Chương 32: Cuộc trò chuyện bên gối, Con rồng xanh xứ Wales và Khoản tài trợ (4)

Chương 32: Cuộc trò chuyện bên gối, Con rồng xanh xứ Wales và Khoản tài trợ (4)

Harry nhanh chóng trả lời thư thể hiện những tiếc nuối của mình với nhà Longbottom và gửi con cú còn lại lên đường. Cầm lá thư thứ ba, cậu nhìn thấy con dấu của Tổ chức White Bumblebee, cậu mở nó ra và lướt qua nội dung. Mỉm cười với những gì đọc được, cậu ném bức thư xuống bàn để xử lý sau. Đôi mắt của gia đình Dursley dõi theo bức thư khi nó tự động trôi đến phòng khách.

"Bây giờ, tôi cho rằng vụ náo động sáng nay có liên quan đến quy trình giảm béo hả?" Harry hỏi. Cậu cầm một chiếc bánh nướng xốp và bắt đầu bẻ những mẩu bánh ở trên và cho vào miệng. Severus cười khúc khích với thứ gì đó trên báo và lẩm bẩm về người sói. Petunia tái mặt.

"Phải," Vernon rít lên, liếc nhìn Severus trước khi đối mặt với Harry. "Tao không thể hiểu tại sao thằng bé lại tự đặt mình vào một thứ nguy hiểm, không cần thiết và bất thường như vậy."

"Hypericia cảm thấy tốt nhất là cậu ta nên giảm cân để trọng lượng ấy không phá hủy quá trình chữa bệnh mà cô ấy đã giúp Dudley đạt được. Mặc dù có những rủi ro nhưng cô ấy cảm thấy chúng có thể chấp nhận được," Harry giải thích.

"Tao không cảm thấy những rủi ro này có thể chấp nhận được!" Vernon nói. Severus lật sang trang và thì thầm về thị trường mua bán mật tatu và lá lách chuột. Petunia đặt tách trà xuống và đẩy đĩa bánh xốp nướng ra xa.

"Nhưng Dudley đã đồng ý và vì cậu ta đã 24 tuổi nên đó là quyết định của chính cậu ta." Harry quay sang Severus. "Làm thế nào mà đội Harpies có thể chiến thắng đội Montrose Magpies vậy?"

"Harpies thắng với tỉ số 370-120, nhưng cả đội bị phạt 10.000 galleon vì vi phạm quy định," Severus trả lời.

"Chừng đó là hơi nhiều cho việc vi phạm quy định." Harry nói.

Severus nhấp một ngụm trà và tiếp tục đọc. "Người chủ chốt của đội Magpies không may bị một chiếc Nimbus 2001 đâm xuyên qua trong một pha phạm lỗi." Petunia đứng dậy và rời khỏi phòng.

Vernon nhìn từ Harry sang Severus và hắng giọng. "Tao không muốn Dudley phải trải qua quá trình giảm béo này. Tao nghĩ đã đến lúc thằng bé phải về nhà".

"Cửa kia kìa." Harry ra hiệu. "Tạm biệt." Cậu quay lại với Severus. "Họ nói gì về đội Cannons thế?"

"Cannons đã có trận đấu vào hôm qua sao? Cậu có chắc không vậy?" Severus bắt đầu lật nhanh các trang báo, tìm kiếm thông tin đó. "Có vẻ như thông tin đó đã bị loại bỏ để nhường chỗ cho tin về các cuộc nổi dậy của ma cà rồng ở Buenos Aires. Rốt cuộc, nói thật ra thì, ở đây có bao nhiêu người hâm mộ đội Cannons nhỉ?"

Harry cười khúc khích. "Ông đang trêu chọc tôi" cậu nói một cách trìu mến. Severus nhếch mép cười, tìm thấy trang báo mình đang đọc dở ban đầu và quay lại đọc chăm chú.

"Dudley không chịu nghe lời tao," Vernon nói. "Thằng bé là niềm tự hào và niềm vui của tao, con trai tao. Tao đã cho nó những gì nó muốn. Tao không thể mất nó." Vernon trông bất lực đến mức Harry gần như cảm thấy tội nghiệp cho ông ta.

"Tại sao cậu ta phải nghe lời dượng? Dượng đã cho cậu ta tất cả những gì cậu ta muốn; bất cứ khi nào dượng không làm điều đó ngay lập tức, cậu ta sẽ làm ầm ĩ lên và dượng sẽ nhượng bộ. Tôi muốn nghĩ rằng Dudley đang thực sự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu ta nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ là đã quyết định chọn một giải pháp dễ dàng, và lại đang làm ầm lên cho đến khi dượng nhượng bộ một lần nữa." Harry nhặt khăn ăn lên, lau những mảnh vụn trên mặt và tay, sau đó cho bát đĩa đi rửa sạch.

