Chương 27: Một Đêm Dài U Tối (3)
Chương 27: Một Đêm Dài U Tối (3)
Harry đứng đó, tự hỏi mình phải làm gì. Một phần trong cậu muốn an ủi Severus vì tất cả nỗi đau mà Severus đã phải chịu đựng; một phần khác muốn Severus biến khỏi cuộc sống của mình vì tất cả những điều khủng khiếp mà Severus đã làm. 'Đây là thời điểm mà cụ Dumbledore bảo mình ghi nhớ trái tim của mình,' Harry nghĩ, 'nhưng trái tim mình cũng bối rối như phần còn lại của mình vậy.' Harry quỳ bên cạnh ghế của Severus, đặt tay lên tay ghế và ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thống khổ của ông. Cậu đã chứng kiến sự đau đớn của Severus. 'Ông ấy đã phải chịu đựng quá nhiều tra tấn,' Harry thở dài. 'Như thế đủ rồi sao? Cuộc sống của ông ấy sẽ như thế nào nếu ông ấy trưởng thành từ một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương? Liệu ông ấy có làm những điều này nếu ông ấy đã từng được thương yêu? Tội lỗi có giảm bớt không vì ông ấy đã lớn lên với sự giáo dục khủng khiếp như vậy? Ông ấy liệu đã đến gặp cụ Dumbledore vì điều gì khác ngoài sự bảo vệ không? Ông ấy có hiểu đúng sai không? Mà đúng sai đơn giản như vậy sao? Nếu mình giao ông ấy cho Bộ thì có phải là điều đúng nên làm không?' Harry nhắm mắt lại và cố gắng trả lời những câu hỏi của chính mình, nhưng nhận thấy sự quan tâm của cậu với Severus đã cuốn trôi đi mọi thứ, trừ nỗi buồn xuyên thấu tâm hồn của chính Harry.
Severus đang run rẩy hít từng ngụm không khí khi Harry đưa tay ra và chạm nhẹ vào tay ông. Severus giật nảy mình. Harry đứng dậy, rót hai ly rượu whisky Lửa và quay lại chỗ Severus.
"Đây, uống cái này đi, tôi không có bất kỳ loại thuốc trấn an nào," Harry đưa một chiếc ly cho Severus. Severus cầm lấy nó bằng hai bàn tay run rẩy và nhìn chằm chằm vào nó. "Chỉ là rượu whisky Lửa thôi," Harry nói, đưa ly lên miệng, ngửa đầu ra sau và nốc cạn ly trong một hơi cạn sạch. Severus uống cạn ly của mình và giơ lên để uống thêm. Harry rót thêm một lần nữa và ngồi phịch xuống ghế. Cậu nhắm mắt lại và để hơi ấm của rượu whisky len lỏi khắp cơ thể yếu ớt của mình. Cậu mở mắt ra và nhìn Severus một lúc lâu. Ngay cả một cái bóng ma sẽ còn sinh động hơn ông ấy bây giờ, giờ đây Severus chỉ là một chiếc lá mùa đông bị tước khỏi cây từ lâu, vô hồn và đang tan rã. Harry uống cạn ly thứ hai và đặt cái ly sang một bên.
"Tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu," Harry nói, "nhưng tôi cảm thấy rằng tôi vẫn quan tâm đến ông." Severus ngước mắt nhìn Harry với vẻ hoài nghi. "Tôi không tin giao ông cho Bộ sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc, vì vậy chúng ta sẽ giải quyết chuyện này bằng cách nào đó khác."
"Không, tốt hơn là cậu nên-" Severus cất giọng, trước khi Harry nhanh chóng cắt ngang.
"Có, chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau. Tôi biết đủ về bản thân mình để hiểu rằng chỉ cần có một cú hích khác trong cuộc sống, tôi có thể dễ dàng đi trên con đường tương tự như con đường của ông." Severus khịt mũi. "Ông có thể tin những gì ông muốn, nhưng đó là điều tôi tin. Tôi cũng tin vào cụ Albus Dumbledore và tin rằng ông đáng được quan tâm." Harry nhìn chằm chằm vào mắt Severus, một lần nữa hi vọng có thể phát tán ra suy nghĩ, để truyền tải thông điệp của mình cho người kia.
"Ông đã phạm sai lầm. Một sai lầm rất lớn, nhưng tôi có thể thấy rằng sai lầm đó đã khiến ông cực kỳ ăn năn. Tôi không tin ông là một kẻ ấu dâm hay rằng ông chính là một mối nguy cho xã hội. Tôi cảm thấy rằng ông đã chịu đựng đủ rồi. " Harry nghiêng người và siết chặt một tay của Severus bằng cả hai tay của mình. "Ông đã dùng quá nhiều thời gian để chuộc lỗi rồi, Severus." Severus rút tay ra. "Nhưng xem xét những gì ông đã nói với tôi về cuộc sống của chính mình, tôi nghĩ ông sẽ không dễ quên được nó." Severus lắc đầu. "Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là sắp xếp để ông được tư vấn tâm lý."
