Chương 31: Cuộc trò chuyện bên gối, Con rồng xanh xứ Wales và Khoản tài trợ (3)

Chương 31: Cuộc trò chuyện bên gối, Con rồng xanh xứ Wales và Khoản tài trợ (3)

Harry và Severus đang thưởng thức bữa sáng muộn thì Hypericia đến, theo sau là vài con cú. Severus đang đọc tờ Nhật báo Tiên tri thì ngước lên để xem điều gì đã làm xáo trộn bữa ăn yên tĩnh của ông.

"Mời ngồi và uống một ít trà, Hypericia, trong khi tôi phân loại những con cú này," Harry gọi qua tiếng huýt sáo.

Một con cú xám đã dừng lại trước mặt Severus và giơ chân ra. Severus lấy tấm giấy da buộc ở chân nó. "Đi gặp cậu ấy đi," ông thì thầm với một cái vẫy tay về phía Harry. Harry đã chuyển cho ba con cú còn lại những lá thư của họ và đưa ra nước và thức ăn cho cú. Hai trong số những con cú ở lại để đợi thư trả lời trong khi những con khác rời đi.

Hypericia cười khúc khích. "Chỉ có bốn con cú thôi hả Harry? Một ngày nhàn nhã sao?"

"Tôi không nghĩ cô sẽ đến vào thứ Bảy," Harry nói với một nụ cười.

"Tôi phải giải thích lọ thuốc giảm béo đó cho ông Dursley." Cô nhăn mặt. "Ông ấy có ở đây không?"

"Vâng, ông ta đang ở trên lầu với Dudley và dì Petunia." Những tấm ván sàn kêu cót két trên đầu họ đã xác nhận điều này. Harry cười và liếc nhìn Severus, người đang có ý định đọc lá thư của mình. Harry quan sát đôi mắt của ông chạm đến cuối bức thư và lật trở lại đầu trang để đọc lại bức thư.

"Tôi hy vọng đó là tin tốt chứ, Severus?" Harry hỏi.

Severus nhìn lên, chuyển ánh mắt sang Hypericia một lúc rồi gật đầu. Harry mở miệng định hỏi thêm nhưng bị hai con cú cáu kỉnh mổ vài cái. "Ow! Được rồi, được rồi, đợi tao một chút." Cậu nhặt những lá thư của mình trong khi Hypericia cười vui vẻ.

Bức thư đầu tiên là của St. Mungo, bệnh viện ấy muốn vinh danh cậu vì những đóng góp của cậu cho bệnh viện trong bữa tiệc hàng năm của họ.

"Chà, điều đó hơi đột ngột," Harry nói, lưu ý rằng chỉ còn hai tuần nữa là đến bữa tiệc. "Bệnh viện không có kế hoạch trước sao?"

"Ồ, đó là lời mời đến bữa tiệc của bệnh viện sao?" Hypericia hỏi và Harry gật đầu. "Cậu có phải là khách mời danh dự mới không? Họ sẽ tôn vinh y sĩ Humberto Puddlemuffin vì 100 năm phục vụ cho bệnh viện. Nhưng, có vẻ như mối quan hệ tình cảm gần đây của ông ấy với cô con gái 18 tuổi của giám đốc và cậu con trai 17 tuổi của trợ lý giám đốc đã thay đổi những kế hoạch đó."

Harry trợn tròn mắt nhìn Hypericia. "Chết tiệt, tôi hy vọng tôi sẽ có thể hăm hở bằng một nửa ông ấy khi ở cái tuổi đó. Họ nên vinh danh ông ấy vì mức độ tràn đầy tinh lực ấy chứ. Cả hai cùng một lúc sao?" Hypericia gật đầu và cả hai cùng cười, trong khi Severus cũng cười lên.

"Chỉ là khách mời danh dự dự bị thôi hả Potter? Mất một chút dấu ấn trước công chúng à?" Severus trêu chọc.

Hypericia muốn khiển trách Severus nhưng Harry chỉ mỉm cười, "Có lẽ tôi cần phát biểu với những người sùng bái của mình rồi."

Harry ghi nhanh một mẩu giấy ngắn thể hiện cậu đồng ý tham gia bữa tiệc rồi đuổi một trong những con cú đi. Bức thư tiếp theo là của Longbottom.

Harry thân mến,

Chúng mình xin lỗi vì thông báo ngắn này; tuy nhiên, chúng mình muốn mời cậu ăn tối với chúng mình vào tối nay. Terry và Hannah Boot cũng sẽ đến vào tối nay và chúng mình nghĩ rằng cậu có thể thích tham gia buổi gặp mặt ngẫu hứng của chúng mình. Bữa tối sẽ bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối và rất mong có sự có mặt của cậu. Winston đang rất phấn khởi để được gặp lại cậu. Đừng làm chúng mình thất vọng nhé!