"Con trai của ông là một thằng nhóc hư hỏng," Severus thản nhiên nói như khi thảo luận về thời tiết. "Sẽ rất thú vị khi xem cậu ta tự xoay sở như thế nào nếu một ngày ông chết đi và không thể nuông chiều cậu ta được nữa." Severus chỉ vào một bài báo trên báo. "Một con Rồng xanh xứ Wales đang ở bên ngoài Cardiff. Khá bất thường đấy. Họ đã lừa dân Muggle tin rằng đã có một vụ tai nạn xe đầu kéo chở vật liệu nguy hiểm. Chúng ta nên xem bộ phận nào phụ trách xử lý hậu quả cho chuyện này. Chúng ta có thể được giảm giá nguyên liệu ma dược nếu giúp bọn họ đóng gói, vận chuyển và xử lý hậu quả."

Harry gật đầu. "Tôi sẽ thích đến gần một con rồng mà không lo bị cháy xém." Hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Hai người... Hai người định làm cái gì?" Vernon bối rối hỏi.

"Đi Cardiff xem rồng," Harry đáp, như thể đó là chuyện thường ngày.

"Nhưng Dudley, còn Dudley thì sao?"

"Hãy khuyên con trai của ông, sau đó để cậu ta tự quyết định, rằng cậu ta sẽ muốn có kết quả tốt hoặc nuối tiếc vì đã không làm thế," Severus nói và đưa cho Vernon tờ báo. Vernon cầm lấy tờ báo, nhìn chằm chằm vào nó rồi thả nó xuống bàn khi nhìn thấy những hình người đang chuyển động trong một bức tranh.

"Dudley đã quyết định rồi. Có lẽ dượng phải chấp nhận điều đó và tiếp tục đi theo chiều hướng ấy thôi." Harry triệu tập tất và giày thể thao của mình. "Hẹn gặp lại."

Họ để lại Vernon ngồi ở bàn, uống trà nguội lạnh và ngơ ngác.

***

Tối hôm đó, Harry và Severus bận rộn dưới tầng hầm để phân loại và sắp xếp lên những cái kệ nhiều loại nguyên liệu ma dược liên quan đến rồng. Hóa ra là Severus có quen biết người điều hành việc này, đó là một trong số ít người cho đến nay thực sự vui mừng khi gặp lại Severus Snape, và họ đã mua được nguyên liệu cho mình với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Ngôi nhà yên tĩnh khi họ trở về, mặc dù xe của Vernon cho biết ông ta vẫn ở đó. Petunia đang làm gì đó trong bếp, chuẩn bị một 'bữa ăn đàng hoàng' và thậm chí còn làm cả phần thức ăn cho Harry và 'bạn cậu'.

"Vậy, ông sẽ kể cho tôi về lá thư của mình chứ?" Harry hỏi. Cậu hiện đang đổ máu rồng, từ chiếc bình lớn mà họ mang về nhà, vào những chiếc lọ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

Severus nhìn lên từ chiếc sừng rồng mà ông đang mài. "Đó là từ John Scriblen của nhà xuất bản Erudite. Cậu ta muốn gặp ta vào tháng tới khi cậu ta đến nước Anh và hy vọng sẽ đọc được chương đầu tiên của ta. Cậu ta nói rằng bản thân rất quan tâm và muốn xem liệu ta có thể thực hiện những gì ta đã đề xuất trong bản tóm tắt của ta được hay không. Cậu ta cũng đảm bảo với ta về tính bảo mật."

"Thật tuyệt, Severus!" Harry nhe răng cười.

"Mmmm, để xem. Ta không biết rằng ta có thể tin tưởng cậu ta hay không." Severus tiếp tục mài cái sừng.

Harry đóng chai máu rồng cuối cùng và đọc một câu thần chú khiến cái bình sạch sẽ. Cậu bắt đầu xếp các lọ máu lên giá, sau khi áp dụng câu thần chú chống đông và chống hỏng.

"Chết tiệt!" Harry kêu lên. Severus nhanh chóng nhìn lên. "Tôi chẳng nhớ gì về việc đó cả!" Harry lắc đầu trước sự ngu ngốc của chính mình.

"Cậu đang nói cái gì thế, Potter?" Severus hỏi.

"Ron đang tìm hiểu về Scriblen cho tôi; cậu ấy có một số mối quan hệ ở Mỹ. Dù sao, cậu ấy đã cho tôi biết vào tối qua tại trận đấu, và tôi đã quên mất tiêu điều đó."

