Chương 35: Chậu Tưởng Ký (3)
Chương 35: Chậu Tưởng Ký (3)
Vào lúc chập tối, Harry Độn thổ trở lại ngôi nhà nhỏ của mình, và thấy Petunia và Vernon đang ăn tối trong bếp.
"Severus đâu rồi? Ít nhất các người cũng nên mời ông ấy ăn tối chứ?" Harry hỏi.
Vernon lau miệng và hắng giọng. "Ông ta đang ở trong phòng của mày. Khi tao thông báo với ông ta rằng bữa tối đã sẵn sàng ông ta bảo tao hãy để ông ta yên nếu không tao sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra khi thách thức sự kiên nhẫn của một phù thủy thực sự." Vernon đổ thêm khoai tây và thịt gà vào đĩa của mình. "Rất thô lỗ. Tao chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm lắm khi quay về thế giới bình thường đây."
"Một người 'bình thường' cũng sẽ bảo dượng tốt nhất là nên tránh xa (bugger off)* một phù thủy đang trầm tư, đặc biệt là khi dượng đã làm gián đoạn điều gì đó quan trọng." Harry ngồi xuống, quyết tâm cho Severus khoảng thời gian cần thiết, cậu gọi tới một cái đĩa và tự phục vụ đồ ăn cho mình. Harry đã dành gần như cả buổi chiều để chơi với cặp song sinh; khi chúng thức dậy sau giấc ngủ trưa. Hóa ra đó là công việc khó khăn, khi phải cố gắng giải trí cho hai em bé, và phải duy trì cho chúng luôn vui vẻ.
Vernon quắc mắt. "Chúng ta đừng nói những chuyện như thế ở bàn ăn tối được không. Mày hãy giữ mối quan hệ của mày, với người đàn ông đó, trong im lặng đi."
"Hả?" Harry bối rối, cho đến khi cậu nhớ ra rằng cậu đã dùng từ 'giao hợp'(bugger)*. Cậu bỏ qua không đưa thêm bất cứ lời nhận xét nào, không muốn tham gia vào một cuộc thảo luận nào khác về mối quan hệ của cậu với Severus.
*bugger: nghĩa là chuyện làm tình của giới gay, vì đầu óc Vernon vốn đen tối lại đang cho rằng Snape và Harry có quan hệ kiểu ấy, nên chỉ cần nghe Harry nói 'bugger', là ông ta nghĩ ngay đến chuyện ân ái XXX đó, dù thực ra lời Harry nói là bugger off – mang nghĩa là tránh xa
"Dudley thế nào rồi?" cậu hỏi, sau khi cắn vài miếng.
"Thằng bé ổn," Petunia nói. "Nó muốn một chút riêng tư. Đôi khi một người sẽ cần ở một mình, không hi vọng có ai đó bên cạnh, đặc biệt khi đó là mẹ nữa chứ."
Harry tự hỏi, với kích thước thân mình khổng lồ của cậu ta, liệu Dudley có thể với tới được 'cái đó' để thủ dâm không. Cậu rùng mình, đuổi đi một hình ảnh quá rõ ràng trong tâm trí mình. Cậu nghĩ mình phải nhớ cho Dudley mấy cái bùa tẩy rửa trước khi đi ngủ.
Sau bữa tối, Harry cũng giúp đỡ trong việc dọn dẹp. Điều này có nghĩa là Harry đã đọc câu thần chú để tất cả mọi thứ tự làm việc. Cậu biết tối nay Vernon sẽ rời đi để về Little Whinging, nhưng Harry không buồn nói lời tạm biệt. Cậu đi khỏi Vernon và Petunia mà không nói một lời nào và đi lên cầu thang về phòng của mình. Cậu không nghe thấy gì từ cửa. Sau khi gõ nhẹ và không nhận được hồi âm, cậu mở hé cửa và nhìn vào bên trong.
Severus ngồi trong bóng tối, khoanh chân trên giường, với cái Tưởng ký bằng bạc trước mặt. Ông đang nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, nhưng Harry không nghĩ rằng tầm mắt của ông thực sự đang hướng về cái cửa sổ. Harry đi vào phòng và đóng cửa lại. Nhẹ nhàng, cậu bước đến bên giường.
Cậu thì thầm, "Severus," và để ý rằng không có suy nghĩ nào ở trong chiếc Tưởng ký. Severus từ từ quay sang nhìn Harry, đôi mắt ông vô định.
"Severus," cậu thì thầm lần nữa.
Severus chớp mắt và tập trung vào Harry. Ông mở miệng để nói và dừng lại để hắng giọng khi không có từ nào phát ra. "Ta chưa có tự xem lại," ông thì thầm.
Harry ngồi xuống giường, rồi di chuyển để bản thân cũng khoanh chân và ngồi đối diện với Severus, với cái Tưởng ký ở giữa họ. "Ông sợ những gì ông sẽ nhìn thấy sao?"