"Cái gì cơ?" Severus hỏi.
"Đó là một thứ giống như cuộc nói chuyện của ông với cụ Dumbledore. Tôi ngạc nhiên khi thấy ở thế giới phù thủy không có nghề nghiệp tư vấn tâm lý, nhưng với các Muggle thì có đấy. Những người ấy là những người được đào tạo để giúp đỡ những người bị tổn thương, như ông vậy, bọn họ sẽ nói chuyện để giúp đối phương giải quyết vấn đề của họ, giúp họ học cách ứng phó với thực tại và giúp đỡ họ chữa lành. Tôi sẽ luôn sẵn sàng trò chuyện với ông nhưng tôi không có kiến thức hoặc kinh nghiệm để thực sự giúp ông chữa lành. Các vấn đề của ông không thực sự bắt nguồn từ phép thuật nên ta có thể tìm sự giúp đỡ ở Muggle. Họ luôn thề sẽ giữ bí mật nhưng chúng ta có thể tăng mạnh lời thề để bảo đảm hoàn toàn."
"Cậu muốn ta gặp một 'người tư vấn' Muggle? Tại sao cậu lại làm tất cả những điều này?" Severus có vẻ bối rối.
"Bởi vì tôi quan tâm. Bởi vì ông đáng để quan tâm."
"Ta không hiểu làm thế nào cậu còn có thể quan tâm đến ta, ta chỉ là rác rưởi." Severus trông vẫn còn bối rối. "Và ta chẳng làm được gì ngoài việc khiến cuộc sống của cậu trở nên tồi tệ ở trường học, và bây giờ là cả ở nhà của cậu. Tại sao cậu lại quan tâm cơ chứ?"
"Severus, trước đây chúng ta đã nói về chuyện này và tôi nghĩ rằng nếu lúc ấy ông không tin tôi thì bây giờ chắc ông cũng chưa tin được. Nhưng ông sẽ phải chấp nhận rằng tôi có như vậy. Tôi có quan tâm. Tôi đoán là tôi sẽ phải tiếp tục lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi ông ngấm được. Và ông không phải lúc nào cũng làm cho cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ, nếu không vì sao ông lại đánh thức tôi khi tôi có ác mộng, hoặc cố gắng an ủi tôi bằng cách nói với tôi rằng tôi không bị vấy bẩn bằng việc giết người mà tôi đã làm?" Harry nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
"Có lẽ để cậu sẽ không đánh thức ta và để ta sẽ không phải nghe cậu than vãn chăng?" Severus cười khẩy.
Harry cười khúc khích, "Thật tốt khi thấy ông trở lại dáng vẻ vốn có, Severus. Ông sẽ đến gặp người tham vấn chứ?"
"Được," ông lẩm bẩm.
Harry thở phào nhẹ nhõm. "Tốt. Tiếp theo, ông có nghĩ Michael Mulciber là người đã tiết lộ sự việc không?"
"Không, điều đó khá khó hiểu. Sau đó ta rất xấu hổ nên đã dùng bùa Lãng quên với Michael. Cậu ấy không nên nhớ bất cứ điều gì."
Lông mày của Harry nhíu lại với nhau trong sự hoang mang. "Michael đã bao giờ tiếp cận ông ở nơi công cộng chưa?"
"Ta đã dạy những học sinh Slytherin của mình phải giữ khoảng cách."
"Malfoy không làm như vậy, Severus, có lẽ có ai đó khác đã không sống tách biệt và rời rạc như vậy." Harry cắn môi dưới. "Có thể 'kẻ tiết lộ' đang nói dối và hy vọng rằng cuộc điều tra, gần như chắc chắn sẽ bị rò rỉ cho báo chí, sẽ đủ gây tổn hại ngay cả khi ông được chứng minh là vô tội. Kẻ đó thậm chí có thể không biết về Michael."
"Có thể," Severus nói. "Và là một cựu Tử thần Thực tử, nếu bị thẩm vấn khi sử dụng Chân dược thì ta chắc chắn sẽ tiết lộ ra tội ác nào đó; có lẽ ai đó đang tìm cớ để tống cổ ta đi."
Harry gật đầu. "Chúng ta cần tìm Michael Mulciber và xem liệu cậu ấy có phải là người tiết lộ không. Tôi nghĩ khuôn mặt mà đôi khi ông nhìn thấy trong thời gian nằm viện sẽ là điều mấu chốt. Tôi nghĩ chúng ta nên xem những ký ức đó trong cái Tưởng Ký mà cụ Dumbledore đã để lại cho tôi."
Severus nhìn Harry. "Khuôn mặt nào cơ?"
"Người đàn ông mà ông nói rằng ông đã nhìn thấy. Cùng một khuôn mặt, ở những nơi khác nhau, có vẻ quen thuộc nhưng ông không thể nhận ra đó là ai. Ông nói đó là một người đàn ông nhưng ông không thể gọi tên anh ta." Harry bắt đầu cảm thấy nỗi lo lắng quằn quại trong bụng.
"Harry, ta không biết cậu đang nói cái gì." Severus nói.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top