Chương 2
Chương 2
Mọi hoạt động tâm lý từ chối cũng không thể ảnh hưởng đến thực tế, và cũng không thể giúp Snape tránh khỏi việc gặp lại Harry Potter trong buổi học chuyên ngành ba tiết.
Hơn nữa, chết tiệt, dường như sau tai nạn đó Harry Potter thật sự có chút thương hại kỳ lạ dành cho ông.
Snape lạnh lùng trừ điểm Harry vì nói chuyện riêng trong giờ học.
Ai cần sự thương hại chứ? Dù sao Snape cũng không cần.
Tệ hơn nữa là Harry Potter hoàn toàn không quan tâm đến điểm thường xuyên của mình, chàng trai trẻ híp đôi mắt xanh, nở một nụ cười tươi rói với ông: "Xin lỗi, giáo sư."
Tim ông loạn nhịp, nhưng đáng tiếc là chủ nhân của trái tim thường xuyên tụt huyết áp, tim đập nhanh này lại không hề chú ý.
Ông cau mày cảnh cáo: "Harry, ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở cậu rằng ta sẽ không cộng điểm thường xuyên cho cậu vì bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào."
"Vâng, thưa giáo sư."
Dù Harry có nghe hay không, Snape cũng không định quản cậu nữa, tập trung giảng bài.
Nhưng ông đã quyết định quá sớm. Sau giờ học, Snape nhìn vào cái đầu đen đang đứng trước mặt ông trong phòng học trống không.
"Ta cho rằng, ngài Potter còn có việc riêng phải làm?"
Ông kìm nén cơn giận của mình.
"Giáo sư, em chỉ muốn hỏi một vài câu hỏi nhỏ."
Chàng trai trẻ chớp đôi mắt xanh, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
Thôi được rồi, Snape thừa nhận mình thiên vị mọi thứ màu xanh lá cây, đó là lý do tại sao văn phòng của ông luôn có cây xanh, mặc dù chúng không sống được lâu. Ông đầu hàng, thỏa hiệp nói:
"Nhưng ta phải đến phòng thí nghiệm ghi lại dữ liệu," Snape liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ, "Nếu bộ não kiến thức hạn hẹp của cậu không thể tự giải quyết vấn đề trước đó, thì hai giờ chiều hãy đến văn phòng tìm ta."
"Vâng, cảm ơn giáo sư."
Snape nhận thấy chàng trai dường như do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.
Ông dừng lại suy nghĩ, trực giác mách bảo ông rằng nếu tiếp tục suy nghĩ sẽ gặp rắc rối lớn.
Có một số việc không phải không nghĩ đến thì sẽ không phải đối mặt.
Hơn ba mươi năm cuộc đời dường như vẫn chưa đủ để ông ghi nhớ bài học này.
Lúc hai giờ chiều, khi nhìn thấy bữa trưa mà Potter mang đến, ông nhận ra sai lầm của mình.
Chuyện là khi Potter bước vào văn phòng, cậu giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt không được tự nhiên.
Là một giáo sư, ông có nghĩa vụ ngăn chặn hành vi phạm tội của học sinh ngay từ trong trứng nước, vì vậy ông nghiêm khắc yêu cầu Potter giao nộp "tang vật" giấu sau lưng.
Sau đó, ông trơ mắt nhìn cậu lôi ra một hộp cơm giữ nhiệt có dán hình trái tim, ngượng ngùng hỏi ông đã ăn trưa chưa.
Một vị giáo sư chính trực, đang mang tâm lý chuẩn bị ngăn cản học sinh bước vào con đường tà đạo, làm sao có thể phản ứng đúng cách trong tình huống cấp bách như vậy.
Ông ngây người nói thật.
"Chưa."
Ngay lập tức ông hối hận không kịp, Snape bừng tỉnh hiểu ra đây là bữa trưa mà Harry mang cho ông. Trời đất ơi! Ông thực sự không cần sự thương hại của học sinh, đặc biệt là từ Potter!
Ông nhìn Harry vui vẻ mở hộp cơm ra, nói: "Giáo sư, em mua ở căng tin trên đường từ ký túc xá đến đây, thầy thấy có hợp khẩu vị không?"
Snape rên rỉ trong lòng, không, ta không hề đồng ý.
Nhưng kinh nghiệm giao tiếp xã hội ít ỏi đáng thương của ông không thể nào đưa ra được bất kỳ lý do nào để từ chối bữa ăn này mà không gây ra sự khó xử.
Ông im lặng gần một phút, rồi mới miễn cưỡng mở miệng: "... Bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho cậu."
Harry ngẩn ra, vội vàng đưa mã QR của mình ra, dè dặt nói giá: "Ưm... Mười mấy tệ ạ."
