Chương 33: Chậu Tưởng Ký (1)

Chương 33: Chậu Tưởng Ký (1)

Harry chỉ có thể cười trước sự lúng túng của Severus. Lúc này, Severus đang cố gỡ nắm tay của Milo ra khỏi tóc mình. Mỗi lần ông lấy ra được một bàn tay mũm mĩm, thì bàn tay kia lại luồn vào và giật mạnh.

"Đứa trẻ này bị điên rồi," Severus càu nhàu.

Harry vẫn cười khúc khích, cậu bước tới, rút trong túi ra một chùm chìa khóa nhỏ và lắc chúng gần Milo. Đôi mắt xanh nhanh chóng dán chặt vào những đồ vật lấp lánh, leng keng.

"Cho cháu!" Milo hét lên, chộp lấy chùm chìa khóa.

Harry đưa cho đứa trẻ, kéo Milo ra khỏi lòng Severus và đặt cậu xuống sàn. Milo lắc chìa khóa và hét lên sung sướng.

"Ở đó ổn chứ?" Harry hỏi, nhẹ nhàng vuốt tóc Severus.

Severus lẩm bẩm, "Ta sẽ chịu đựng."

Đó là một chiều chủ nhật và họ đang đi thăm Ron và Hermione. Harry cảm thấy có lỗi vì đã không gặp họ nhiều trong thời gian gần đây và biết rằng, với đợt giảm béo sắp tới của Dudley, cậu sẽ không còn nhiều cơ hội để làm điều này. Severus đã đi cùng cậu, ông không muốn ở một mình trong nhà với nhà Dursley.

Milo dường như khá hài lòng với Severus. Cậu bé đã muốn được bế ngay sau khi Severus ngồi vào chiếc ghế bành thoải mái. Milo đã chơi với các nút áo sơ mi của Severus trong một thời gian dài nhưng sau đó bị mê hoặc với kết cấu của mái tóc hoa râm mượt mà của ông, điều đó giải thích tình huống vừa rồi.

Khi Hermione trở lại phòng với David thì Harry vẫn đang chạm vào tóc của Severus. David bây giờ có mùi thơm dễ chịu hơn nhiều so với khi Hermione rời đi với cậu bé. Harry nhẹ nhàng thả tay xuống vai Severus, hơi xấu hổ trước cái nhìn căng thẳng của Hermione, nhưng cậu không thể không chạm vào má Severus trong giây lát khi cậu rời đi để ngồi vào chỗ cũ của mình.

Hermione bước hẳn vào phòng và đặt David xuống gần một cái rổ đựng các hình khối mềm. Cô liếc nhìn từ Harry sang Severus nhưng kiềm lại những gì định nói. Harry đỏ mặt một chút nhưng Severus thì đang để mắt đến Milo. Đứa trẻ đã tự đứng dậy, bám vào ghế của Severus và đang đưa chìa khóa dính đầy nước dãi cho Severus.

"Thật đáng yêu phải không, Severus? Milo tặng ông một món quà kìa," Hermione nói.

"Thực vậy." Severus cầm chùm chìa khóa giữa ngón trỏ và ngón cái của mình và giữ chúng cách xa cơ thể. Ông lấy đũa phép ra, lau khô và khử trùng những chiếc chìa khóa, rồi ném chúng cho Harry. Mặt Milo nhăn lại; run môi; nước mắt bắt đầu rơi và cậu bé đã khóc lớn. Severus nhướng mày. Ông rút trong túi ra một chiếc khăn tay sạch, mở ra và trùm lên đầu Milo. Milo im lặng ngay lập tức và nắm lấy cái khăn với một nụ cười toe toét. Severus lại ném khăn tay lên trên đầu cậu bé. Milo cười khúc khích, nắm nó trong tay và đưa nó cho Severus.

Hermione ngồi trên sàn cạnh ghế của Harry và đưa ra một tấm danh thiếp. "Đây là một người tư vấn, là bạn tốt của mẹ mình," cô ấy nói nhẹ nhàng và Harry cúi xuống gần để nghe cô nói, giọng cô át tiếng cười của Milo. "Cô ấy là một chuyên gia xuất sắc, đã được công nhận vì cô ấy đã làm việc thành công với các trường hợp bị lạm dụng và chấn thương nghiêm trọng."

Mặc dù ông đang chơi với Milo, Harry thấy Severus đang tập trung vào mình.

Harry lấy tấm thiệp từ Hermione; cô với tới và nắm lấy tay Harry. "Mình rất vui vì cậu đã quyết định nói chuyện với ai đó. Trước đây cậu luôn tỏ ra cảnh giác khi mình đề nghị."

"Chấn thương và bị lạm dụng nghiêm trọng sao? Mình không bị bất ổn đến như vậy," cậu nói trong sự phẫn nộ giả tạo. Harry thấy Severus thư giãn khi biết rằng không có bí mật nào của ông bị tiết lộ ra.

"Ừm, cậu chỉ cần biết rằng cô ấy sẽ giải quyết được bất kì vấn đề nào cậu nói với cô ấy." Hermione mỉm cười và vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.

