Chương 3

Chương 3

Trung Quốc có một số câu thành ngữ rất thú vị, ví dụ như khổ tận cam lai, ví dụ như vui quá hóa buồn, ví dụ như vật cực tất phản.

Mọi việc không phải lúc nào cũng đi theo hướng lạc quan, Harry không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, Snape lại đột nhiên trở nên khắc nghiệt.

Không chỉ tăng cường công kích cá nhân, bây giờ ngay cả cơm cậu mang đến Snape cũng không thèm đụng đến. Ông ta thậm chí từ chối để Harry đến phòng làm việc hỏi bài, cho dù cậu bám theo hỏi dồn dập, tên đáng ghét ấy cũng chỉ ném cho cậu số điện thoại của một đàn anh khóa trên, bảo cậu đi hỏi người đó.

Mỗi lần Harry đến tìm Snape đều sẽ nhận những lời công kích cay độc nhất. Điều khiến cậu khó chịu nhất là, Draco Malfoy, đối thủ không đội trời chung của cậu, dường như lại được giáo sư hoàn toàn thiên vị. Khi Harry bị nhốt bên ngoài văn phòng, cậu có thể nghe thấy giọng điệu dạy dỗ ôn hòa như gió xuân bên trong.

Đó là những gì cậu chưa bao giờ nhận được.

Harry biết mình không ổn.

Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy dữ dội, ánh mắt khinh miệt Malfoy vứt cho cậu khi hắn bước ra khỏi phòng giáo sư không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Harry kéo Ron đến quán bar. Khi Ron hỏi lý do, cậu lại ấp úng không nói nên lời.

"Tâm trạng không tốt à, bồ tèo?"

"Không biết." Harry cười khổ.

Cậu lại uống cạn một ly rượu.

"Snape, ông ta đột nhiên không để ý đến tớ nữa."

Ron kêu lên đầy khoa trương:

"Chà, sao ông ta dám phớt lờ Harry Potter, người anh em tốt của tớ chứ?"

Harry bật cười, lắc đầu.

"Nhưng mà... Harry." Ron dè dặt, "Ừm, tuy tớ có thể hiểu cậu đang khó chịu, nhưng cậu không cần phải đi tìm ông ta nữa. Hermione nói với tớ là cậu có thể dễ dàng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi cuối kỳ. Ngay cả khi muốn cộng dồn điểm, cậu cũng không cần phải phí công sức vào môn học này."

Ánh mắt người bạn tràn đầy lo lắng, Harry cầm ly rượu, vẻ mặt rối rắm.

"Dạo này tớ đột nhiên phát hiện, hình như tớ thích nam giới."

Ron thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là vì chuyện này à? Mặc dù tớ không nhìn ra đấy, tớ vẫn luôn nghĩ cậu thích bạn du học sinh Trung Quốc kia. Nhưng mà nghe này, chuyện này không có gì to tát cả, miễn là cậu không thích lão dơi là được."

Harry cười, lảng tránh chủ đề này.

*

Lúc đầu Snape không có ý kiến gì về việc Potter mang cơm cho mình, dù sao cũng tiện đường, ông cũng lười phải đến căng tin.

Không biết Potter dùng cách nào, mà từ khi cậu thường xuyên đến văn phòng, chậu lan héo úa trên bàn đã hồi sinh một cách thần kỳ.

Con người là động vật sống theo bầy đàn, dù vẻ ngoài có lạnh lùng đến đâu, khi có người quan tâm, họ cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

Snape thậm chí còn cân nhắc nếu Potter muốn học lên cao, ông có thể cố gắng miễn cưỡng thương tình làm người hướng dẫn cho cậu.

Cho đến hôm đó, đang đến giai đoạn quan trọng của thí nghiệm, không có thời gian rảnh, để tránh cho Potter phải chờ đợi vô ích, ông bảo cậu hôm khác quay lại.

