Chương 48: Phần Giữa Của Kết Thúc (2)

Chương 48: Phần Giữa Của Kết Thúc (2)

Harry lại ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, nhưng lần này đã đốt lửa trong lò sưởi. Cặp song sinh đã rời đi, họ lo lắng về thời gian gấp rút trước khi ra mắt sản phẩm, háo hức bắt tay vào hoàn thiện Kẹo đùa dai tiệm Weasley. Harry có chiếc hộp vàng vô hại đặt trên tay vịn, và cậu đang nhấm nháp trà hoa cúc trong khi tự hỏi làm thế nào để nói chuyện với Severus.

'Mình có thể cứ để cho ông ấy bước ra khỏi cuộc đời mình', cậu nghĩ. 'Mình sẽ phải khiến ông ấy nói chuyện với mình. Có lẽ nếu mình lùi lại một chút thì sao? Hay nói với ông ấy rằng mình chỉ muốn làm bạn?' Harry nhăn mặt. 'Điều đó sẽ không hiệu quả, việc nói với ai đó rằng bạn chỉ muốn làm bạn là câu nói tiêu chuẩn để chia tay mà.' Harry thở dài và nhấp một ngụm trà. 'Quyền chủ động ở trong tay Severus. Mình sẽ chỉ cần hỏi ông ấy thật ra muốn gì. Nhưng nếu chính ông ấy không biết được bản thân thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy chỉ muốn dừng tất cả lại, và không giải quyết nó?'

"Argh!" Harry gầm gừ, "Mình sắp phát điên mất."

"Ta cũng luôn nghĩ như vậy," Severus chế nhạo, xuất hiện trong phòng.

Harry nhảy lên. "Severus, ông tồn tại để dọa tôi chết khiếp sao!"

"Ta thấy điều này thú vị đó," Severus cười khúc khích.

Harry chọn một chủ đề an toàn để bắt đầu và hỏi, "Chuyện với Scriblen thế nào rồi?"

Severus thực sự mỉm cười, lôi chai rượu whisky lửa của Harry ra và rót hai ly. Đưa một ly cho Harry và ông nâng ly. "Không lâu sau cậu sẽ thấy một quyển sách, tên sách là: Phòng thủ thực tế: Cơ hội tốt nhất để bạn sống sót của Severus Snape." Severus cụng ly của mình với ly của Harry và nốc cạn ly whisky của mình.

Harry nhìn Severus, sững sờ trong giây lát, rồi cậu cũng nốc cạn ly rượu whisky của mình, trước khi nhảy ra khỏi ghế để ôm Severus trong một cái ôm nồng nhiệt. "Ôi Severus, thật tuyệt vời!" Harry kêu to. "Tôi rất mừng cho ông!"

Severus đã càu nhàu khi mới bị 'tấn công', nhưng sau khi thích nghi, ông đã đáp lại cái ôm của Harry, mặc dù không hoàn toàn thả lỏng. "Cảm ơn Harry," ông thì thầm.

Harry lùi lại một chút để nhìn Severus, cười toe toét. Nụ cười của cậu biến mất khi nhìn thấy biểu cảm của Severus.

"Harry, chúng ta cần nói về chuyện tối qua," Severus nhẹ nhàng nói. Dạ dày của Harry thắt lại thành từng nút khi cậu ngồi xuống. Severus chọn chiếc ghế còn lại, ngồi xuống với hai tay siết chặt trong lòng. "Ta không biết bắt đầu từ đâu," Severus thì thầm. "Ta sẽ bắt đầu bằng việc xin lỗi."

"Ông không cần phải xin lỗi. Là tôi đã quá đẩy mọi thứ cho ông áp lực-"

Severus ngắt lời, "Harry, xin hãy để ta nói." Ông đợi cho đến khi Harry gật đầu. "Ta xin lỗi vì đã rời đi như cách ta đã làm đêm qua."

"Lời xin lỗi được chấp nhận," Harry nói.

Severus gầm gừ. "Cậu sẽ đợi cho đến khi ta nói xong chứ?" Harry đỏ mặt và gật đầu lần nữa.

"Ta đã," Severus thở dài, "choáng ngợp." Severus đứng dậy và bắt đầu bước đi. "Chưa ai, ngoài Albus, từng nói với ta rằng họ yêu ta."

"Thì có tôi."

Severus xoay người chuẩn bị đối mặt với cậu. "Phiền quá! Cậu không thể im lặng một chút à hay phải để ta yểm bùa cậu?" Harry lấy cả hai tay che miệng và Severus cười khúc khích. "Ta nghi ngờ điều đó sẽ ngăn cậu lại," Severus nhận xét. "Dù sao đi nữa, ta xin lỗi. Ta cần thời gian tách nhau ra để suy nghĩ và ít nhất thì đó là điều ta có thể nói với cậu."

