Chương 8

Martin, Rita và Barlow đang ở dưới bếp, ảm đạm dùng trà trong một buổi sớm mùa đông gió thổi cuồn cuộn vào khoảnh khắc tiếng chuông trong trẻo ấy từ đằng xa vọng lại.

"Cái gì đó?" Rita nhổm dậy.

Barlow ngâm nga. "Tiếng chuông cửa đấy, nhóc chim non ạ."

Dù vậy, thành thật mà nói, lão cũng chưa từng nghe thấy nó bao giờ, Martin đảo tròn mắt với vẻ đồng cảm; Rita có một tâm hồn thánh thiện, nhưng cô không được nhạy bén cho lắm.

Martin bật dậy khi Barlow bắt đầu cái quy trình cọt kẹt chậm chạp của đôi chân già nua. "Để tôi đi cho."

"Thế này không được đúng mực..." Barlow giả vờ phản đối, nhưng lão đã bắt đầu thư giãn trở lại.

"Đây có phải là một căn nhà đúng mực cho lắm đâu." Martin đáp. Chuông kêu thêm lần nữa và gã vọt lên những bậc thang.

Là Snape, không cầm theo vali, trông có vẻ vừa bị gió quật và khá là đau khổ, nếu Martin được phép nhận xét.

Martin để ông vào, lên tiếng khi Snape hướng đến thư viện, "Cậu ấy không có ở trong đó."

Snape dừng chân, xoay người lại.

"Cậu ấy vẫn chưa dậy." Martin nói, hất đầu về phía lầu trên. "Cậu ấy không được khỏe lắm."

Lo lắng bao trùm hàng lông mày đã sẫm đen sẵn của Snape và Martin nghĩ thầm, Nếu người này mà chán ghét Harry, thì mình sẽ là một mụ phù thủy đầy đặn mặc váy xòe màu hồng.

Rồi Snape xẹt qua gã và lướt lên đoạn cầu thang rộng. Martin cho rằng việc thích hợp mà gã phải làm có lẽ là cản ông lại. Thế rồi, gã đút hai tay vào túi, vừa huýt sáo vừa quay xuống dưới lầu để uống trà tiếp.

☆☆☆

Snape xông vào phòng ngủ của Harry để thấy rằng anh đã dậy và ăn mặc chỉn chu, đi đi lại lại trước cửa sổ, nhợt nhạt, mắt thâm quầng và một xấp dày những tờ giấy da đã ngả màu nằm trong tay anh.

Thư của ông.

Harry giật mình, nhìn ông chằm chằm.

Snape dò dẫm tìm điều gì đó để nói, một nguyên nhân cho việc không mời mà đến.

Một nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt Harry, và Snape quên béng những cái cớ ông định bịa ra.

"Anh đến rồi." Harry cất tiếng.

Vì một lí do rất khác, Snape lại thấy mình không thể nói gì cả.

"V-vào đi." Lúng túng, Harry ngoắc ông vào phòng. Snape nghe theo, đóng cánh cửa lại sau lưng.

"Nhìn em thảm quá." ông nói, không hơn một tiếng thì thầm.

Harry gật đầu, ngồi trên gờ cửa sổ. Snape từ từ bước đến gần hơn trong lúc Harry nói, giọng anh méo mó đi vì xúc cảm mặc cho đôi tay vặn vẹo, siết chặt trên những lá thư.

"Lại là giấc mơ đó. Em cứ mơ đi mơ lại. Tỉnh dậy và cảm thấy kiệt sức. Nhưng lần này, em thấy gương mặt anh trên cửa sổ tòa tháp. Khi nó sụp đổ, em biết mình sẽ mất anh cùng với tất cả những người khác. Vào lúc lời nguyền của Bellatrix đánh trúng em và em cảm thấy thứ bóng tối áp đảo kia...lần này, em cứ để mặc nó chiếm lấy mình."

Snape quay đi, siết chặt nắm tay. Harry đặt xấp thư lên bệ cửa sổ, bên cạnh một bản cũ mòn vẹt của quyển Hogwarts: Một Lịch Sử, rồi đứng dậy.