Bảy giờ tối, cuối cùng cũng hoàn thành bước khó khăn, tâm trạng rất tốt, ông lấy điện thoại ra tra cứu vị trí ký túc xá của Potter và căng tin trên đường đến văn phòng khoa Hóa, định tự mình đến thăm quầy cơm Trung Quốc có hương vị khá tốt kia.

Sau khi đi dạo một vòng quanh căng tin, ông nhận ra có điều gì đó không đúng, liền chặn một sinh viên Trung Quốc trông quen quen lại, hỏi cậu ta xem trong trường có quầy cơm bán món ăn Trung nào không.

Sinh viên kia run rẩy mở bản đồ trên điện thoại, chỉ cho ông thấy quầy cơm Trung Quốc duy nhất trong trường, cách đó không xa, rồi lấy hết can đảm nói với ông rằng cơm ở đó không ngon lắm.

Snape nhớ lại hương vị món ăn, cười lạnh một tiếng, không thèm tranh luận với cậu sinh viên ngu ngốc kém hiểu biết về ẩm thực.

Mãi đến khi tự tin múc một thìa cà chua xào trứng bỏ vào miệng, ông mới hiểu cậu sinh viên kia không phải kém hiểu biết về ẩm thực.

Rõ ràng là món ăn trông gần như giống hệt nhau, tại sao hương vị lại khác nhau nhiều như vậy!?

Snape thử vài lần, cuối cùng cũng phải nhổ ra.

Đồng thời, ông phát hiện hộp đựng của trường cũng sẽ không có hình dán trái tim nào.

Cơn giận bị lừa dối bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào.

Không còn bất luận cứu vãn gì, giống như cơn gió bắc Siberia tàn phá rừng cây lá rộng ôn đới, cây cối xanh tươi chỉ sau một đêm đã héo úa tàn tạ, ông nhanh chóng thu hồi tất cả thiện chí của mình.

Khi lồng ngực phập phồng vì tức giận, ông mới muộn màng nhận ra mình đã động lòng.

Ông luôn miệng nói ghét Harry, ghét kẻ dường như lúc nào cũng khoe khoang, nhưng sâu thẳm trong ký ức bị che giấu kỹ lưỡng của ông,

Vẻ ngoài rực rỡ, tràn đầy sức sống đó, vẫn luôn là hình mẫu mà Snape muốn trở thành.

Khi còn nhỏ, giữa những trận cãi vã của cha mẹ, ông co ro ôm lấy mình, nghĩ nếu mình là "con nhà người ta" trong miệng mẹ, được mọi người yêu mến, được thầy cô quan tâm, được người người ưu ái, thì có lẽ bọn họ đã không cãi nhau nhiều như vậy.

Thành tích có thể cải thiện bằng cách học tập chăm chỉ, và ông không phải chưa từng cố gắng thay đổi bản thân, nhưng tính cách con người vốn không thể miễn cưỡng.

Khi ánh mặt trời chiếu rọi lên người ông, dù biết rõ nguy hiểm, thậm chí trong lòng còn khinh bỉ, nhưng ông lại như con thiêu thân lao vào lửa, không thể không đến gần hơi ấm.

Thực tại như một gậy đập vào đầu, đánh tan ảo tưởng của ông, giấc mộng Nam Kha cuối cùng cũng tỉnh giấc, vị thần bên cạnh cười lạnh nói:

Nhìn xem, Snape, ngươi vậy mà lại dám mong chờ điều gì đó.

Potter chỉ muốn đạt điểm A trong môn học của ngươi, vì vậy cậu ta đã lấy lòng ngươi bằng món ăn hợp khẩu vị.

Nhưng ngươi lại không biết tự lượng sức mình mà thoải mái thưởng thức món ăn ngon được mang đến từ ngàn dặm xa xôi, còn dùng giọng điệu cay nghiệt thường ngày để chế giễu cậu ta, thậm chí còn không biết xấu hổ mà yêu thích cậu học sinh trẻ tuổi lương thiện kia.

Ông cấm đoán mọi liên lạc cá nhân với Harry Potter.