"Phải," Severus khàn giọng trả lời.
"Ông có muốn tôi xem giúp ông không?"
Severus nhìn xuống cái Chậu và nhẹ nhàng vuốt ve mép Chậu bằng những ngón tay dài của mình. "Nếu sự thật bất lợi với ta thì sao?" ông thì thầm.
"Vậy thì chúng ta lại trở về vị trí của chúng ta lúc sáng nay, và chúng ta sẽ giải quyết nó," Harry nói một cách tự tin.
Severus im lặng, vẫn đưa tay vuốt dọc vành của Tưởng ký. "Xem cùng nhau được không," ông nhẹ nhàng nói.
Harry nghiêng người và đặt tay lên trên tay Severus "Được, ta xem cùng nhau," cậu đồng ý.
Severus đặt cây đũa phép lên đầu và rút ra một đoạn suy nghĩ bằng bạc. Cả hai cùng quan sát chất lỏng trượt, dịch chuyển và chảy bên trong cái Tưởng ký. Harry nhìn Severus, người gật đầu, và cả hai đưa tay chạm vào chất lỏng không ngừng chuyển động.
Harry đã trải qua một cảm giác kỳ lạ khi cảm thấy bản thân đang rơi trước khi 'đến' văn phòng cũ của Severus. Nó giống một cách kỳ lạ với những giấc mơ gần đây của Harry; lờ mờ thắp sáng bởi một vài ngọn đuốc; những vật thể trôi nổi trong nhà tù thủy tinh của chúng như những cơn ác mộng được đóng chai. Severus hiện tại đứng bên cạnh cậu, trông nhợt nhạt nhưng đầy kiên định. Đằng sau một chiếc bàn phủ đầy những cuộn giấy bài tập của học sinh, đang chờ bị gạch bằng những lời nhận xét tàn nhẫn, Snape trẻ hơn đang ngồi. Khuỷu tay của ông đặt trên bàn, cằm đặt trên hai bàn tay đan vào nhau và có một ly chất lỏng màu hổ phách đặt gần đó. Mái tóc đen rối bù gần như che khuất khuôn mặt gầy guộc của ông và đôi môi ông mím mỏng đến mức gần như không tồn tại. Với bàn tay run rẩy, Snape nâng ly của mình lên và uống cạn ly trong một ngụm. Cánh cửa cọt kẹt mở ra và đôi mắt của Snape chuyển sang tiếng động vừa rồi. Michael Mulciber bước vào và đóng cửa lại sau lưng.
"Thưa ông?" cậu bé thì thầm. Michael trông nhỏ so với tuổi và rất gầy. Cậu bé có mái tóc đen xoăn, nhưng Harry không thể phân biệt được màu mắt của cậu trong căn hầm ngục thiếu sáng này. Michael di chuyển ngang qua phòng, đến gần bàn làm việc hơn, với một vẻ duyên dáng mà Harry biết rằng bản thân chưa từng có ở tuổi mười bốn.
"Thưa ông, ông có ổn không?" Michael thì thầm.
"Về phòng của mình đi," Severus nói, "đã quá giờ giới nghiêm rồi."
Michael gật đầu. "Vâng, thưa ngài, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ngài vẫn ổn." Michael đi vòng sang cạnh bàn. "Malfoy đang nói-"
"Im lặng! Cậu bé ngu ngốc, ngay cả những bức tường cũng có tai," Snape rít lên.
Michael nhìn quanh phòng, nghi ngờ, và tiến lại gần Snape. "Tôi chắc rằng ông đã làm bùa đề phòng nghe lén, thưa ông. Tôi đã nghe tin đồn về những gì đã xảy ra tối nay và tôi chỉ muốn xem liệu ông có ổn không."
Snape lặng lẽ nói: "Cậu không cần lo lắng." "Đừng có tin vào những tin đồn."
"Nhưng, tôi phải chắc chắn," Michael thì thầm và đưa tay chạm vào má Snape, lướt ngón tay cái dọc theo môi ông.
Snape giật mình và nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng trong giây lát. Hít một hơi thật sâu và liếm môi, ông nói với Michael bằng một giọng giận dữ. "Hành vi của cậu là hoàn toàn không phù hợp và ta sẽ không tha thứ cho nó. Ta đã cảnh báo cậu trước đây rồi; đừng cố làm điều ngu ngốc như vậy nữa." Snape loạng choạng một lần nữa và đặt một tay chống lên bàn để đứng vững. Ông nhìn quanh phòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, và từ vẻ mặt bối rối của ông, thì ông không tìm thấy nó.
Micheal mỉm cười. "Ông có sao không, thưa ông? Ông có vẻ mất thăng bằng. Có lẽ ông nên ngồi đi, thưa ông." Michael giúp Snape đi đến chiếc ghế của ông và đẩy ông ngồi vào đó.