Trân trọng,

Neville và Susan Longbottom

"Tôi nghĩ họ đang cố sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi," Harry nói.

"Ai cơ?" Severus sắc bén hỏi.

Harry dịch lại biểu hiện dữ dội của Severus*. "Không phải là lên kế hoạch để làm tổn thương tôi, Severus." Severus rõ ràng là thoải mái hơn. "Tôi nghĩ Susan Longbottom đang cố mai mối cho tôi và Winston Chamberlain." Severus nhặt bức thư lên và bắt đầu đọc lại nó, vẻ mặt ông tối sầm.

*tác giả nguyên gốc sử dụng "set me up" có hai nghĩa là mai mối, sắp xếp một cuộc hẹn hoặc lên kế hoạch để trêu chọc một ai đó. Harry nói theo nghĩa thứ nhất – nhưng Severus nghe thấy từ 'set me up' và hiểu nhầm theo nghĩa thứ hai

"Cậu có biết rõ về Susan không?" Hypericia hỏi.

"Không hẳn. Chúng tôi học cùng khóa, nhưng khác Nhà. Cô ấy làm việc ở St. Mungo phải không?"

"Làm trong mảng tư vấn. Cô ấy khá thành thạo trong việc-" Hypericia bị cắt ngang bởi tiếng hét từ trên lầu.

"Cút đi!" Tiếng hét của Dudley vang vọng khắp nhà một cách rõ rệt, mặc dù cửa đã đóng. Theo sau đó là tiếng la hét lộn xộn. 'Rất có thể là Vernon,' Harry nghĩ. Sau đó là một tiếng cọt kẹt, theo ngay sau là tiếng gỗ nghiến nặng nề và mọi con mắt đổ dồn lên trần nhà. Những mảnh thạch cao rơi xuống, khiến tất cả bọn họ phải chớp mắt và nhìn đi chỗ khác, và có một trọng lượng nặng nề đổ ập xuống sàn nhà. Giọng hét chói tai của Petunia vang lên, bà nói những từ khó hiểu. Cửa phòng Dudley bị bật tung, đập mạnh vào tường.

"Ra khỏi đây ngay!" Dudley hét lên. Cậu ta dừng lại để hít một hơi thật sâu, thở hổn hển sau những nỗ lực để đến được cửa. "Con đã quyết định rồi." Lại một hơi thở hổn hển. "Hãy trở lại khi bố có thể ủng hộ quyết định của con." Hơi thở của cậu ta trở nên nặng nhọc hơn. "Và điều đó khác với việc chỉ nhượng bộ cho con."

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Vernon mặt mày tím tái và Petunia sắc mặt trắng bệch. Vernon dậm chân xuống cầu thang, Petunia ngập ngừng theo sau. Sự im lặng của sàn nhà ở tầng trên cho thấy Dudley đã không quay lại giường.

"Tôi sẽ lo cho Dudley," Hypericia thì thầm và cô lướt qua nhà Dursley và lên cầu thang.

"Đây là lỗi của mày!" Vernon hét lên, xông tới chỗ Harry, chỉ tay. Harry nhảy dựng lên. Ngay sau đó Severus đứng dậy một cách duyên dáng, cây đũa phép được lấy ra một cách nhẹ nhàng và chĩa thẳng vào Vernon. Vernon, mù quáng vì tức giận, không để ý, và tiến về phía Harry. "Mày đã làm gì với tâm trí của Dudley. Hãy trả mọi thứ về với quỹ đạo ban đầu ngay!" Vernon gầm lên.

"Đồ ngu ngốc!" Severus gầm gừ. "Nếu cậu ấy can thiệp vào tâm trí của con trai ông, thì điều gì sẽ ngăn cậu ấy can thiệp vào tâm trí của ông?" Đũa phép của Severus vẫn chĩa vào ngực Vernon và ông ta tái mặt, cuối cùng ông ta cũng nhận ra điều đó. "Mặc dù ta đã từng đề nghị Harry làm điều đó," Môi Severus cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Vernon nuốt nước bọt và lùi lại một bước khỏi Harry. "Dudley nó hành động như thể không phải thằng bé vậy."

"Dượng Vernon, Dudley đã trải qua nhiều chuyện," Harry nói bằng giọng êm dịu nhất. "Và không ai can thiệp vào tâm trí của bất cứ ai." Harry nhìn Severus, người lẩm bẩm, "đáng tiếc," rồi cất đũa phép đi, và thờ ơ ngồi xuống để đọc xong tờ báo.

"Ngồi đi, dượng Vernon, dì Petunia," Harry chỉ tay về phía bàn. "Để tôi làm xong một số việc rồi chúng ta nói chuyện." Vernon và Petunia từ từ ngồi vào bàn, cả hai đều lo lắng nhìn Severus. Harry bày ra một ấm trà tươi và một đĩa bánh xốp quế táo.

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top