Snape vốn không phải người nghiện rượu, kể từ khi tốt nghiệp đại học, ông đã tránh mọi giao tiếp không cần thiết, nhiều năm rồi không đến quán bar.

Có lẽ là do không khí đêm Giáng sinh đã kích thích thứ gì trong lòng, nên ông quyết định buông thả một chút.

Ông gọi một chai Whiskey, ngồi bên quầy bar, lặng lẽ chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Cho đến khi một người đàn ông lạ mặt cầm cốc đến ngồi cạnh, Snape mới khó chịu ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn vào đôi mắt xanh.

Trong thoáng chốc, ông không nhận ra bột màu trắng đã rơi vào ly Whiskey của mình.

"Uống rượu giải sầu một mình à?" Người đàn ông mắt xanh nhìn ông chằm chằm, ánh mắt mang theo chút hương vị săn mồi không mấy lành mạnh.

"Ta không có hứng thú với ngươi." Snape cau mày, uống một ngụm rượu, hất hàm ý bảo hắn cút đi, nói, "Mời đi chỗ khác."

Người đàn ông tức giận bỏ đi.

Uống hết cả chai rượu, khi đứng dậy, Snape cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng đã lâu rồi không uống, nên ông cũng không nghĩ nhiều. Ông loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh, không để ý đến người đàn ông vừa rồi đang đi theo phía sau.

Lúc này, Harry đang chán nản nghe Ron kể lể về việc bạn gái bắt cậu ta học hành vất vả như thế nào, khóe mắt chợt thấy bóng dáng một người đàn ông mặc áo đen đi qua, cậu ngẩng phắt đầu lên, cảm giác như mình vừa nhìn thấy lão dơi.

Nhưng làm sao Snape lại đến quán bar được?

Harry tự nhủ không cần suy nghĩ lung tung nữa, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về hướng đó.

Ngay sau đó, cậu thấy người đàn ông lúc nãy lén lút nhìn xung quanh rồi đi theo vào.

"Bạn tốt, có lẽ chúng ta nên đến nhà vệ sinh xem sao!"

Ron giật mình vì người bạn đột nhiên đứng dậy: "Sao vậy?"

"Tớ nghi ngờ người vừa rồi định giở trò đồi bại, đi mau!"

Harry vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cảnh tượng Snape bị người đàn ông lạ mặt ghì chặt, khóe mắt ửng hồng, đang vùng vẫy liền hiện ra trước mắt cậu.

Cơn giận không thể kiềm chế khiến cậu lao đến đấm thẳng vào mặt hắn ta, sau đó Ron mới chạy vào.

"Chúa ơi! Sao lão dơi lại ở đây!"

Harry đá văng tên kia, cẩn thận đỡ Snape dậy, "Ron, cậu đưa tên này đến chỗ quản lý, nói hắn ta bỏ thuốc vào đồ uống của bạn Harry Potter. Ông chủ là bạn tớ, ông ấy biết phải làm gì, còn tớ đưa giáo sư về nhà."

Ron giật mình tỉnh rượu, vội vàng đồng ý, khoanh tay tên kia ra sau lưng, lôi hắn ta ra ngoài.

Harry cúi nhìn vị giáo sư đang dựa vào người mình. Không hiểu sao từ lúc được ôm lên, Snape đã không còn vùng vẫy nữa, giờ đây yên tĩnh nằm gọn trong vòng tay cậu. Harry đột nhiên cảm thấy lòng mình tràn ngập ấm áp, cậu khẽ hỏi, sợ làm ông ấy giật mình.

"Giáo sư, nhà ông ở đâu? Em đưa ông về nhé."

Snape rên rỉ vài tiếng, vùi đầu vào vai cậu.

Harry thử vài lần nhưng không moi được địa chỉ nhà riêng của giáo sư, đành tiếc nuối từ bỏ ý định này.

Cũng không hẳn là quá tiếc nuối, cậu vui vẻ dự tính đưa người mình thầm mến về nhà mình.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top