Chương 38: Thuốc pha loãng (3)

Chương 38: Thuốc pha loãng (3)

Đúng như dự đoán, sáng hôm sau Petunia phản đối việc rời khỏi Dudley. Cuối cùng, Harry đã thuyết phục được bà bằng cách giải thích rằng, mặc dù đó sẽ là một công việc không đau đớn đối với Dudley, nhưng sẽ rất kinh khủng khi xem. Harry đảm bảo với bà rằng bà có thể gọi điện và nói chuyện với Dudley, và cậu đảm bảo sẽ luôn ở bên cạnh con trai bà.

Dudley, thật ngạc nhiên thay, đã bảo mẹ nó hãy đi đi, rằng nó sẽ ổn thôi. Để tháo gỡ những khúc mắc cuối cùng của bà, cậu đã khuyên bà hãy dành một chút thời gian cho bản thân ở Luân đôn trong vài đêm, với mọi chi phí do Harry thanh toán. Harry sắp xếp một chiếc ô tô riêng để đưa bà đến khách sạn The Savoy, nơi mà điện thoại di động đã được đặt trước để bà sử dụng không giới hạn, và những ngày mua sắm và spa được lên sẵn lịch trình. Chẳng mấy chốc, bà đã được thu dọn đồ đạc lên xe và rời đi.

Harry cùng với Hypericia vào phòng của Dudley. Severus lại đang viết ở tầng dưới, nhưng hứa sẽ qua xem sau khi mọi thứ 'thú vị' hơn.

"Hôm nay mày định làm gì tao?" Dudley gầm gừ. "Đừng nghĩ rằng tao không biết tất cả những điều này là trả thù về vụ "săn Harry" ngày trước."

"Mày đang đề nghị tao nên biến mày thành một con lợn sao," Harry cười lạnh và Dudley tái mặt, "Nhưng nếu làm thế thì tao nghi ngờ chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa mày và cái con đó. Hôm nay, mỡ của mày sẽ bắt đầu giảm đi. Nhưng thay vì nó biến mất vào hư không, mày sẽ lại nhìn thấy nó. Nó sẽ thấm qua các lỗ chân lông, chảy ra khỏi cơ thể mày, để được thu vào một cái thùng lớn, trong suốt. Tao muốn mày nhìn thấy tất cả những gì mày đang mang ở trong người. Đó cũng sẽ là những thứ mày sẽ tiếp tục mang trên người nếu mày không biết cách chăm sóc bản thân. Những người dũng cảm nỗ lực giảm cân thông qua tập thể dục và ăn kiêng, họ sẽ học được rất nhiều điều về bản thân trong quá trình này. Còn mày thì sao, một chút phép màu và, 'bùm', đột nhiên mày gầy trở lại, điều đó không dạy cho mày điều gì cả. Có thể việc nhìn thấy quá trình này sẽ dạy cho mày một điều gì đó. Có thể mày cũng chẳng hiểu thêm được gì cả. Nhưng tao thì biết điều này đây," Harry dựa sát vào Dudley, "Tao sẽ không bao giờ làm điều này cho mày nữa. Hiểu không?" Dudley vội vàng gật đầu. "Tốt, chúng ta bắt đầu đi."

Harry đốt lửa trong cái lò sưởi nhỏ bằng đá. "Chúng ta cần không khí ở đây ấm áp để giữ cho mọi thứ được hóa lỏng và dễ chảy ra." Sau đó, cậu biến chiếc giường thành một chiếc bàn kim loại lớn với một cái máng chạy quanh chu vi. Ở chân bàn, cái máng hạ thấp xuống nơi gắn một cái vòi trong suốt. Harry biến một chiếc ghế thành một cái thùng lớn trong suốt và đặt nó trên sàn trong tầm nhìn của Dudley và kết nối vòi với thùng một cách thần kỳ. Hypericia bình tĩnh quan sát từ một chiếc ghế khác.

Một câu thần chú khác và chăn, ga trải giường, gối và bộ đồ ngủ của Dudley đã biến mất và một chiếc khăn tắm được tạo ra để che háng của Dudley. Harry nói câu bùa chú cuối cùng.

