Chương 1
[Snarry - HPSS] Từ chán ghét đến tình yêu
Tác giả: Không rõ – bạn nào biết thì nhắn tin cho mình nhé
Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry - HPSS, bối cảnh AU hiện đại không ma pháp, thầy trò ở đại học, ngọt, HE
Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)
Tình trạng: Hoàn (4 chương)
Giới thiệu: Thanh niên Harry vừa vào đại học, bị ông thầy dạy môn Hóa không ngừng nhắm vào.
Chương 1
Harry mười tám năm đầu đời trôi qua êm đềm, cậu luôn là đứa trẻ được trưởng bối yêu mến, là một chàng trai lạc quan, cởi mở, ai gặp cũng thích, bất kể là thân thích hay thầy cô.
Vì vậy, khi bước vào cuộc sống đại học, cậu càng không hiểu nổi tại sao vị giáo sư kia lại nhắm vào mình một cách vô lý.
Trời đất chứng giám, cậu chỉ đến muộn hai phút trong buổi học đầu tiên của giáo sư Snape, cũng đã thành tâm xin lỗi, nhưng vị giáo sư trẻ nhất toàn trường này cứ như có thâm thù đại hận với cậu, bám riết không tha. Nếu Snape thật sự có cuốn sổ ghi điểm chuyên cần như lời ông ta nói, vậy sau tên Harry Potter chắc chắn là vô số điểm trừ.
Harry ôm quả bóng rổ, cùng Ron, người anh em tốt của mình, than thở về chuyện lão dơi lại kiếm cớ trừ điểm cậu hôm nay.
Điều đáng buồn là, ngoài việc lén lút oán giận với bạn bè, Harry tạm thời không có dũng khí đối đầu trực tiếp với Snape. Thứ nhất, dù sao ông ta cũng là một giáo sư có học thuật uyên thâm; thứ hai, môn học của Snape có tới 40 điểm thường xuyên!
Trừ phi cậu nắm chắc được điểm tuyệt đối trong kỳ thi cuối kỳ, bằng không Harry hoàn toàn không có can đảm buông bỏ môn học này cùng một núi điểm thường xuyên kia.
Nhưng học sinh nào cũng biết, việc đạt điểm cao trong môn của giáo sư không thích mình khó khăn đến nhường nào.
"Ron, cậu cho tớ mượn vở của Hermione được không? So với việc nịnh nọt lão dơi để lấy điểm thường xuyên, tớ thấy việc đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi cuối kỳ còn đơn giản và thực tế hơn."
Ron vỗ vai cậu, đồng cảm: "Anh bạn, tớ nghĩ Hermione cũng sẽ vui lòng cho cậu mượn. Chỉ là khi đi học, cậu tốt nhất nên tránh xa hai chúng tớ một chút," cậu ta cười khổ, "Cậu biết đấy, lão dơi sẽ giận cá chém thớt, chỉ cần nói chuyện với cậu thôi cũng có thể bị trừ điểm vì lý do làm rối loạn lớp học."
Harry giả vờ bất cần, xua tay, nhưng trong lòng thầm mắng một câu.
Cậu cứ nghĩ đó đã là giới hạn, nhưng Chúa dường như không nhân từ như mọi người vẫn ca tụng.
Sau bữa tối, khi cậu đang vui vẻ chơi game cùng bạn cùng phòng, chuông điện thoại reo lên.
Harry rên rỉ một tiếng, bước ra khỏi phòng, đối mặt với cuộc gọi báo tin dữ của lớp trưởng.
"Harry? Giáo sư Snape bảo tớ nhắn với cậu là bài báo cáo thực nghiệm của cậu không đạt, bảo cậu đến văn phòng gặp ông ấy ngay."
"Bây giờ á?" Harry kinh hãi, "Lúc chín giờ tối sao? Ông ta bị điên à? Giờ này các giáo sư khác không phải đang ở nhà chăm con hoặc tận hưởng thế giới riêng của hai người sao?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bất lực: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, giáo sư Snape vẫn còn độc thân, các anh chị khóa trên thậm chí còn nghi ngờ có khi ông ấy từng bị tổn thương tình cảm, căm thù tình yêu nên mới hận đời như thế."
