Chương 30: Cuộc trò chuyện bên gối, Con rồng xanh xứ Wales và Khoản tài trợ (2)
Chương 30: Cuộc trò chuyện bên gối, Con rồng xanh xứ Wales và Khoản tài trợ (2)
"Cha ta liệu có thực sự đáng bị con trai mình tra tấn và sát hại không?" Severus nhẹ nhàng hỏi.
Harry buông tay. Đôi mắt của Severus vô định và Harry cho rằng ông đang hồi tưởng lại ký ức về cái chết đó.
"Tôi không chắc. Tôi thực sự không có câu trả lời thỏa đáng cho bất cứ điều gì," Harry trả lời với một tiếng thở dài khe khẽ.
Severus tập trung vào Harry và nở một nụ cười nhẹ. "Điều này làm ta nhớ đến những cuộc nói chuyện của ta với Albus. Cậu giống như ta lúc đó vậy. Đáng ra ta nên cố gắng nhớ tất cả những câu hỏi của ông ấy."
"Hai người có thường xuyên nói chuyện không?" Harry hỏi.
"Có," Severus thì thầm. "Dường như ông ấy đã trở thành một người cha khác của ta, người tin tưởng và cố vấn cho ta trong nhiều năm." Khuôn mặt của Severus trở nên buồn bã. "Sẽ không có người tham vấn tâm lý Muggle nào thay thế được ông ấy."
"Không ai có thể thay thế Albus Dumbledore," Harry nhẹ nhàng nói. "Nhưng tôi nghĩ họ sẽ giúp ông nói về một số điều."
"Ta đã đồng ý đi rồi mà." Severus siết chặt cánh tay quanh Harry. "Vì cậu cũng có những khó khăn với việc sai trái ta đã làm với Mulciber, có lẽ cậu cũng nên tìm người tham vấn đấy?"
"Phải," Harry lẩm bẩm. "Tôi nên làm thế. Tôi không biết tại sao điều đó lại làm tôi khó chịu đến vậy. Có lẽ vì tôi có thể thấy mình ở vị trí của Michael. Cả hai chúng tôi đều là những người tìm đến ông, dáng người giống nhau, màu da giống nhau."
"Cậu Potter," Severus bắt đầu bằng một giọng trịnh trọng, "Ta đảm bảo với cậu rằng trong thời gian cậu học ở Hogwarts, ta chưa bao giờ nghĩ đến cậu với những suy nghĩ tình dục." Severus nhăn mặt thành một vẻ ác độc và hạ giọng xuống thành một tiếng gầm gừ nhỏ. "Tuy nhiên, khiến cậu đau khổ lại luôn là mộng tưởng yêu thích của ta." Harry nhìn chằm chằm vào Severus, một cảm giác căng thẳng râm ran lan khắp cơ thể cậu, cho đến khi Severus nháy mắt, cái nháy mắt ấy đã thay đổi mọi thứ. Nhận ra Severus chỉ nói đùa, Harry thở hắt ra mà cậu không nhận ra mình đang nín thở, và mỉm cười trước nỗ lực nhẹ nhàng của Severus.
"Harry, ta chưa bao giờ quan tâm đến học sinh của mình theo cách đó." Severus dừng lại. "Thành thật mà nói, ta không quan tâm đến bất cứ ai vào thời điểm đó." Severus trầm mặc một chút. "Ta không thể giải thích nổi chuyện đêm đó."
Harry đưa tay ra và vuốt ve má của Severus. Severus trông có vẻ ngạc nhiên nhưng không tránh đi.
"Tôi cũng sẽ nói chuyện với một người nào đó." Severus gật đầu trước quyết định của Harry. "Ông đã có đủ vấn đề cá nhân rồi. Không cần phải lo lắng cho chuyện của tôi đâu."
"Ta chỉ nghĩ nó sẽ là điều tốt nhất cho cậu vào lúc này. Giống như cái cách cuộc trò chuyện của ta và Albus đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời ta." Severus buồn bã nói.
Harry nhích lại gần Severus và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy ông. Harry cảm thấy ông đã căng thẳng trong giây lát trước khi thư giãn và đáp lại cái ôm. Severus không giằng ra và họ cứ như vậy tận hưởng sự gần gũi với đối phương.
Harry đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng dì Petunia đi vào phòng tắm.
"Hôm nay dượngVernon sẽ đến," cậu lẩm bẩm. Tiếng Harry cất giọng nói đã làm Severus giật mình, xem ra Severus thực sự đã ngủ thiếp đi.
"Xin lỗi," Harry thì thầm.
"Không sao," Severus nói, giọng ngái ngủ. Ông bắt đầu vuốt dọc sống lưng của Harry.
"Mmm," Harry nói và rúc vào gần Severus hơn.
"Điều gì sẽ đến sau khi họ rời đi?" Severus hỏi.
Harry lầm bầm vào cổ Severus, "Một bữa tiệc lớn chúc mừng chăng."
