Chương 40: Bữa tiệc thường niên của Thánh Mungo (1)
Chương 40: Bữa tiệc thường niên của Thánh Mungo (1)
Harry đứng trước tủ quần áo để mở, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương gắn trên cửa. "Trông mình thật ngu ngốc," cậu nghĩ. Cậu cố gắng vuốt lại mái tóc của mình nhưng không thành công, rồi lại vuốt phẳng chiếc áo choàng của mình. Gần đây cậu đã mua một số áo choàng lịch sự mới, với sự hướng dẫn của Hermione. Chúng phức tạp hơn những gì cậu thường mặc vì Hermione cảm thấy rằng chúng phù hợp hơn với một phù thủy 'nổi tiếng'. Đây là lụa thô (Harry khá thích tiếng sột soạt khi nó di chuyển), một màu xanh của rừng sâu (trùng với màu mắt cậu, Hermione đã nói vậy), và được trang trí bằng chỉ vàng ("quá phô trương", cậu nghĩ). Phần thân chính của chiếc áo choàng được thêu bằng chỉ màu xanh lá cây nhạt hơn với thiết kế dây thường xuân, cổ tay áo không đối xứng với phần trên của tay áo nhưng phần cuối có đường may dài đến gần đầu gối. Một chiếc thắt lưng giống như sợi dây thừng bằng vàng được buộc quanh eo. Ngọc lục bảo hình quả lê được khâu quanh đường viền cổ áo. Gia huy của gia đình Potter, một chiếc khiên màu đỏ với một con sư tử bằng vàng bên dưới một con rắn xanh[1], được thêu trên ngực trái của cậu. Harry mặc áo choàng ngoài, bên trong là quần đen và áo sơ mi đen, cậu cảm thấy không thoải mái nếu không có quần áo Muggle.
"Mình sẽ không mặc cái này đâu," cậu lẩm bẩm, và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó ít phô trương hơn trong tủ quần áo. Cậu nhìn lên từ tiếng cọt kẹt của cánh cửa. Severus đang đứng ở khung cửa, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sao thế!?" Harry nói. "Trông tôi thật ngu ngốc, phải không? Tôi đang đổi bộ khác đây." Cậu quay trở lại tủ quần áo và bắt đầu sắp xếp lại những bộ lễ phục của mình. Quá tập trung vào nhiệm vụ của mình, cậu không nhận thấy Severus đang tiến lại gần mình.
"Dừng lại," Severus nói. Harry nhảy dựng lên và quay lại đối mặt với ông.
"Chết tiệt, Severus! Đừng làm vậy!" Harry cáu kỉnh. "Cho dù tôi đã trải qua bao nhiêu thứ ngu ngốc đi chăng nữa, thì tôi vẫn luôn dễ bị căng thẳng." Harry thở dài khi Severus cười lên, rồi cậu nói. "Dừng lại cái gì?"
"Cậu không cần phải đổi bộ khác đâu," Severus nhẹ nhàng nói. "Trông cậu... ổn," ông lắp bắp.
Cả hai lông mày của Harry nhướng lên; cậu chưa bao giờ nghe thấy Severus bị vấp trong câu nói của mình. "Ừ, cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy hơi quá đà, tôi-" Harry dừng lại khi Severus đưa tay ra và lướt những ngón tay dài dọc theo quai hàm của Harry, để một ngón tay cái xoa dọc theo môi dưới của cậu. Harry bất động trước sự đụng chạm của ông.
"Cậu rất tao nhã," Severus thì thầm, và ông rướn người về phía trước và lướt môi mình lên môi Harry. Một cảm giác râm ran đầy phấn khích bùng lên khắp người cậu sau cái chạm nhẹ đó và cơ thể cậu rung lên vì dư chấn. Harry mở mắt ra, không nhớ là bản thân đã nhắm mắt, để thấy rằng Severus đã lùi lại, tay ông rời khỏi Harry.
"Cậu không cần phải thay bộ khác," Severus lặp lại.
"Được rồi," Harry nói, sẵn sàng đồng ý với bất cứ điều gì Severus nói. Cậu đứng đó nhìn chằm chằm, bất động, cho đến khi Severus nhướng mày. Harry đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác và chỉnh lại áo choàng trong tủ trước khi đóng cửa lại.
"Ông có chắc là sẽ không đi cùng tôi không?" Harry hỏi. Cậu cũng đã hỏi nhiều lần trong hai tuần qua, nhưng Severus luôn từ chối.
"Ta sẽ trở thành một kỳ quan mà những người tham gia bữa tiệc sẽ tranh nhau chiêm ngưỡng," Severus trả lời. "Nhưng cảm ơn vì lời mời. Ta sẽ tận hưởng cảm giác ở một mình trong khi hoàn thành chương một trong cuốn sách."