Harry khịt mũi, "Với tính cách khó ưa của ông ta, cô gái nào mắt mù mới thích ông ta được."
"Thôi không nói nữa, tớ hứa đưa bạn gái đi mua sắm rồi. Cậu mau đi đi, tự cầu nhiều phúc nhé!"
【Tút... tút...】
Harry thở dài lần nữa, cam chịu quay lại ký túc xá báo với nhóm bạn đang chơi game dở phải tạm dừng, khoác thêm áo gió rồi bước ra ngoài trong gió đêm lạnh lẽo, hướng về văn phòng của Snape.
Coi như điểm danh dự và điểm thường xuyên đều mất hết đi.
Sau khi tự trấn an tinh thần, Harry gõ cửa văn phòng khoa Hóa. Không nằm ngoài dự đoán, lão dơi ra mở cửa, vì chẳng có vị giáo sư nào khác lại lãng phí một buổi tối đẹp trời để gây sự với sinh viên cả.
Harry quan sát cách bài trí văn phòng, thầm oán thán.
Trên bàn Snape có một chậu lan, lá xanh điểm vàng úa, trông như sắp chết đến nơi. Hợp lý mà suy đoán thì ngay cả loài cây dễ trồng như vậy cũng khó sống nổi dưới tay ông ta, không biết ông ta có đổ thuốc hóa học hay độc dược gì vào không. Harry rùng mình.
"Potter!"
Tiếng quát chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu. Harry đưa mắt nhìn vị giáo sư hóa học, chợt nhận ra dưới ánh đèn mờ ảo, Snape trông cũng không đến nỗi nào, chỉ là sống mũi cao khiến ông ta toát ra vẻ lạnh lùng, còn đôi môi mỏng mím chặt phun ra những lời lẽ sắc bén càng làm tăng thêm sự hà khắc.
Harry chăm chú nhìn ông ta, khiêm tốn lắng nghe những lời chỉ trích. Snape không hề bịa đặt hay phóng đại lỗi sai của cậu. Thực tế, những góp ý của ông ta đều rất có tính xây dựng, chỉ là so với các bạn học khác, thậm chí cả các anh chị khóa trên, yêu cầu của ông ta cao hơn rất nhiều.
Nếu là một vị giáo sư khác, hoặc nếu ông ta có thể dịu dàng hơn một chút, Harry thậm chí có thể tin rằng đây là sự thiên vị của giáo sư dành cho mình.
Nhưng nhìn thấy ác ý rõ ràng trong đôi mắt đen thăm thẳm kia, cậu không thể không từ bỏ cách tự an ủi kiểu AQ này. Hơn nữa, thật khó tưởng tượng khuôn mặt này dịu dàng xuống sẽ như thế nào. Harry cúi đầu nhận lỗi.
Đến mười giờ, khi Snape cuối cùng cũng ngừng thao thao bất tuyệt, Harry thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa. Cậu đã đứng bên ngoài rồi, tay cậu đã đặt lên nắm cửa, chỉ cần ấn một tí là có thể đóng sập lại, bỗng nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra, cùng lúc đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Đương nhiên cậu có thể giả vờ như không nghe thấy gì, hoặc tốt hơn nữa là gọi cho bảo vệ, nói nghe thấy tiếng động lạ nhưng cửa bị khóa không vào được, cũng chỉ sẽ chậm trễ mười phút thôi.
Nhưng thực tế là cậu lại như bị ma quỷ xúi bậy, ra vẻ gõ gõ cửa rồi xông vào, ôm Snape đang bất tỉnh đến phòng y tế.
Bà Pomfrey, y tá trường học, dường như đã quen với việc Snape đến đây, thành thạo truyền glucose cho ông ta, ngược lại bà tỏ ra khá hứng thú với Harry, vừa bận rộn với công việc vừa hỏi:
"Em là... người yêu của giáo sư Snape? Bình thường nhớ nhắc nhở ông ấy ăn uống đầy đủ nhé, đây không phải lần đầu tiên ông ấy bị tụt huyết áp vì không ăn uống gì rồi. Sức khỏe là vốn quý nhất, có bao nhiêu thành tựu nghiên cứu khoa học cũng vô dụng nếu mất đi sức khỏe. Em xem, lần này lại ngất xỉu nữa rồi."