Harry đưa tay lên che miệng và gật đầu tỏ vẻ thừa nhận.

"Ta đã ngồi trong phòng làm việc và đặc biệt suy nghĩ về một số điều: thứ nhất, sự khó chịu của ta trước sự kích thích của cậu; thứ hai, lời đề nghị uống thuốc chống cương của cậu; thứ ba, lời tỏ tình của cậu." Severus quay trở lại ghế của mình, nhìn Harry với sự căng thẳng. "Ta tin cậu; ta tin rằng cậu yêu ta. Nhưng Harry," Severus thì thầm, "Ta không thể nói những lời đó với cậu. Ta chỉ không biết. Ta... ta..." Severus ngừng lại, trông có vẻ đau khổ.

Harry bỏ tay ra khỏi miệng, trái tim trong lồng ngực thắt lại đau đớn. "Không sao đâu, Severus," cậu khẽ đáp. "Tôi vẫn quan tâm, tôi vẫn yêu ông. Tôi sẽ luôn là bạn của ông." Cậu có thể cảm thấy hơi ẩm đọng lại trong mắt mình và cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra.

"À chính nó đấy?" Severus nói gay gắt. "Ngay cả trong thế giới phù thủy, Potter, 'hãy cứ làm bạn đi' là một câu nói sáo rỗng." Severus đứng dậy và bước ra khỏi phòng và lao lên cầu thang để đóng sầm cánh cửa thư phòng lại sau lưng.

Harry hoàn toàn hoang mang. 'Tại sao mình không bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?'' cậu đau khổ nghĩ.

Lê lết lên lầu, Harry gõ cửa phòng làm việc. Khi không nhận được hồi âm, Harry áp mặt vào cửa và thở dài. "Severus, hãy nói chuyện với tôi," cậu nài nỉ. "Tôi là một thằng ngốc và tôi đang bối rối." Harry đợi câu trả lời trước khi tiếp tục. "Ông nói không yêu tôi, vậy tôi nên nói cái gì?"

Cánh cửa mở ra nhanh đến nỗi Harry vấp phải Severus. Severus giúp cậu lấy lại thăng bằng và dẫn cậu vào phòng. Căn phòng đã hoàn toàn thay đổi so với khi nó là phòng của Dudley. Giường và tủ quần áo đã biến mất và căn phòng đã được thu nhỏ lại kích thước ban đầu. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ ngoại cỡ của Harry được đặt dưới khung cửa sổ, đơn độc nhìn ra khu vườn khô cằn vào mùa đông. Một tấm thảm phương Đông với tông màu ngọc quý trải khắp sàn nhà. Severus đã mang vào một chiếc tủ sách nhỏ màu anh đào để đựng tài liệu nghiên cứu của mình và đặt một chiếc ghế da truyền thống cùng chiếc bàn cạnh lò sưởi nhỏ. Severus chỉ vào chiếc ghế da, trong khi ông kéo chiếc ghế ở chỗ bàn ra và quay lại đối mặt với Harry.

"Severus, làm ơn chúng ta cần nói chuyện thêm một chút," Harry nói. "Hãy cho tôi biết ông muốn gì, bởi vì rõ ràng là tôi đã nói điều không nên."

"Cậu đúng là một tên ngốc," Severus gầm gừ rồi thở dài. "Ta chưa từng nói không yêu cậu, chỉ là không thể nói được những lời âu yếm như vậy." Đôi mắt ông lại lóe lên sự tức giận khi khuôn mặt ông trở nên căng thẳng. "Nhưng điều đó dường như là đủ để cậu gạt ta sang một bên." Severus đứng dậy rời đi.

"Không!" Harry hét lên. "Chúng ta vẫn chưa xong đâu!" Và Harry nhanh chóng di chuyển đến đứng trước cửa.

"Tất nhiên chúng ta đã xong, chúng ta là bạn," Severus chế nhạo. "Rõ ràng là vì ta không thể thỏa mãn cậu về cả thể chất hay tinh thần, ta không còn được chấp nhận nữa-"

"Argh!" Harry ngắt lời, đập đầu vào cửa. "Tôi chỉ chấp nhận những gì ông muốn! Ông là người không muốn kiểu quan hệ đó với tôi cơ mà."

"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Severus hỏi. Harry và Severus nhìn nhau chằm chằm, mỗi người đều hít thở sâu và dành thời gian để bình tĩnh lại.

"Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi," Harry nói.

"Đồng ý."

Cả hai người đàn ông trở lại chỗ ngồi của họ.

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top