Chương 4
Chương 4
Sirius, cha đỡ đầu của Harry, là CEO của một công ty nổi tiếng trên thị trường chứng khoán. Sau khi nhận được thư trúng tuyển Hogwarts, lo lắng Harry không quen sống ở ký túc xá, liền hào phóng mua cho cậu một căn hộ nhỏ gần trường.
Sau khi khai giảng, các bạn cùng phòng đều rất dễ gần, cậu cũng đã kết bạn được, nên căn hộ này đương nhiên bị bỏ không, chỉ có người quét dọn sẽ đến dọn dẹp vào mỗi cuối tuần. Nơi này vừa vặn thích hợp để Snape đang say rượu nghỉ ngơi, cũng trùng hợp là cách quán bar không xa.
Harry gọi taxi, dìu Snape lên xe, đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của tài xế, cậu phải giải thích rằng đây là bạn mình đang say rượu, còn phải xuất trình giấy tờ tùy thân mới tránh được việc bác tài nhiệt tình gọi cảnh sát.
Căn hộ được trang trí theo phong cách ấm áp, tường sơn màu vàng nhạt, kết hợp với ánh đèn ấm áp, khắp nơi toát lên không khí gia đình. Sirius rõ ràng đã rất dụng tâm, cũng cố ý chọn căn hộ không quá rộng, để tránh cảm giác trống trải.
Và đặc điểm của nhà không quá rộng là, chỉ có một phòng ngủ. Harry thở dài, đặt Snape đang mê man lên giường, định ra sofa ngủ.
Nhưng tình trạng của Snape có vẻ không tốt lắm. Cậu cau mày nhìn người đàn ông hai má đỏ bừng đang cuộn tròn trên giường. Harry đưa tay sờ lên, nóng quá.
Nhìn ông ấy khó chịu giãy dụa, Harry có một dự đoán không mấy đứng đắn, cậu từ từ đưa mắt xuống dưới, quả nhiên thấy chỗ giữa hai chân ông đang phồng lên bất thường.
Thời tiết này... Với thể chất của Snape, chắc chắn không chịu nổi tắm nước lạnh.
Harry đỏ mặt, khẽ cắn môi, cởi quần Snape, định dùng tay giúp ông ta giải tỏa.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. "Cậu nhỏ" của Snape sau khi xuất ra một lần, lập tức lại cương cứng trở lại. Harry nhìn Snape nằm trên giường cọ xát chân, rên rỉ khó chịu, nhanh chóng nhận ra loại thuốc mà tên tội phạm kia đã dùng là gì.
Cậu ghé sát vào, vòng tay quanh cổ Snape: "Severus, tỉnh lại——"
Người đàn ông cố gắng mở mắt, trong mắt mông lung hơi nước. Harry cảm thấy tim mình như bị móng vuốt mèo gãi nhẹ, cậu dỗ dành: "Severus... Ông bị bỏ thuốc rồi, em phải giúp ông."
Đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn cậu mơ màng, sau một lúc lâu, Harry nghe thấy giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn:
"...Harry?"
Harry vui mừng đáp lại.
Snape rên rỉ: "Khó chịu quá... Giúp ta..."
Đây là đang làm nũng sao?
Từ khi quen biết, Harry chưa bao giờ thấy Snape dịu dàng như vậy. Cậu nuốt nước bọt: "Em thích ông, giáo sư, em sẽ chịu trách nhiệm!"
"Nhanh lên... Ta khó chịu quá..." như thể không hài lòng với sự chậm chạp của chàng trai trẻ, Severus cau mày thúc giục.
Cậu rên rỉ một tiếng, mọi lý trí, mọi phong độ của một quý ông lập tức tan biến. Ai có thể cưỡng lại được hơi thở hormone tỏa ra từ người mình yêu chứ? Harry nắm lấy bờ vai gầy của Snape, hôn lên đôi môi đang lẩm bẩm kia.
Một đêm xuân sắc.
Ký ức tối qua chỉ dừng lại ở việc ông khó chịu đi vào nhà vệ sinh, rồi gặp lại người đàn ông lúc trước. Ngoài việc vùng vẫy yếu ớt, ông không thể làm gì khi ý thức dần dần biến mất.
Snape tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân, khi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ai đó, ông lập tức cứng đờ.
Những hình ảnh mơ hồ về sự dây dưa xác thịt bắt đầu hiện lên trong đầu, cảm giác buồn nôn dâng lên, ông quay đầu nhìn người bên cạnh, lại thấy đó là Harry Potter.