"Như thế nào?" Severus vội vàng nóng nảy hỏi.

"Xin lỗi," Harry nói khi xong việc với mấy cái lọ. Cậu đi đến chỗ Severus đang làm việc và ngồi trên một chiếc ghế đẩu. "Ron nói cho đến nay mọi thứ đều ổn. Scriblen là một biên tập viên được kính trọng tại nhà xuất bản Erudite, một nhà xuất bản hàng đầu về sách giáo khoa và tài liệu giáo dục. Ông ấy chưa bao giờ bị kết án và không có mối liên hệ nào được biết đến với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào về Pháp thuật Hắc ám. Ông ấy đã kết hôn và có ba đứa con, nuôi những con chim sự thật*, và là thành viên lâu năm của Hiệp hội Biên tập viên Pháp thuật (Bộ phận Hoa Kỳ)."

*Chim sự thật: Jobberknoll: sinh sống ở Bắc Âu và Mỹ, là một loài chim lông xanh lốm đốm nhỏ xíu ăn các loài côn trùng nhỏ. Nó không phát ra âm thanh nào cho đến lúc chết, lúc này nó thét ra một tiếng thét dài bao gồm tất cả mọi âm thanh nó đã từng nghe, theo thứ tự đảo ngược. Lông của Jobberknoll được sử dụng trong các loại Chân dược và Độc dược Ký ức.

Severus dừng lại trong quá trình mài của mình. "Có lẽ, ta cần phải hoàn thành chương đầu tiên của mình." Harry có thể thấy rằng ông ấy đang cố gắng kiềm chế để không cười. "Nói với cậu Weasley tiếp tục điều tra đi."

"Tôi có vài tin tốt lành khác," Harry nói. "Yêu cầu trợ cấp của ông đã được phê duyệt." Severus rút cây đũa phép của mình ra và ra lệnh cho chiếc chày tự nghiền nát cho ông.

"Và tại sao cậu có thông tin đó mà không phải ta?" Severus hỏi.

"Một yêu cầu tài trợ có tính chất như vậy sẽ được chuyển cho ban điều hành quỹ để phê duyệt. Vì tôi là Người sáng lập và thành viên của ban điều hành của Tổ chức White Bumblebee, nên tôi đã thông qua đơn xin trợ cấp đó." Harry nhe răng cười.

"Ta không thể nhận thêm bất cứ điều gì từ cậu nữa đâu, và tại sao cậu không nói với ta ngay từ đầu," Severus ngắt lời.

Harry thở dài. "Tiền quỹ không phải của tôi; tất cả là từ các khoản đóng góp từ thiện, vì vậy ông không nhận bất cứ thứ gì từ cá nhân tôi. Nhiệm vụ của quỹ là hỗ trợ những người là nạn nhân của Voldemort cùng đồng đảng của hắn. Tôi biết ông có tư cách nhận được giúp đỡ như thế nào. Tôi đã không nói bất cứ điều gì trước vì tôi muốn ông nộp đơn, để tất cả các thủ tục giấy tờ thích hợp sẽ được nộp lên. Tôi biết ông sẽ không làm điều đó nếu tôi nói cho ông biết ai là người giám sát quỹ. Hãy nhận khoản tài trợ này, ông đã giành được nó và đó là một khoản nhỏ so với những gì ông thực sự xứng đáng. Cuốn sách của ông sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng phù thủy."

Harry có thể thấy Severus đang cân nhắc và cậu cố gắng nghĩ ra một lý lẽ thuyết phục hơn. "Ông luôn có thể quyên góp một phần lợi nhuận của cuốn sách cho quỹ coi như là hoàn trả mà."

"Quyên góp tiền của ta đi trước khi ta cầm được nó trên tay sao, Potter?" Severus nói. "Trong trường hợp đó, cuốn sách phải là một thành công xuất chúng để ta không bị thiếu nợ quỹ hội của cậu. Thay vào đó, ta sẽ rất vui nếu quỹ hội thiếu nợ ta." Severus khoanh tay trước ngực và nhếch mép cười. "Xem xét tài năng của chính ta, điều đó không quá khó."

Harry mỉm cười, nhảy khỏi ghế đẩu và đến gần Severus. "Tôi rất vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng dần ổn hơn với ông." Harry vòng tay quanh Severus và ôm lấy ông.

"Những điều đang trở nên tốt đẹp với ta không chỉ duy nhất điều đó đâu," Severus thì thầm khi vòng tay quanh người Harry.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top