"Đồ tiểu quỷ," Severus nói. "Ta đang nghiêm túc đấy."
Harry ngẩng đầu lên. "Tùy ông thôi, Severus. Tôi thích ông ngủ với tôi và tôi muốn ông ở lại đây. Nhưng tôi cũng hiểu nếu ông muốn sự riêng tư và muốn về lại căn phòng cũ của mình. Cứ làm những gì ông thấy thoải mái." Harry tựa đầu vào vai Severus và ngước nhìn ông.
"Những gì cậu đang nói có nhiều ngụ ý hơn mỗi giấc ngủ đấy," Severus nói.
"Mặc dù tôi bị ông thu hút và muốn tận hưởng một mối quan hệ thân mật, nhưng tôi biết ông không cảm thấy như vậy. Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra giữa chúng ta. Tôi chỉ đề nghị một chỗ ngủ và một chút tương tác giữa hai con người thôi."
"Nếu không có gì có thể xảy ra thì sao?" Severus thì thầm.
Harry có vẻ bối rối.
"Vì lọ thuốc mà ta đã uống, sau vụ việc với Mulciber," Severus nói, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Nhưng cậu lại là một chàng trai trẻ, có nhu cầu, ham muốn..." Má Severus ửng hồng. "Cậu sẽ không muốn một ông già nào đó, người không bao giờ có thể thỏa mãn cậu, mà chỉ có thể chiếm một chỗ trên giường."
Harry chống người lên bằng một cánh tay, để cánh tay kia đặt trên ngực Severus. "Tôi ngạc nhiên khi ông tự nhiên nói về chuyện này theo cách đó, đặc biệt là với những gì ông đã trải qua."
"Ta không biết là mình có bao giờ đạt đến mức đó không, Harry, nhưng tại sao cậu phải đợi ta? Ngủ bên cạnh cậu rất tuyệt, và có lẽ những việc khác với cậu cũng rất tuyệt. Ta đã dành nhiều năm để nói chuyện thấu đáo với Albus và ta không còn chướng ngại tâm lý nghiêm trọng như trước nữa. Ta chỉ không chắc ta có đạt được kết quả ta muốn không thôi." Severus đỏ bừng mặt và dứt khoát tránh ánh mắt của Harry.
"Chà, Severus, ông còn nghĩ xa hơn cả tôi đấy." Harry dừng lại để suy nghĩ. "Đầu tiên, tôi muốn ông ngủ ở đây với tôi và tôi không coi đó là một sự chiếm chỗ trên giường. Ông cũng không phải là một ông già. Và tôi nghĩ rằng tôi đã trải nghiệm tình dục đủ nhiều rồi, nên cái gọi là nhu cầu và dục vọng của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi cả.
"Ngoài ra, tôi tin rằng với khả năng của ông, ông có thể tạo ra một loại thuốc chữa vấn đề này. Và ngay cả khi ông không thể, thì có nhiều thứ trong một mối quan hệ yêu đương hơn là tình dục, cũng như tình dục có nhiều thứ hơn là dương vật." Harry tựa đầu vào vai Severus. "Ông cứ từ từ suy nghĩ xem điều gì là phù hợp nhất cho ông. Tôi sẽ vẫn quấn lấy ông đến khi nào ông khăng khăng muốn vứt bỏ tôi, và khiến tôi cảm thấy bị thuyết phục rằng ông thật sự muốn làm như vậy."
Harry mỉm cười khi cảm thấy cánh tay của Severus ôm lấy mình.
"Mối quan hệ yêu đương sao?" Severus lẩm bẩm.
Một tiếng đập cộc cộc đến từ cửa trước khiến Harry thở dài. "Vernon đã đến rồi." Harry gỡ mình ra khỏi hơi ấm của Severus, đeo kính vào và đi đến tủ quần áo. Khi cậu mặc vào một chiếc quần jean rộng thùng thình, cậu để ý thấy Severus đang nhìn cậu và không nhịn được cười rộ lên. Vernon lại đập cửa. "Ừ, ừ, đang tới đây," Harry lẩm bẩm.
Tuy nhiên, thay vì đi về phía cửa, Harry bò lên giường, nhìn Severus, giống như một con mèo đang dõi theo một con chuột. Severus nhướng một bên lông mày một cách tao nhã. Harry cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Severus. "Một mối quan hệ yêu đương," Harry thì thầm vào tai ông. Cậu cảm thấy Severus rùng mình; thấy rằng mắt ông đã nhắm lại và môi ông cong lên thành một nụ cười nhỏ. Harry định hôn lên cái miệng đầy cám dỗ đó thì đúng lúc đó nghe tiếng Petunia gọi vào từ ngoài cửa phòng ngủ.
"Harry, mày cần mở cửa cho dượng của mày. Ông ấy không thể mở cửa." Rõ ràng là bà ấy đang cáu kỉnh và Vernon lại đập cửa ầm ầm.
Harry thở dài, hôn lên trán Severus rồi rời đi để mở cửa cho Vernon vào.
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top