"Em xin lỗi," anh nói. "Xin lỗi vì cái cách mà em đã phản ứng." Mấy đầu ngón tay anh cọ lên ống tay áo của Snape, như thể anh sợ chạm vào ông. "Hãy cho em một cơ hội khác. Em sẽ làm tốt hơn."

Snape giật thót, ngoái nhìn anh. "Harry..."

"Em bị bất ngờ," Harry nói tiếp. "Chà, còn hơn cả bất ngờ nữa. Anh rất...ừm, không khoan dung. Nhưng các bức thư - thư của anh thật là..." Anh đỏ mặt, cụp mắt xuống. "Đầy yêu thương. Em đã không thể nhập hai thứ đó với nhau được. Em bị...sốc, thật vậy. Cái đó, cộng thêm việc có cả đống người...thành ra quá nhiều thứ dồn dập."

Snape bật ra một tiếng cười dịu dàng, đớn đau.

"Em định sẽ đến Hogwarts." Harry nói, nghe như một lời biện hộ hơn là khoe khoang. "Hỏi thăm cô Minerva." Anh nói thêm, mặc dù Snape không tỏ vẻ gì là đang nghi ngờ anh. "Em đã gọi Floo cho bà hồi sáng này. Bà ấy...lịch sự. Ý em là..."

"Chẳng ai quen biết em mà lại hận em vì chuyện đã xảy ra cả." Snape đáp. "Minerva yêu Albus. Những người đang đau buồn sẽ cư xử tồi tệ, thỉnh thoảng."

Harry cười. "Lẽ ra em phải biết rõ điều đó chứ, phải không? Dù sao thì, em bảo bà ấy hãy chờ em ở Hogwarts. Em cũng định đến gặp anh." Anh liếc ra ngoài cửa sổ. "Em không nghĩ anh sẽ đến tìm em."

"Tôi đã nói là tôi sẽ đến." Snape nhắc anh.

"Oh" Harry cảm thấy tim mình sụt xuống một khoảng khó chịu trong lồng ngực. "Vì thế mà anh đến ư? Chỉ vì anh đã nói là sẽ làm vậy?"

Snape điên cuồng lắc đầu.

"Tốt." Harry cho phép mấy ngón tay của mình hờ hững đặt trên cánh tay Snape. "Anh sẽ tha thứ cho em vì...vì đã không...vì đã quá ngỡ ngàng chứ?"

Môi Snape cong lên, một nụ cười nửa miệng gượng gạo. "Nếu tôi không đoán trước được rằng em sẽ bị sốc, thì tôi đã giải quyết cái thảm họa này bằng một cách thẳng thắn hơn rồi, em có nghĩ vậy không?"

"Chắc vậy." Harry không hoàn toàn đồng ý. "Em ước gì anh có nhiều lòng tin ở em hơn, tuy nhiên em không xứng đáng với điều đó. Anh hiểu em rõ hơn cả em."

Snape khịt mũi. "Cậu Potter. Nhìn tôi này. Tôi...Tình cảm của tôi--" Ông nhạo báng từng chữ, "--khó có thể là một món quà hay ho cho bất cứ ai."

Harry kinh ngạc nhìn ông, lắc đầu. "Anh giỡn hả? Anh...Lạy Chúa...anh yêu em." Anh đỏ bừng mặt, cảm thấy một nụ cười ngốc nghếch lan ra khắp mặt mình, nhưng quyết định rằng thôi thì cũng đáng vì cái cách mà nó làm cho biểu cảm của Snape sáng bừng lên. "Anh yêu em bất kể mọi thứ. Dù cho em là một thằng khốn đau khổ chỉ biết đến bản thân. Anh có biết điều đó có ý nghĩa với em đến thế nào không? Anh đã cứu mạng em đến hai lần." Anh nóng nảy siết chặt cánh tay Snape. "Em không thể...chẳng ai từng..."

"Vẫn nói năng mạch lạc như mọi khi." Snape mỉa mai.

Rồi Harry đứng trước mặt ông, ngẩng đầu thắc mắc, đầy sức sống.

"Em hôn anh được không?"

Miệng Snape vặn vẹo. "Tôi đâu có hỏi em một cách lịch sự như vậy."