"Được rồi, nhưng tối nay khiếu hài hước méo mó của ông sẽ thực sự được đánh giá cao. Những thứ kia thật quá buồn tẻ," Harry mỉm cười. "Và có lẽ tôi có thể mời ông một điệu nhảy chứ?"
Severus khịt mũi, "Ta không khiêu vũ. Đi chơi đi, cậu sẽ bị trễ bây giờ." Severus dẫn cậu ra khỏi phòng của họ.
Ở tầng dưới, Harry cầm một bản sao bài phát biểu nhận giải của mình rồi bỏ vào túi và quay sang Severus.
"Cơ hội cuối cùng để đổi ý này," Harry nói. Severus lắc đầu. Harry thở dài, "Vậy chúc ngủ ngon." Harry bước tới và hôn lên má Severus. Harry không muốn ép Severus; Ngoài ra, cậu nghĩ rằng nếu cậu hôn lên miệng Severus, thì cậu có thể sẽ không dừng lại được mất. Harry di chuyển rồi biến mất.
***
Harry đến điểm Độn thổ St. Mungo chỉ định cho sự kiện này, trên tầng năm ngay bên ngoài Phòng trà của Khách. Một y sĩ tập sự trẻ tuổi lo lắng bước về phía trước và cúi chào. "Cô ấy vừa thực sự cúi đầu đấy à?" cậu nghĩ.
"Chào buổi tối, cậu Potter," cô ấy ré lên, những lọn tóc vàng bồng bềnh quanh đầu. "Cho phép tôi được chỉ cho cậu chỗ ngồi của cậu." Cô ra hiệu vào phòng trà. Harry bước vào và để ý rằng căn phòng hẳn đã được mở rộng bằng phép thuật để có thể chứa vài trăm người phù thủy mà cậu đang nhìn thấy. Harry khịt mũi khi thấy căn phòng trông rất "Muggle", với những chiếc bàn tròn phủ khăn xếp thành cụm xung quanh ba mặt của sàn nhảy hình vuông ở trung tâm, và một chiếc bàn đầu ngay đối diện với cậu trên một chiếc bục cao, hoàn chỉnh với một bục phát biểu. Người hướng dẫn của cậu nhìn cậu, nhưng đáp lại là cái khoát tay của cậu và cô ấy dẫn cậu băng qua phòng. Harry gật đầu chào vài người khi cậu đi về phía bàn đầu và nhăn mặt khi nhìn thấy Rita Skeeter trong đám đông.
"Cậu sẽ ngồi ở đây, thưa cậu," cô nói nhỏ khi chỉ cho cậu "chỗ danh dự". "Người chủ trì buổi lễ tối nay là Gilderoy Lockhart," cô dừng lại khi Harry rên rỉ. "Cậu có biết ông Lockhart không?"
"Có chứ," Harry nói, "ông ấy đã từng dạy học ở Hogwarts."
Cô ấy cười. "Ông ấy đã ở đây lâu như vậy nên bây giờ có vẻ như ông ấy đã là một phần của đội ngũ nhân viên bệnh viện. Dù sao thì ông ấy cũng thích phát biểu trước công chúng, và giám đốc và trợ lý giám đốc của bệnh viện vì một số lý do không rảnh nên họ đã giao lại công việc cho ông ấy. Ông Lockhart sẽ thay mặt bệnh viện nói vài lời và sau đó tuyên bố bữa tối. Trong khi dùng tráng miệng sẽ có phần trao giải thưởng, sau đó cậu sẽ được giới thiệu, cuối cùng là hòa vào và khiêu vũ thôi."
"Cảm ơn cô...?"
"Y sĩ tập sự Angelica Button," cô gấp gáp nói. "Tôi nghĩ, có lẽ, cậu không phiền nếu-"
"Harry Potter, thật tốt khi gặp lại cậu," Rita Skeeter ngắt lời. "Đi đi, nhóc," cô rít lên với Angelica, người mà mặt đang đỏ như bong bóng hồng kẹo cao su và quay lưng bỏ đi.
Harry nắm lấy tay Angelica trước khi cô ấy rời đi, "Cảm ơn vì tất cả, Angelica. Có lẽ cô sẽ nhảy một điệu với tôi chứ?" Khuôn mặt của Angelica trở nên rạng rỡ với một nụ cười lộng lẫy và cô ấy gật đầu với cậu trước khi rời đi.
[1] Tác giả đã bịa ra điều này, tất nhiên.
Chiếc khiên màu đỏ dành cho một chiến binh hoặc những người chết vì đạo và ngụ ý sức mạnh và sự hào hiệp.
Chim ưng vàng: vàng cho sự rộng lượng và nâng cao tinh thần;
Bằng Mã cho lòng can trường và sự dũng cảm bất chấp cái chết và giữ vững cảnh giác.
Con rắn màu xanh: màu xanh tượng trưng cho sự thật và lòng trung thành; con rắn cho sự khôn ngoan.
Dây thường xuân trên áo choàng của Harry tượng trưng cho tình bạn bền chặt và lâu dài.
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top