Snape ngây người nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, đầu óc trống rỗng.
...
Snape cẩn thận gỡ cánh tay Potter đang ôm mình ra, định ngồi dậy thì lại bị cảnh tượng bên dưới làm cho hoảng sợ.
Hơi ấm đang dần thức tỉnh trong cơ thể khiến ông không thể tin được mà cúi đầu nhìn. Chết tiệt, Potter vậy mà đã để "cậu nhỏ" của cậu ta nằm bên trong cả đêm, mà giờ phút này, vì động tác vừa rồi của ông, thứ đó rõ ràng lại có xu hướng trỗi dậy lần nữa.
Để thoát khỏi nơi này trước khi Potter tỉnh lại, Snape phải cố nén đau nhức, nhẹ nhàng lùi ra sau, cảm nhận thứ đó đang dần dần rời khỏi cơ thể mình. Dù ông có bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt.
Ông đưa tay thăm dò huyệt khẩu đang từ từ khép lại, kinh ngạc phát hiện Potter vậy mà còn vệ sinh cho ông trước khi thiếp ngủ.
Vậy Harry Potter rốt cuộc là có ý gì mà sau đó lại vẫn nhét vào chứ??
Snape nhìn chàng trai đang nằm trên giường với vẻ mặt phức tạp, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mặc quần áo rồi rời đi.
Khi Potter mơ màng tỉnh dậy, thứ chào đón cậu chỉ là khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, rõ ràng người yêu của cậu đã rời đi từ lâu.
Cậu ngẩn người một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
Người yêu của cậu!
Harry nghĩ lại hành động của mình, đáng lẽ ra cậu nên dậy sớm hơn, nếu Severus có tiết dạy buổi sáng thì sẽ không làm ông ấy bị muộn.
Ít nhất cậu cũng không nên như bây giờ, bạn trai đi rồi mà vẫn còn ngủ như chết. Chúa ơi, phù hộ cho ông ấy đừng giận cậu, lần đầu tiên yêu đương, Harry không hề muốn gặp phải chuyện như thế này.
Định luật Murphy dường như không buông tha Harry Potter. Khi trở lại trường, Harry ủ rũ phát hiện Snape bắt đầu phớt lờ cậu.
Trong giờ học, sau vài lần cố tình gây chú ý, cậu đã thành công bị trừ điểm, nhưng điều cuối cùng khiến cậu ngoan ngoãn ngồi im chính là Snape dường như đặc biệt chán ghét liếc mắt nhìn cậu một cái.
Ánh mắt ấy làm cậu như rơi xuống hầm băng.
Tan học, cậu lặng lẽ đi theo sau Snape, khi Snape lạnh lùng định đóng sập cửa, cậu chen vào.
Có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp, nhưng hiện tại cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Chào buổi sáng, Severus." Harry khẽ mở miệng, khô khan nói, "Ông ăn sáng chưa?"
Snape khoanh tay, cười lạnh, phớt lờ cách xưng hô suồng sã kia: "Nếu ta nói chưa, thì ngài Potter có định sai bảo đám bạn nhỏ của cậu đi mua bữa sáng không?"
Harry im lặng đặt cặp sách xuống, lấy ra hộp cơm giữ nhiệt quen thuộc.
...
Vị giáo sư khó tính hiếm khi cứng họng.
Ông muốn hỏi Harry tại sao còn làm vậy, chẳng phải một người tình một đêm đủ tư cách sẽ luôn tự biết thân biết phận rời đi sao? Chẳng lẽ thấy ông bị mất mặt như thế cậu ta còn thấy chưa đủ sao?
Hay là cậu ta còn có mưu đồ gì khác với ông, nên mới cố tình gây chú ý trong giờ học. Snape không ngại dùng ác ý để phỏng đoán, không biết đối tượng một đêm tình này có đang toan tính điều gì không.
Đương nhiên là như thế, nếu không có mục đích gì, ai sẽ muốn lấy lòng một lão già ảm đạm như ông.
"Đến để xin điểm thường xuyên à, Potter?" Lòng tự trọng không cho phép ông nói ra những câu hỏi đó, cuối cùng Snape chọn một chủ đề nhẹ nhàng hơn.
"À... Vâng! Giáo sư, ông ăn cơm trước đi."
Quả nhiên là vậy. Ông thầm thở dài.
Trong bầu không khí ngượng ngùng, Harry thức thời chuyển chủ đề khi Snape đã ngầm tỏ ý không muốn nói.
