Chương 1
[Snarry - HPSS] Tới gần ta, đọc hiểu ta
Tác giả: Tàn Nhĩ Nhân
Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry - HPSS, sau chiến tranh, HE
Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)
Tình trạng: Hoàn (20 chương)
Giới thiệu: Harry đến gần Snape, Harry đọc hiểu và yêu Snape.
Bối cảnh truyện: Cặp song sinh nhà Weasley còn sống.
Chương 1
Sau trận chiến với Voldemort, bộ ba Harry, Ron và Hermione cùng giáo sư McGonagall và bà Pomfrey tìm thấy Snape đang bất tỉnh. Ông ấy dựa vào một chiếc tủ trong một góc khuất, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Bà Pomfrey vội vàng lấy ra lọ thuốc kháng nọc độc rắn đã chuẩn bị sẵn, đổ vào miệng Snape. Sau khi kiểm tra vết thương trên cổ Snape, họ cùng nhau đưa ông ấy đến bệnh viện St. Mungo.
Harry lặng lẽ ngồi xuống bên giường Snape, đây là lần đầu tiên cậu quan sát người đàn ông này ở khoảng cách gần như vậy. Hơi thở ông ấy rất nhẹ, vết thương trên cổ trông rất đáng sợ, cổ áo dính đầy máu; hốc mắt sâu, làn da nhợt nhạt, đôi môi mỏng, cùng chiếc mũi khoằm to lớn, tất cả kết hợp lại tạo thành một khuôn mặt khiến người ta e ngại, cộng thêm những lời nói cay nghiệt thường trực bên miệng, chẳng trách học sinh nào cũng sợ ông ấy - tất nhiên là trừ đám Slytherin. Harry nghĩ vậy, khẽ cười.
Suy nghĩ miên man, Harry nhớ lại những ký ức cậu nhìn thấy trong chậu Tưởng Ký. Thành thật mà nói, những ký ức đó đã gây cho cậu một cú sốc lớn, lớn đến mức cậu không biết nên cất những thù hận trước đây của mình với Snape ở đâu. Người đàn ông này đã bắt đầu gây khó dễ cho cậu từ khi cậu mới vào trường, luôn tìm cách bới móc cậu, thậm chí còn sỉ nhục cha cậu, ngoài việc dạy cậu Bế quan Bí thuật ra thì chẳng làm gì giúp ích cho sự trưởng thành của cậu cả. Bế quan Bí thuật, Merlin ơi, chỉ cần nghĩ đến điều này, Harry lại nhớ đến cảnh tượng cậu nhìn thấy trong tâm trí Snape, hình ảnh ông ấy co ro, bất lực trong góc tường, rồi ông ấy còn bị cha và cha đỡ đầu của cậu bắt nạt nữa. Hình ảnh đó khác xa với vị giáo sư Độc dược luôn lạnh lùng, khắc nghiệt, toát ra vẻ xa cách trong bộ áo choàng đen mà Harry biết, khác biệt đến mức Harry cảm thấy như đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
Harry kéo suy nghĩ trở lại, nhìn Snape đang nhắm mắt, lồng ngực hơi phập phồng, trong lòng có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, có lẽ người đàn ông này không giống như cậu vẫn nghĩ, có lẽ ông ấy chỉ đang che giấu bản thân mình. Harry âm thầm quyết định, sau khi Snape tỉnh lại, nhất định phải cảm ơn ông ấy, ít nhất cũng phải bắt đầu tìm hiểu về ông.
Snape hôn mê suốt hai tháng sau khi được đưa đến St. Mungo. Trong hai tháng đó, ngoài việc kể cho Hermione, Ron và giáo sư McGonagall về những ký ức mà Snape để lại cho mình, cùng với việc giúp đỡ tái thiết Hogwarts, Harry dành toàn bộ thời gian còn lại bên giường Snape. Mặc dù bác sĩ trực luôn nói với Harry rằng họ sẽ trông chừng, nhưng Harry vẫn kiên trì muốn tận mắt chứng kiến Snape tỉnh lại.