Lúc đầu, có vẻ như không có gì xảy ra, cho đến khi Dudley nhận thấy nó có thể nhìn thấy một tầng ố vàng trên các bộ phận cơ thể. Chẳng mấy chốc, lớp dầu bóng trở thành một thứ nước nhờn nhờn chảy ra từ người nó, rơi xuống bề mặt kim loại cứng với những vệt nhỏ và lộp bộp. Chất ấy trôi qua lỗ chân lông và thấm qua chiếc khăn tắm. Chất béo hóa lỏng từ từ lan ra khắp mặt bàn còn lại, giống như vết dầu loang trên biển, và bắt đầu trượt vào trong máng. "Với tốc độ này," Harry nghĩ, "đại khái sẽ mất hàng giờ để chúng chảy hết qua ống đến thùng."

Hypericia đứng dậy và vung đũa phép kiểm tra Dudley. "Mọi thứ có vẻ ổn," cô nhận xét. "Hay là tôi chiên món gì đó cho bữa trưa nhé? Tôi đang muốn ăn món cá và khoai tây chiên," cô nói.

Harry cười và ngay cả Dudley cũng khịt mũi.

"Chính là thế này?" Dudley hỏi.

"Ừ, ba mươi sáu tiếng đồng hồ cho việc này," Harry trả lời.

"Đồ khốn."

***

Harry thức cùng Dudley, và họ cùng nhìn cái thùng từ từ chứa đầy chất lỏng màu mủ và cơ thể nó cũng từ từ xẹp xuống. Petunia thường xuyên gọi điện và Dudley đảm bảo với bà rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Hypericia thỉnh thoảng kiểm tra Dudley và có vẻ hài lòng với sự tiến bộ của nó. Cô nghỉ ngơi trên giường của Petunia khi cảm thấy cần nằm nghỉ. Vài giờ trước khi quá trình kết thúc, chỉ có Harry và Dudley nói chuyện trong phòng.

"Trông tao giống như một quả bóng bị xẹp," Dudley nhận xét, làn da của nó chảy xệ trên khung hình gầy gò của bản thân. Chất béo dường như đi theo những con đường nhất định ra khỏi cơ thể nó, vì vậy nó dễ dàng cảm nhận được rằng có những lớp dầu lần lượt chảy ra khỏi người nó.

"Tao có thể giúp mày chuyện đó. Mày sẽ muốn thế nào?" Harry hỏi.

Dudley cười khẩy, "Mày định biến anh mày thành lợn hả, em họ?"

"Nếu biến như vậy có thể mày sẽ thấy dễ chịu hơn đó," Harry chế nhạo. "Thật ra, tao không cần phải gây khó khăn thêm cho mày nữa; chỉ riêng cách chữa thôi đã đủ khó chịu rồi. Người ta bảo tao là nó sẽ giống như cảm giác như bị kim châm trong khi da căng lên. Hơn nữa còn liên tục vài giờ."

"Được rồi, dù thế nào tao cũng sẽ làm." Dudley nói: "Nằm ở đây đau lưng quá," Dudley nhăn mặt và cố không cử động để tránh cho mình bị trượt khỏi bàn. "Thật tốt khi có thể di chuyển trở lại." Sau một vài phút yên lặng, Dudley hỏi, "Tại sao mày làm điều này?"

"Làm gì?" Harry đáp lại.

"Tao biết từ ban đầu Hypericia đã quyết định tao cần giảm béo, nhưng mày có thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Ngay từ đầu mày có thể không đồng ý và tống cổ tao về nhà để tao tự giảm cân một cách tự nhiên. Chết tiệt, mày có thể từ chối giúp đỡ tao mà. Vì vậy, tại sao?" Dudley tò mò nhìn Harry.

Harry lướt qua một danh sách dài các lý do trong đầu, trước khi tóm gọn lại thành một câu trả lời. "Bởi vì đó là điều đúng đắn."

"Cám ơn, Harry," Dudley nhẹ nhàng nói.

Vài giờ sau, khi tất cả chất béo đã được thu gom vào thùng, Harry dùng bùa chú tẩy rửa cho Dudley và biến chiếc bàn trở lại thành giường. Một cú vung đũa phép nữa của cậu mang bộ đồ trải giường và bộ đồ ngủ của Dudley trở lại. Khi Harry đi dọn cái thùng ra, Dudley bảo cậu dừng lại.

"Tao muốn xem nó vào ngày mai, khi trời sáng," nó nói. Harry gật đầu và nói chúc ngủ ngon.

Cậu mệt mỏi băng qua phòng ngủ và bò lên giường. Cậu ngồi bên cạnh Severus và cảm thấy ông đang tiến lại gần mình hơn. "Liệu chuyện này có xảy ra không nếu Dudley không đến đây không?" cậu nghĩ. Một ý tưởng thú vị, nhưng không đủ để khiến cậu mất ngủ.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top