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để đồng ý với yêu cầu kết bạn của giáo sư, nói đùa chứ, làm sao cậu dám lờ đi yêu cầu kết bạn từ ông ta, sau đó liền nhận được thông báo chuyển khoản.
【Chuyển khoản】 20 tệ. Vui lòng nhận tiền.
Sau khi cậu nhấn xác nhận đã nhận tiền, Snape mới nhận lấy hộp cơm.
Harry quan sát kỹ chuỗi hành động này của ông ta, quỷ thần ơi, lại thấy có chút đáng yêu.
Lão dơi khó tính, ủ rũ, vậy mà lại cảm thấy không thoải mái khi học sinh mang cơm cho, còn vội vàng chuyển tiền cơm mới chịu ăn.
Giống như một đứa trẻ nhạy cảm vậy.
Cha mẹ Harry mất sớm, cậu sống với cha đỡ đầu từ nhỏ, tuy trải qua một thời gian khó khăn, nhưng chưa từng chịu quá nhiều uất ức. Lúc này, Harry đột nhiên tò mò về quá khứ của Snape.
Khi nhận hộp cơm, Snape không kỳ vọng gì nhiều. Việc ông thường xuyên quên ăn cơm một phần cũng là do chứng biếng ăn nghiêm trọng, đến căng tin mà chẳng chọn được món nào vừa ý, dần dà cũng chẳng muốn đi nữa.
Ông thử một miếng cà chua xào trứng, mắt hơi sáng lên, rồi lại thử sườn xào chua ngọt.
Một miếng.
Rồi lại một miếng.
Khi hộp cơm đã thấy đáy, ông vẫn còn chưa hoàn hồn.
Từ sáng sớm chưa ăn gì, hôm qua cũng không ăn uống tử tế, đến giờ quả thực là đói meo rồi. Mặc dù vậy, phần cà tím trong hộp cơm vẫn còn nguyên.
Snape thản nhiên lau miệng, khôi phục lại hình tượng giáo sư nho nhã. Ăn no rồi tâm trạng cũng tốt hơn, rộng lượng bỏ qua việc Potter cứ nhìn trộm mình.
Ánh mắt lén lút đó quá rõ ràng, Potter thực sự nghĩ ông không nhận ra sao.
Tuy nhiên, lúc trong lớp học dù ông đã nói sẽ không cộng điểm vì lý do cá nhân thì thực ra chỉ là thuận miệng nói, lòng người dễ thay đổi mà. Vì bữa cơm này, điểm thường xuyên của Potter có thể cộng thêm ba điểm.
Đương nhiên ông sẽ không nói ra chuyện này.
Ông hắng giọng, ra hiệu cho Potter có thể hỏi.
Harry hỏi xong câu hỏi, chuẩn bị về ký túc xá, vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu đoán Snape có lẽ sẽ rất khó hầu hạ về chuyện ăn uống, nên đã cất công chạy đến quán ăn quen thuộc mua đồ ăn, rồi lại bắt xe quay về, trước khi vào cửa còn vứt bỏ túi giữ nhiệt bên ngoài đi.
Không ngờ thu hoạch lại vượt xa dự đoán. Theo cậu biết, Snape chưa bao giờ thêm liên lạc của học sinh, ngay cả các học trưởng trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có thể liên hệ với ông qua điện thoại. Vị giáo sư thần bí chưa từng cho ai phương thức liên lạc kia, vậy mà lại kết bạn với cậu. Lúc ông ta nói muốn chuyển tiền, chắc là định bảo cậu tự đưa mã QR ra, nhưng lúc đó đầu óc cậu bị làm sao ấy lại đưa ra mã bạn bè, vậy mà Snape cũng cứ thế tiện thể kết bạn luôn.
Lúc ông ta ăn cơm, Harry liền đứng bên cạnh quan sát. Snape như được huấn luyện bài bản về nghi thức ăn uống, cử chỉ vô cùng tao nhã, nhưng lại không đụng đến miếng cà tím nào. Cậu âm thầm ghi nhớ trong lòng, Snape không ăn cà tím.
Cậu có một niềm vui kỳ lạ khi âm thầm chăm sóc Snape, cùng với một chút mừng thầm khó hiểu, cậu không muốn chia sẻ những điều mình nhìn thấy, mình nghe được cho bất kỳ người nào khác.
Mọi chuyện dường như đang đi đúng hướng, Harry lạc quan nghĩ, có lẽ nếu cứ tiếp tục thân thiện như vậy thêm vài lần nữa, điểm thường xuyên của cậu có thể được cứu vớt.
Cậu không tin lời Snape nói trên lớp rằng điểm thường xuyên sẽ không bị cộng thêm, Harry thấy rõ, nếu lão dơi có thể phân biệt đúng sai, công bằng không thiên lệch, thì lợn nái cũng có thể leo cây.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top