Snape cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ rất dài. Khoảnh khắc bị Nagini cắn, ông nghĩ mình chết chắc rồi, cũng tốt, coi như là báo ứng, dù sao ông cũng là Tử Thần Thực Tử đã giết Dumbledore, là một tội đồ tày trời. Nếu nói về điều ước duy nhất của ông, có lẽ là sau khi chết được trở về với Merlin, chứ không phải trực tiếp xuống địa ngục, như vậy có lẽ ông còn có thể gặp lại Lily ở nơi đó.
Nghĩ vậy, Snape đột nhiên cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề, xung quanh ngày càng sáng, ông từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt xanh quen thuộc. Lily, cuối cùng ta cũng gặp lại cậu rồi. Snape nghĩ vậy, nhưng chưa kịp nói ra lời thì đôi mắt xanh kia đã chớp chớp, cùng với một giọng nói quen thuộc đến nghiến răng nghiến lợi gọi "Giáo sư Snape" đã kéo ông trở lại hiện thực. Khuôn mặt ngốc nghếch đó nở một nụ cười tươi rói, đưa ống hút đến bên miệng ông. Snape vốn không muốn phản ứng gì, đúng vậy, ông không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Potter, nhưng cổ họng khô khốc đến chết đi được, không nói được lời nào, nên đành phải hút hai ngụm nước, rồi khàn giọng nói: "Potter".
Sau khi cho Snape uống nước, Harry nhẹ nhàng đỡ ông dậy, hỏi: "Giáo sư, thầy thấy thế nào rồi?" Snape hất tay Harry ra, liếc cậu một cái, nói: "Nếu cậu không ở đây, ta sẽ thấy tốt hơn."
Có vẻ như ông ấy cảm thấy khá hơn rồi, Harry cười toe toét. Dù sao thì việc vị đại sư Độc dược này phun nọc độc vào người khác, đặc biệt là cậu, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nói đúng ra thì việc ông ấy không trực tiếp quát "Cút" đã nằm ngoài dự đoán của Harry rồi. "Nếu thầy thấy ổn rồi, vậy em sẽ gọi bác sĩ Hippocrates Crabbe đến kiểm tra cho thầy nhé." Giọng Harry chứa đựng niềm vui không hề che giấu, cậu quay người đi về phía phòng trực, một lát sau quay lại cùng bác sĩ Hippocrates Crabbe.
Sau khi dùng không biết bao nhiêu câu thần chú kiểm tra, bác sĩ Crabbe nói với hai người rằng may mắn là thuốc giải độc đã được dùng kịp thời, những ngày qua bọn họ cũng đã chữa trị gần hết phần cơ thể bị ảnh hưởng bởi nọc độc rắn, bây giờ chỉ cần lo lắng về vết thương ngoài da. Do nọc độc rắn, vết thương trên cổ Snape rất khó lành, mà thuốc trị loại độc này lại có tác dụng gây tê mạnh, nên chỉ có thể đợi Snape tỉnh lại mới có thể điều trị.
Bác sĩ Crabbe lấy ra hai lọ thuốc, một đỏ một xanh, "Loại độc này cần được điều trị cả trong lẫn ngoài, việc uống thuốc chắc là không thành vấn đề với giáo sư Snape, còn việc bôi thuốc ngoài da thì phiền cậu, Harry." Harry gật đầu. Bác sĩ Crabbe nói tiếp: "Thuốc bôi ba ngày thay một lần, hôm nay ta sẽ bôi thuốc cho giáo sư Snape, cậu đứng bên cạnh xem, sau đó cứ ba ngày thì thay thuốc một lần vào buổi tối là được rồi." Rồi đưa lọ thuốc màu xanh cho Harry. Harry nhận lấy lọ thuốc, cảm ơn bác sĩ Crabbe rồi tiễn ông ấy ra cửa, sau đó quay lại bên giường Snape.
Harry kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi Snape hôn mê, bao gồm việc Voldemort đã bị đánh bại hoàn toàn, Hogwarts đã được sửa chữa xong, mẹ con Malfoy và một số giáo sư của Hogwarts đã đến thăm ông ấy và mong ông ấy sớm bình phục, cùng với việc Lucius may mắn thoát nạn, vì luôn làm hỏng nhiệm vụ mà Voldemort giao cho nên không phạm phải tội nghiêm trọng, chỉ bị phạt tù nửa năm, đến khoảng tháng 12 năm nay sẽ được ra khỏi Azkaban. Snape im lặng lắng nghe, cho đến khi Harry liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi hỏi: "Giáo sư, thầy còn muốn hỏi gì nữa không?" Snape không nhìn cậu: "Nếu bây giờ cậu có thể biến mất khỏi tầm mắt ta ngay lập tức, thì câu hỏi duy nhất của ta đã được giải quyết."