Harry mỉm cười. "Thế thì em cũng khỏi luôn." Anh đưa tay ra sau gáy Snape rồi kéo đầu ông xuống, áp nụ cười trên môi mình lên cái cau mày ngờ vực của ông. Với những cái chạm khe khẽ, dịu dàng, anh để nụ cười xóa đi nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Snape trước khi vươn lưỡi nếm lấy nét biểu cảm mềm mại hơn đã thay thế nó. Snape hé môi, tiếng thở dài uể oải của ông kích thích từng mạch máu của Harry. Lưỡi hai người quấn lấy nhau và ngọn lửa đen một lần nữa tuôn trào khắp thân thể anh. Ôi đúng thế...chính là nó. Bạc hà, trà, Snape và..ôi đúng thế...

Xúc cảm tràn lên tâm trí anh như dòng nước ấm áp trong lúc họ hôn nhau, ham muốn rướn người về phía trước một cách gấp gáp cho đến khi Snape túm chặt hai cánh tay Harry, nhẹ nhàng đẩy anh về sau chỉ một chút, để cả hai có thể hít vào một chút không khí.

Mắt vẫn nhắm, Harry thở dài. "Ôi. Nó thật sự tuyệt vời đến vậy, hay vì đã quá lâu rồi?"

Snape bật cười êm ái, má ông tựa lên thái dương của Harry. "Tôi không phải người giỏi nhất để đánh giá chuyện đó đâu." Ông vòng tay quanh người Harry ôm chặt, khiến anh kêu lên thích thú.

Harry luồn tay vào trong tóc Snape. "Nữa," anh thì thào, rồi kéo mặt hai người lại với nhau. Lần này hơi nóng ngay lập tức dâng cao, những nụ hôn sâu hơn, đòi hỏi, và khi nhu cầu hít thở buộc họ phải tách ra thì cả hai người đều rên lên.

Rồi bật cười khúc khích.

Harry hít hà mùi của Snape trong một lúc trước khi ngước lên.

"Đúng." anh ra quyết định. "Cực kỳ tuyệt vời."

Lồng ngực của Snape nảy lên như một tiếng cười lặng lẽ. Rồi ông nghiêng đầu, nhìn ra sau Harry. "Có phải đó là...?"

Harry nhìn theo ánh mắt Snape đến chiếc Tia Chớp nằm phía bên kia bệ cửa sổ.

"Dạo này em hay bay," anh đáp. "Nếu em để nó dưới nhà thì Rita sẽ dùng nó để quét cổng mất." Anh lắc đầu cam chịu.

Snape gần như mỉm cười. "Em đã toàn vẹn trở lại. Hoặc hầu như là thế."

"Nhờ anh hết." Harry nói, rồi thử gọi, "Severus."

Nó thành công; Snape mỉm cười. Như mọi khi, nụ cười không kéo dài lâu.

"Giờ em không còn cần tôi nữa." Snape buông lỏng vòng tay - và Harry siết chặt lấy ông.

"Ôi không anh đừng có mà như vậy. Không phải sau tất cả những gì anh đã làm. Em không cần thuốc của anh nữa. Em cần anh kìa. Chỉ phải mất...một trận đòn cho bộ não để em nhận ra điều đó."

"Harry..." Giọng Snape rệu rã với cảm xúc. "Em biết tôi là gì--"

Nhưng tiếng nói của Harry lại mạnh mẽ. "Và anh cũng biết em là gì. Vậy mà anh vẫn ở lại."

"Tôi...tôi không thể trao cho em những lời tử tế..."

Harry cười, nghĩ về những lá thư. "Có, anh có thể." Anh nhìn lên, ôm trọn ánh mắt Snape. "Tuy nhiên anh không cần phải làm điều đó. Em thích anh là chính anh thôi. Nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

Harry cười toe. "Thỉnh thoảng - lâu lâu một lần - anh lại viết thư cho em nhé?"

Hết.

--------------------------------------------

Xong rồi mừng quá =)))))

Fic mới thì để khi nào mình lấp xong hố Snarry Christmas thì tính tiếp nha, mà nhiều khả năng nó sẽ tên là Cổ Tay Áo Cứng và dài 9 chương ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top