Snape nhìn Michael, hoang mang. "Cái gì thế?" ông lầm bầm. Michael đứng, nghiêng người qua Snape, đặt tay lên vai Snape. "Cậu cần phải đi ngay," Snape lẩm bẩm. "Tay cậu ấm quá..."
"Thực ra, không phải ấm, tôi rất nóng," Michael cười toe toét nói.
Snape túm lấy áo choàng của Michael và kéo cậu vào lòng. Michael bật cười khi Snape bắt đầu lóng ngóng cởi áo choàng học sinh của mình.
Harry cảm thấy một cảm giác bị kéo đi và văn phòng mờ đi trong sương mù. Sau một khoảnh khắc mất phương hướng sau đó, Harry đã trở lại chiếc giường trong ngôi nhà nhỏ của mình, vẫn đang khoanh chân, đối diện với Severus.
"Severus, ông có thấy-" Harry bắt đầu, nhưng Severus đã đứng dậy và lao ra khỏi phòng. Harry há hốc miệng, rồi ngậm miệng lại và đi theo. Thanh âm vọng trong hành lang tiết lộ rằng Severus đang nôn mửa trong phòng tắm. Harry lẻn vào và dùng nước ấm làm ướt một chiếc khăn mặt. Cậu quỳ xuống bên cạnh Severus và xoa lưng ông cho đến khi ông ngừng nôn. Sau đó Harry nhẹ nhàng rửa mặt cho ông. Harry đỡ Severus đứng dậy và dẫn ông trở lại phòng ngủ. Khi đến đó, Harry đẩy cái Tưởng ký vào gầm giường, trải chăn ra, dỗ Severus nằm xuống. Harry thay bộ đồ ngủ rồi chui vào giường. Severus đang nằm nghiêng, quay mặt đi khỏi Harry. Harry nhích lại gần và quàng tay qua người Severus, người đang nằm cứng đờ.
"Làm sao cậu có thể," Severus rít lên, "sau khi nhìn thấy điều đó?"
Harry hoàn toàn bối rối. "Cái gì cơ? Điều này chứng tỏ ông là nạn nhân mà."
"Đồ ngốc! Ta chưa bao giờ uống bất cứ thứ gì trước mặt tên nhóc đó! Sao cậu có thể nói thế?" Severus vùng vẫy để thoát khỏi Harry, và khi cánh tay đó rời khỏi ông, ông ngay lập tức nhảy ra khỏi giường. Thấy ông đi đến cửa, Harry niệm chú khóa cửa. Severus trừng mắt nhìn vào Harry, ông trông tức giận, sợ hãi và xấu hổ.
"Severus, Michael đã đầu độc ông khi hắn chạm vào miệng ông," cậu nói nhanh. Severus nhìn đầy hoài nghi. "Sau khi hắn chạm vào miệng ông, ông đã liếm môi. Ông trở nên mất phương hướng; ông đứng và nói khó khăn. Ông biết có điều gì đó không ổn vì ông đã nhìn quanh phòng. Tôi cá là ông đang ngửi thấy mùi vani và tự hỏi nó đến từ đâu. Ông chỉ chạm vào Michael sau khi hắn chạm vào ông. Severus, những hành động tối hôm đó của ông đều không phải từ chính ông làm ra."
Severus loạng choạng và Harry nhanh chóng di chuyển từ giường đến chỗ ông. Harry đặt Severus trở lại giường và bò vào bên cạnh ông. Cậu ôm Severus bằng cả hai tay, lần này hai người mặt đối mặt. Lông mày của Severus nhíu lại khi ông xem lại trí nhớ của mình, hy vọng là có thể khách quan hơn.
"Hai mươi điểm cho nhà Gryffindor vì khả năng quan sát và suy luận tốt," Severus cộc cằn nói. "Và trừ hai mươi điểm ở nhà Slytherin vì đã để cảm xúc che mờ phán đoán và hai mươi điểm nữa vì đã giúp một Gryffindor nhận được hai mươi điểm."
Harry cười và siết chặt Severus. "Chết tiệt, điểm số chỉ dùng được khi chúng ta còn ở trường thôi." Harry hôn nhẹ lên trán Severus. Cậu có thể cảm thấy cuối cùng Severus cũng hết căng thẳng, bằng cách nào đó cơ thể ông dường như nặng hơn và ấm hơn. Harry chỉ có thể thở dài mãn nguyện khi Severus vòng tay ôm lấy mình.
"Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời," Severus lầm bầm, nhắm mắt và khuôn mặt đầy dịu dàng.
Harry cũng nhắm mắt lại. "Ngày mai. Tất cả những câu trả lời sẽ ở đó vào ngày mai," cậu thì thầm. Harry vừa chuẩn bị ngủ thì cảm thấy Severus hôn nhẹ lên má mình. Cậu mỉm cười, rúc vào gần hơn và để giấc ngủ bao trùm lấy bản thân.
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top