Không hiểu sao, Harry lại thấy vui vẻ vì câu nói rõ ràng mang ý châm chọc này, cậu khẽ cười hai tiếng, vuốt mái tóc chưa bao giờ được chải chuốt của mình, nói với Snape: "Giáo sư, nếu thầy không có việc gì nữa thì em sẽ quay lại giúp giáo sư McGonagall, tối nay em sẽ quay lại. À, vết thương của thầy ở cổ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gần đây thầy đừng nên nói to." Nửa câu sau khiến lời Snape định dùng để đuổi Harry đi nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn Snape cứng người, Harry lại cười trộm như một đứa trẻ vừa thực hiện được trò nghịch ngợm của mình, sau đó bước ra khỏi cửa St. Mungo.
Harry bước về phía văn phòng hiệu trưởng, việc Snape tỉnh lại khiến cậu cảm thấy sự vui vẻ chưa từng có sau chiến tranh. Cậu đẩy cửa bước vào, thấy giáo sư McGonagall đang xử lý một số tài liệu về kế hoạch cho học kỳ tới.
"Giáo sư McGonagall," Harry nói nhỏ, "Em có thể vào được không ạ."
Giáo sư McGonagall bỏ kính xuống, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. "Tất nhiên rồi, Harry."
Harry đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện McGonagall. "Có chuyện gì sao?" McGonagall đặt bút lông xuống, nhìn Harry.
Harry nhận ra mình không thể ngăn khóe miệng nhếch lên, "Vâng, giáo sư McGonagall, là giáo sư Snape, ông ấy đã tỉnh, vừa mới nãy ạ!"
"Ồ! Thật là tuyệt!" Bức chân dung Dumbledore treo trên tường đột nhiên lên tiếng, khiến hai người giật mình, sau đó nhìn nhau, cùng mỉm cười. "Đúng vậy, thật là một tin tốt." McGonagall cười, khóe mắt nheo lại.
Harry kể ngắn gọn tình hình hiện tại của Snape, rồi nghiêm túc nói: "Giáo sư McGonagall, giáo sư Dumbledore, nếu giáo sư Snape đã tỉnh, em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi, tối nay em sẽ xin phép ông ấy, sau đó chúng ta sẽ có một tháng. Em nghĩ vậy là đủ rồi."
McGonagall và bức chân dung Dumbledore đều gật đầu, mỉm cười với Harry. Harry gật đầu chào hai vị giáo sư, đứng dậy rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
***
Nhìn Harry khuất sau cánh cửa, Snape mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người. Ông thực sự không quen thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, kể cả Lily.
Vừa nghĩ đến Lily, Snape lại nhớ đến đôi mắt màu ngọc lục bảo mà ông nhìn thấy khi vừa tỉnh lại. Ở Lều Hét, ông cứ nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng mình được nhìn thấy đôi mắt ấy, nên mới nói ra lời đề nghị có phần ích kỷ với Harry. Sau khi giao ký ức của mình cho Harry, ông đã bảo chàng trai nhìn mình, chàng trai cũng làm theo, trong đôi mắt xanh ấy chứa đựng vô số cảm xúc, có sự căm ghét và ngờ vực dai dẳng, thậm chí còn có chút mất mát, và một số thứ khác nữa, nhưng lúc đó ông không còn sức lực để phân biệt, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy cho đến khi bất tỉnh.
Ông tin chắc rằng sau khi chết mình sẽ đến nơi gọi là địa ngục, chỉ những linh hồn tội lỗi không thể tha thứ mới đến đó, chịu sự tra tấn vĩnh viễn.
Nhưng thực tế lại trêu ngươi ông, ông không chết, khuôn mặt đầu tiên nhìn thấy khi tỉnh lại vẫn là Potter đáng ghét kia. Tên Gryffindor ngu ngốc đó đã nở nụ cười ngớ ngẩn khi thấy ông tỉnh lại, và lần đầu tiên, Snape không cảm thấy ghét bỏ nụ cười đó.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top