Harry ậm ừ, định phản bác lại suy nghĩ quá đà của người phụ nữ này: "Không, thực ra em là học sinh của ông ấy..."
"Ồ, vậy chắc ông ấy thích em lắm. Ta chưa bao giờ thấy ông ấy dành thời gian sau giờ học cho học sinh nào cả. Severus luôn chú tâm vào nghiên cứu, cũng ít khi giải đáp thắc mắc cho học sinh..."
Harry ngồi im lặng nghe bà Pomfrey kể lể bệnh sử huy hoàng của Snape, từ bỏ việc tranh cãi rằng trên thực tế, vị giáo sư khó tính này lại ghét cậu đến mức sẵn sàng lãng phí cả tiếng đồng hồ để công kích cậu tàn nhẫn.
Ngoài ra, điều tồi tệ hơn là ký túc xá đóng cửa lúc 11 giờ.
May mắn thay, mặc dù bà Pomfrey không tin lời giải thích của cậu, nhưng xét thấy Harry là sinh viên, bà đồng ý để cậu bỏ mặc bệnh nhân mà về ký túc xá.
Harry chạy như bay về ký túc xá, kịp giờ điểm danh muộn.
Nửa đêm, Snape tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng toát của phòng y tế, đầu óc dần dần hoạt động trở lại.
Ông ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhận lấy cốc nước ấm từ tay bà Pomfrey, hắng giọng rồi hỏi: "Ai đưa ta đến đây?"
"Một học sinh của ông, hình như tên là Potter gì đó."
"Harry?"
"Cái gì?" Bà Pomfrey ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ý ông, cười nói: "Đúng rồi, Harry Potter, cậu bé đó hình như đã bế ông đến đây."
Snape nhăn mặt, ông cố xuống giường, mặc kệ ánh mắt không đồng tình của bác sĩ, dừng lại một chút: "Làm phiền bà rồi."
Pomfrey cau mày dặn dò: "Ta biết ta không khuyên được ông, nhưng ông không thể tiếp tục sống như vậy được. Về nhà nấu chút cháo ăn đi. Ông nên tìm một người bạn đời đi, ít nhất cũng phải có người nhắc nhở ông ăn uống đầy đủ chứ."
Người đàn ông đã quen với những lời cằn nhằn của bác sĩ, dù có nghe hay không, bây giờ cũng biết mình nên ngoan ngoãn vâng dạ.
Bên kia, Harry đang ngẩn ngơ nằm trên giường, thậm chí không nghe thấy Ron hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Cả nhóm bạn cùng phòng xúm lại đoán xem có phải cậu vừa bị lão dơi hành hạ dã man không.
Harry nhìn chằm chằm trần nhà, như thể có thể nhìn thấy khuôn mặt của Snape trên lớp xi măng trắng xóa đó. Harry nhớ lại vóc dáng gầy gò cùng mùi hương thoang thoảng lúc nãy, và đêm nay thành đêm hiếm hoi cậu mất ngủ.
Snape thật nhẹ, cậu nghĩ về chiều cao của vị giáo sư hóa học trong đầu, tính toán BMI (trọng lượng tiêu chuẩn ở chiều cao đó), thật sự rất nhẹ.
Mặc dù vẫn là ấn tượng khó ưa đó nhưng Harry đột nhiên cảm thấy không còn ghét lão dơi như trước. Giống như khi xem phim, nhân vật phản diện độc ác vốn một chiều bỗng chốc trở nên sống động. Cậu vẫn thấy hành vi gây khó dễ của ông ta thật đáng ghét và vô lý, nhưng khi định nguyền rủa ông ta vài câu thì lời bà Pomfrey nói và cân nặng nhẹ đến bất thường của Snape lại lởn vởn trong đầu.
Harry nhắm chặt mắt, cuộn tròn trong chăn.
Vì nghiên cứu của Snape có ích cho toàn nhân loại, nên cậu sẽ không so đo với ông ta nữa.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top