Cậu ngồi đối diện bàn làm việc, chống cằm nhìn Severus ăn từng miếng cháo nhỏ, rất muốn hỏi, chúng ta bây giờ là quan hệ gì, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đây không phải là một đề tài trò chuyện tốt.
Nhún nhường trước mặt bạn trai đang giận dỗi thì có sao đâu. Harry rất biết điều, chuyển hướng tấn công: "Severus—— vậy điểm thường xuyên của em là bao nhiêu? Đừng nói cái gì mà cho điểm công bằng, ông luôn bất công đến tận trời xanh rồi."
"Ta nghĩ ta chưa cho phép cậu xưng hô với ta như vậy, Potter." Snape nuốt một ngụm cháo ấm, sau hai tiết học mà cháo vẫn còn nóng, chắc là cậu ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nhóc Snape trong lòng ông - mặc kệ suy nghĩ lý trí của ông – đang vui vẻ tươi cười, nhưng trên khuôn mặt ông vẫn lạnh lùng như băng giá. "Xét thấy cậu đã vất vả chạy đi chạy lại, ta có thể cho cậu điểm đạt yêu cầu."
"Chỉ có điểm đạt yêu cầu thôi sao?" Harry chớp chớp đôi mắt xanh làm nũng.
Người lớn tuổi hơn đành phải đầu hàng: "Có thể xem xét cộng thêm điểm."
Ông thực sự không thể từ chối Harry Potter.
Harry hài lòng, có vẻ bạn trai vẫn dành cho cậu chút ưu ái đặc biệt, vì vậy cậu càng được voi đòi tiên.
"Tuần sau bạn em có một bữa tiệc, tối thứ bảy, hẹn nhau ở quán cơm mà em hay mua đồ ăn cho ông đó—— ông có muốn đi cùng em không?" Harry tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Ron và những người bạn khác, không khỏi mỉm cười.
"Harry · Potter! Cậu tốt nhất nên biết điều!"
Màn ảo tưởng bị cắt ngang, Harry ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Sao vậy, Severus?"
"Cậu vậy mà lại nóng lòng muốn khoe khoang như vậy! Không thể chờ đợi được để khoe khoang với bạn bè của cậu rằng cậu đã dễ dàng chinh phục được vị giáo sư khó tính, lập dị nhất toàn trường... Để cùng họ cười nhạo rằng dưới lớp áo choàng này, ta khô khan, nhàm chán cỡ nào sao?"
Giọng Snape căng thẳng, lộ rõ sự tức giận bị kìm nén.
Harry suýt bật cười vì tức giận: "Ông nghĩ em là gì hả, Snape? Là người tình một đêm của ông, hay là bạn tình sẽ dùng chuyện giường chiếu để uy hiếp ông?"
"Có lẽ em còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm dày dặn trong việc đùa giỡn tình cảm của người khác như giáo sư. Em đã ngây thơ nghĩ rằng sau hôm đó chúng ta đã là người yêu!" Harry đứng dậy, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Snape, cậu vừa tức giận vừa có chút vui sướng, cứ thế mạnh mẽ tuyên bố: "Em yêu ông, Severus. Nếu không thì ai lại đi mua cơm cho một vị giáo sư luôn tìm cách gây khó dễ bới móc mình chứ? Thật đáng tiếc là em đã nhìn nhầm người, em sẽ không làm phiền ông nữa."
Snape đột nhiên có một linh cảm mãnh liệt, nếu lúc này Harry bước ra khỏi cửa, có lẽ cả đời này ông sẽ không bao giờ có được cậu nữa, ông sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu nóng bỏng này.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, ông theo bản năng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay chàng trai.
Harry đang đếm đếm, nếu ba giây nữa Snape không giữ cậu lại, cậu sẽ quay người lại xin lỗi, nói cậu sai rồi, nói cậu không có ý chia tay thật đâu.
Khi Snape bắt lại cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nở nụ cười chiến thắng, nhưng khi quay lại, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Có gì chỉ bảo sao, giáo sư Snape?"
Severus im lặng, không biết nên nói gì, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cậu. Dưới ánh mắt căng thẳng của ông, Harry thở dài:
"Như vậy là không được đâu, Severus."
Chàng trai tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo vị giáo sư của mình, hôn lên môi ông.
Mặc dù Severus Snape là một kẻ nhút nhát trong chuyện tình cảm, nhưng không sao cả.
Chỉ cần bước một bước, 99 bước còn lại người yêu của bạn sẽ đi.
Hết chương 4
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top