"Cảm ơn Hermione," Harry nói, và hôn lên má cô.

"Oi! Đừng đùa với vợ mình, anh bạn!" Ron đã thò đầu vào trong phòng. "Bữa trưa đã sẵn sàng rồi nha."

Nhà bếp này khác xa so với nhà bếp ở Hang sóc, với các thiết bị mạ crôm sáng bóng, mặt bàn bằng đá granit và tủ gỗ không thêm trang trí. Tuy nhiên, cái bàn vẫn rất có phong cách Hang sóc. Ron đã phủ chiếc bàn bằng một chiếc khăn trải bàn bằng vải lanh trắng mịn, và đặt lên nó các đĩa sứ trắng đơn giản và bạc không trang trí. Trên đó, cậu đặt một đĩa bánh mì kẹp thịt, một đĩa salad với các loại rau tươi với đủ loại nước xốt, một bát súp, một bát trái cây và một đĩa 'ăn vặt' gồm phô mai, ô liu, dưa chua và bánh quy giòn.

"Chà, cậu đã đổ dồn hết tâm can vào bữa ăn hôm nay à. Cảm ơn," Harry nói.

Ron cười toe toét và trêu chọc. "Ừ, mình đói rồi. Nên tất cả là của mình; mình sẽ có một ít thức ăn thừa cho cậu đó." Harry mỉm cười khi Ron đặt David vào chiếc ghế trẻ em.

Severus từ từ di chuyển vào phòng, Milo đi bên cạnh ông đang nắm lấy ngón út của ông.

"Bất cứ khi nào ông muốn trông trẻ, tôi không nghĩ Milo sẽ phản đối," Ron mỉm cười với Severus. "Mà đương nhiên là khi đó ông sẽ phải trông cả hai đứa rồi." Severus liếc nhìn David, người đang ném chiếc bánh quy giòn vào không khí với nụ cười toe toét.

Severus nói: "Ta tin rằng sau chuyến thăm này, bản chất thích tự ngược của ta sẽ được thỏa mãn trong một thời gian dài, và ta sẽ cảm thấy không nên trông con cho hai người đâu."

Milo đã yên vị trên chiếc ghế cao của mình và được đưa cho một chiếc cốc có hai tay cầm và một chiếc nắp có vòi. Cậu bé nhấp một ngụm, rồi đánh rơi cốc xuống sàn. Chiếc cốc nhảy trở lại khay, khiến Milo vô cùng thích thú. Một trò chơi mới đã bắt đầu.

Harry trượt vào chiếc ghế bên cạnh Severus và bắt đầu múc đầy đĩa của mình.

Hermione đưa đồ uống và giục Severus ăn. "Thật quá điên rồ với cặp song sinh trong giờ ăn để mọi thứ trở nên trang trọng, vì vậy hãy tự phục vụ nhé." Thấy mọi người đã yên vị, cô ngồi xuống. "Ông đã nhận được gì từ nhà xuất bản Erudite chưa, Severus?" cô ấy hỏi.

"Rồi, vào ngày hôm qua. Đó là một phản hồi khá thuận lợi. Ta sẽ gặp John Scriblen vào tháng tới," Severus nói.

"Thật tuyệt vời, Severus. Tôi rất nóng lòng được đọc cuốn sách của ông. Kinh nghiệm và kiến thức của ông sẽ khiến nó trở thành một tác phẩm hấp dẫn." Hermione đưa một ít mì sợi cho cặp song sinh, nhưng những đứa trẻ chỉ đang cố gắng nhặt chúng lên. Sau khi liên tục để sợi mì tuột khỏi tay, David cúi xuống và ngậm một sợi mì bằng miệng. Sau đó Milo đã bắt chước cậu bé.

"Chúng ta sẽ xem mọi thứ sẽ như thế nào khi mọi thứ được diễn giải trên giấy," Severus trả lời.

"Các luận văn đã xuất bản trong các tạp chí ma dược của ông đều được viết rất tốt, vì vậy tôi tin rằng cuốn sách của ông cũng sẽ như vậy."

"Cô đọc luận văn của ta rồi à?"

Hermione mỉm cười, "Tất nhiên. Tôi đã tiến hành một số nghiên cứu khi Harry đề cập đến mong muốn viết một cuốn sách của ông."

Ron và Harry nhìn nhau và cười khúc khích.

"Nghiên cứu! Quả là Hermione của mình," Ron nói.

"Cậu đúng là luôn nhận thức được những điều mình đang làm," Harry nói.

Hermione trừng mắt nhìn họ và quay lại với Severus để thảo luận về các bài luận của ông.

"Ron," Harry nói nhỏ, để không làm phiền cuộc trò chuyện của Severus và Hermione, "Mình cần cậu tìm kiếm chút thông tin về Michael Mulciber. Cậu ấy học sau chúng ta ba năm ở Hogwarts và cha cậu ấy là một Tử thần Thực tử bị kết án đến Azkaban."

"Tại sao cậu lại muốn biết về người đó?" Ron hỏi. Cậu khua khua chỗ sa-lát bằng chiếc dĩa và tránh ánh mắt của Harry.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top