run cầm cập hoài, chỉ có một đoạn ngắn tới cái ghế mà té đi té lại không biết bao nhiêu lần, cái nón hồi lâu mới quyết định số phận của Neville.
" Gryffindor!"
Cậu bé nhảy cẫng lên, chạy về phí dãy bàn của nhà mà quên mất trả lại nón, khiến cho mọi người cười một phen.
" Draco Malfoy!"
Khi được gọi tên, Draco do dự buông tay Harry ra, để một người bạn thân của mình cho Ron, tặng cho tên chồn một ánh mắt - mày mà không giữ được Harry là chết với tao!
Draco bước lên, ngồi xuống cái ghế, cái nón chưa chạm vào đầu cậu đã hô lên.
" Slytherin!"
Draco đi xuống với khuôn mặt tự đắc, nhập bọn với Vincent và Gregory, chờ Harry.
Chỉ còn lại mấy người nữa.
" Moon"
" Nott!"
" Parkinson!"
" Patil và Patil.!"
" Perks!"
" Sally... Anne!"
Cuối cùng cũng đến.
" Harry Potter!"
Ron dẫn Harry bước tới, cậu cúi đầu lễ nghi trước các giáo viên và cái nón, rồi ngồi xuống cái ghế, Ron buông tay Harry ra rồi bước xuống. Tiếng xì xào bàn tán từ các dãy bàn nổi lên, họ không thể chờ đợi được nhìn thấy Cứu Thế Chủ một phút một giây nào nữa.
" Có phải cô vừa mới gọi Harry Potter?"
" Có phải cô giáo vừa mới gọi Harry Potter?"
Cái nón cụp xuống đầu Harry, đại sảnh đường nín thở nhìn nó.
" Chà... Chà... Nhóc con.... Nhóc đã làm gì thế?.. Ta không thể nhìn thấy gì trong đầu nhóc cả... Lần đầu tiên trong đời ta đấy nhóc." Chiếc nón phân loại nói vào trí óc Harry.
" Chỉ là một dụng cụ luyện kim mà Jamie chế tạo để ngăn ngừa người khác đọc trí óc mình ấy mà." Harry xoa xoa chiếc nhẫn gia tộc trên tay, có lẽ Slytherin được đấy.
" Chà,... Dũng cảm của Gryffindor có thừa, thông minh sắc xảo hơn những Ravenclaw ta thường gặp, trung thành tuyệt đối của Hufflepuff... A! Thậm chí cả sự ranh ma của Slytherin... , A! Thậm chí còn là một quý tộc khôn khéo. Theo nhóc,.. Ta nên phân nhóc vào nhà nào cho tốt đây."
" Tùy ngài thôi, với lại đây là chuyện giữa hai người chúng ta, mong ngài đừng nói cho ai hết."
" Chiếc mũ ta đây đã nói là giữ lời. Vậy... " Chiếc mũ phân loại tổng kết rồi hô to." Slytherin!!"
Đại sảnh đường im ắng, không có một tiếng động nhỏ nhoi nào, mọi người không thể tin vào lỗ tai mình, chỉ có Draco, Hermione cùng Ron là vỗ tay.
Dumbledore ngồi trên ghế hiệu trưởng đứng dậy." Mọi người hãy vỗ tay chúc mùng trò ấy đi nào."
Có một vài người bắt đầu vỗ tay, nhưng Gryffindor không có ai có thể vỗ tay được. Merlin tất thối! Cứu Thế Chủ đáng lẽ nên vào hang sư tử giờ lại vào hang rắn độc!
Draco đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi lại gần chỗ Harry, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu bước đi." Từ từ thôi."
Severus ngồi trên bàn giáo viên tỏa sát khí, trừng mắt nhìn Harry đang ngồi xuống cạnh Draco, khiến cho các giáo viên khác nhất là Quirrell hận không thể chạy thoát thân.
Những người trong nhà Slytherin vẫn chưa hoàn hồn. Merlin chứng giám, trong lòng họ có chút vui vẻ, lúc Voldemort chưa biến mất, ai trong Slytherin một trăm phần trăm phải trở thành Tử Thần Thực Tử, nếu Voldemort quay trở lại, những học sinh bắt buộc phải đi theo con đường của gia đình. Cứu Thế Chủ trở thành Gryffindor, các Slytherin đều sẽ chỉ có một con đường duy nhất để đi hoặc chết. Giờ Cứu Thế Chủ ở đây, nếu giúp đỡ cậu ta, họ sẽ còn một con đường nữa để thực hiện những giấc mơ.
" Draco, cậu có thể giới thiệu cho chúng tớ bạn mới của cậu không?" Một giọng nữ vang lên, đối diện chỗ ngồi của Harry.
" Đây là Harry Potter, chắc các cậu cũng biết." Draco nhếch miệng hài lòng khi được đích thân giới thiệu cho những người bạn khác của mình." Harry, người ngồi đối diện cậu là con gái cưng nhà Parkinson, Pansy Parkinson. Còn người ngồi đối diện tớ là quý tử nhà Zabini, Blaise Zabini."
Harry cười nhẹ, hai người bạn thân của cậu, một người giúp đỡ những kế hoạch trong Hội Phượng Hoàng, còn một người luôn giúp đỡ Neville những lúc cậu ta hay quên, họ là những người cậu không thể thiếu trong thế giới này.
Ron và Blaise cưới nhau sau hai năm kết thúc chiến tranh, còn Neville cưới Pansy sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt, xém tí nữa giết chết Neville, cậu ấy đã tỏ tình với cô, nói ra hết mọi cảm xúc trong lòng mà cậu luôn giữ bấy lâu nay.
" Xin chào tiểu thư Parkinson và thiếu gia Zabini." Harry lịch sự nói.
" Ôi! Khách sáo làm gì, cậu có thể gọi tên chúng tớ giống như cậu gọi Draco." Blaise nói, bạn thân của Draco chính là bạn thân của bọn này.
" Vậy cậu có thể gọi tớ là Harry." Cậu gật đầu.
" Ủa, mà sao chiếc mũ phân loại cho cậu lâu thế?" Draco hỏi.
" Tại vì ngài ấy không biết phân tớ vào nhà nào." Harry nói, cố ý tăng âm lượng lên." Nhưng vì ngài ấy biết tớ là một gia chủ nhà Potter, nên phân tớ vào nhà Slytherin."
Gia chủ? Gia tộc Potter? Những con rắn nhỏ dại ra. Gia tộc lớn nhất mấy năm nay không thấy quay trở lại, mọi người đều nghĩ nó bị phong bế hoặc bị Bộ tịch thu tài sản, nhưng giờ gia chủ mới tuyên bố chẳng phải tát cho mỗi người trong Slytherin một bạt tai sao? Ngày mai chắc chắn phải viết thư về cho ba mẹ.
Harry không quan tâm những người trong nhà mình nghĩ gì, giờ cậu đang tiếp tục tập trung vào lễ phân loại.
———*_*———
Ta nhảy xuống hố luôn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top