Chương 53: Phần Cuối Của Kết Thúc (3)

Chương 53: Phần Cuối Của Kết Thúc (3)

Khách bắt đầu đến và Harry vẫn đang ở lối vào với Hermione và chào mọi người. Severus đang đứng đủ xa để quan sát mọi người khi họ bước vào mà không cần phải chào họ.

Trần nhà được ếm bùa phản chiếu bầu trời đêm trong vắt với vô số vì sao lung linh. Chỗ của ban nhạc là ở nơi người ta thường đặt những chiếc bàn dài và hiện đang chơi những giai điệu nhẹ nhàng êm dịu làm nền cho buổi tiệc. Trên đầu họ, hàng ngàn ngọn nến đang lơ lửng chiếu sáng nhẹ căn phòng và chúng chỉ cách mỗi chiếc bàn tròn vài inch, tô điểm cho không gian như một vài quả cầu nhỏ phát sáng.

"Chào buổi tối, giáo sư," Harry và Hermione cùng reo lên khi McGonagall đến.

"Chào buổi tối, Harry, Hermione," cô đáp lại, nghiêng đầu về phía từng người.

"Cảm ơn vì đã cho phép tôi sử dụng Sảnh," Harry nói.

"Đề nghị của cậu khá thú vị. Nhưng phải nói rằng đó không phải là cách tốt nhất để yêu cầu một điều gì đó. Hầu hết mọi người đều sẽ không hài lòng với lời khẳng định rằng họ sẽ bị chứng minh là sai." Cô dừng lại để mỉm cười. "Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi sẽ không phản đối nếu tôi bị chứng minh là đã sai lầm như vậy."

"Vậy thì tại sao cô lại tin tưởng những lời đồn đó?" Harry hỏi.

"Tất nhiên là vì sự an toàn của bọn trẻ."

"Không ai được uy hiếp đến sự an toàn của chúng."

McGonagall nghiêng đầu về phía Harry và đi ngang qua cậu vào phòng.

"Mình không hiểu nổi cô ấy," Harry lẩm bẩm.

Hermione thở dài. "Mọi người sẽ làm những điều khủng khiếp nhất với niềm tin rằng điều họ đang làm là điều đúng đắn."

Harry nhún vai và quay sang chào thêm khách khứa.

"Chào buổi tối, Bộ trưởng Bones," cậu nói với vẻ vui vẻ giả tạo.

"Chào buổi tối, cậu Potter." Bộ trưởng gật đầu chào ngắn gọn về phía Hermione. "Tôi thấy thật kỳ lạ khi lời mời của cậu không đề cập đến lý do tại sao cậu tổ chức bữa tiệc này." Đôi mắt bà quét qua căn phòng trước khi dừng lại ở Severus. Bà nhìn ông chăm chú một lúc trước khi chuyển sự chú ý sang Harry.

"Tôi nghĩ rằng một bữa tiệc là cách tốt nhất để tôi bày tỏ với thế giới niềm vui của tôi về những phước lành gần đây trong cuộc đời tôi."

"'Phúc lành trong cuộc sống của cậu' sao? Tất nhiên rồi," bà nói và vỗ nhẹ vào cánh tay cậu. "Tất nhiên rồi," bà lại thì thầm và bước vào Sảnh với vẻ buồn bã lạ thường.

Harry nhìn theo bà ta. "Biểu hiện vừa rồi là cái gì vậy?"

Giờ đến lượt Hermione nhún vai.

Một nhóm khách lớn hơn đã đến, bao gồm Neville và Susan Longbottom, Michael Corner, Terry và Hannah Boot và Winston Chamberlain. Những lời chào đón và những cái ôm trở nên lộn xộn với nhau khi những người bạn học cũ chào hỏi nhau. Harry để ý rằng Ron đã lẻn vào đám đông và nếu ánh mắt của Severus trở nên dữ dội hơn nữa thì ai đó có thể sẽ bốc cháy.

Harry kéo Winston sang một bên, tránh khỏi sự ồn ào. Winston mặc áo choàng màu xanh sẫm, tóc xõa xuống mặt và Harry lại thấy mình không tự chủ bị thu hút bởi anh ta.

"Tôi muốn xin lỗi về hành vi của mình trong bữa tiệc vài tuần trước," Harry bắt đầu, "vì tôi đã rời đi khá đột ngột."

Winston nở một nụ cười quyến rũ. "Anh không có gì phải xin lỗi đâu. Tôi đã lo lắng rằng bằng cách nào đó, tôi đã xúc phạm anh."

Harry buộc mình phải mỉm cười đáp lại. "Không hề. Thực ra, tôi sẽ lấy làm vinh dự nếu anh nhận món quà nhỏ này," cậu lấy ra một hộp kẹo bọc vàng, "như một cử chỉ thiện chí." Harry đưa chiếc hộp cho Winston.

"Sô cô la sao?" Winston nhận lấy cái hộp, những ngón tay dài lướt qua ngón tay Harry. Anh mở hộp, đưa tay lướt nhẹ trên những viên kẹo sẫm màu đậm đà. Bước lại gần Harry, anh thì thầm bằng một giọng trầm, "Trong một số nền văn hóa, sô cô la được coi là một loại thuốc kích dục, đó là lý do tại sao chúng được trao đổi giữa những người yêu nhau đó."

"Thật vậy sao?" Harry đáp, với vẻ thích thú giả tạo. Qua khóe mắt, cậu thấy Severus bước lại gần.

Winston lấy một thanh sô cô la ra khỏi hộp và hít một hơi. "Nếu tôi không nhầm thì đây là kẹo của tiệm Công tước Mật, của họ luôn là ngon nhất."

Harry nhướn mày quan sát động tác của Winston và cố gắng giữ không cho bất kỳ cảm xúc nào khác lộ ra trên khuôn mặt mình, cậu nói, "Đó là một dòng sôcôla mới dành cho người sành ăn sẽ sớm được bán."

"Ừm," Winston than thở, từ từ cắn kẹo. Anh ta lấy phần còn thừa ra một nửa và đưa nó cho Harry để thử. Harry lắc đầu và nhặt một thanh sô cô la khác từ hộp. "Tuyệt vời," Winston thở dài và vừa cho phần sô cô la còn lại vào miệng vừa mút đầu ngón tay. Nhưng màn trình diễn gợi cảm này bị gián đoạn khi 'BÙM' một tiếng, một con sa giông thế chỗ Winston, và chiếc hộp đập mạnh xuống sàn.

"Biến thành chim hoàng yến, mang lại cảm giác xưa cũ nhé?" Ron đưa một hộp kẹo cho Neville.

Neville cười lớn, nhặt một thanh sô cô la và xem xét nó. "Đáng lẽ tôi nên biết từ trước."

Ron tiếp tục: "Cặp sinh đôi đang giới thiệu một dòng sôcôla biến hình hoàn toàn mới. Harry rõ ràng đã nếm thử tất cả các vị, và đang quảng cáo cho họ!"

Harry đã ngồi xổm xuống bên cạnh 'Winston'. "Có vẻ như anh đã có vị Nougat sa giông." Đằng sau cậu có tiếng cười khúc khích.

Đứng dậy sau tiếng bùm nhỏ tiếp theo, Harry bắt đầu xin lỗi. "Xin lỗi, tôi chỉ-" Harry dừng lại và nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới trở thành một con sa giông.

Susan hét lên và nhanh chóng ngất đi.

Vừa rồi là Michael Mulciber.

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top