Chương 26: Một Đêm Dài U Tối (2)

Chương 26: Một Đêm Dài U Tối (2)

Severus rùng mình và bỏ tay khỏi mặt, ông chắp chúng lại như thể đang cầu nguyện và tựa cằm lên chúng. Khuôn mặt ông khô khốc, nhợt nhạt và đờ đẫn, và ông nói giọng đều đều.

"Các Tử thần Thực tử biết ta không hứng thú với phụ nữ và thỉnh thoảng sẽ cung cấp những đứa con trai của họ cho ta. Ta luôn từ chối. Ta giải thích rằng Albus rất thận trọng và ta không thể gây nguy hiểm cho vị trí của mình ở Hogwarts. Nhưng sự thật thì ta không có hứng thú với trẻ con. Ta muốn bảo vệ họ, hướng dẫn họ tránh xa những điều tội lỗi ấy, chứ không phải là quan hệ tình dục với họ. Ta hiểu bổn phận của mình." Severus thở dài. "Michael đã đề nghị tự trao thân cho ta nhiều lần." Severus dừng lại một lần nữa và nhắm mắt lại. "Ta đã giết người vào đêm hôm đó; một người đàn ông của Hội mà kiến thức của ông ta có thể giúp đỡ Chúa tể Hắc ám. Không có lối thoát nào và người đàn ông đó cảm ơn ta vì đã giết anh ta một cách nhân từ. Sau đó, Michael đến gặp ta khi ta đang uống rượu whisky Lửa trong văn phòng của mình. Ta đã nhượng bộ và đồng ý. Ta chỉ muốn..." Giọng Severus nhỏ dần.

"Chỉ muốn hơi ấm của cuộc sống sau cái lạnh của cái chết," Harry nói.

Severus gật đầu. "Đại loại thế. Trong đời ta chưa từng có được ai theo cách đó cả. Cậu ta cũng không phải là một xử nam..."

"Điều đó không khiến mọi thứ đúng trở lại đâu, Severus," Harry nói.

"Không, nhưng ta không tin rằng ta đã làm tổn thương cậu ấy." Harry và Severus ngồi lắng nghe tiếng nổ lách tách trong ngọn lửa một lúc lâu, cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ.

"Cụ Dumbledore không biết điều đó," Harry nói.

"Không. Ta không thể nói với ông ấy rằng bản thân ta đã thảm hại như thế nào. Ông ấy biết có điều gì đó không ổn nhưng lúc đó tình hình quá tệ nên rất dễ dàng để đổ lỗi cho một thứ gì khác. Ta bắt đầu sử dụng một loại thuốc khiến nhu cầu tình dục suy kiệt, để ta sẽ không thể bị cám dỗ nữa. Trong dự tính của ta, ta sẽ chết trong trận chiến cuối cùng, và hy vọng sẽ mang theo càng nhiều tín đồ của Chúa tể Hắc ám xuống mồ. Ta sẽ hy sinh mạng sống của mình để chuộc lỗi. Nhưng cuối cùng thì đã thất bại." Severus thở dài. "Bây giờ ai đó đã biết và đang sử dụng thông tin đó để làm cho cuộc sống của ta trở nên khốn khổ hơn." Severus ngả người ra sau ghế, trông vô hồn đến nỗi Harry kết luận rằng đây là bộ dạng của một người sau khi bị Giám ngục hôn môi.

"Severus, nhìn tôi này, và nói với tôi rằng ông không có bất kì ham muốn tình dục nào với trẻ em," Harry nói.

Severus ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Harry. "Ta thề trước linh hồn của Albus Dumbledore rằng ta không có hứng thú tình dục với bất kỳ đứa trẻ nào." Harry gật đầu và Severus ngả đầu ra sau.

"Tôi vẫn còn cảm thấy kinh hoàng. Tôi chưa bao giờ tin rằng ông là người vô tội," Severus khịt mũi, "và tôi không gặp khó khăn gì khi chấp nhận rằng ông đã giết người và có lẽ ông đã gây ra những tội ác khác." Severus gật đầu. "Nhưng đây là một đứa trẻ và mặc dù Michael sẵn sàng và có kinh nghiệm, nhưng những gì ông làm vẫn là sai. Ông đã phá vỡ một niềm tin rất thiêng liêng." Harry dừng lại để hắng giọng vài lần và nhìn một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt bất động của Severus.

"Tôi muốn một câu trả lời trung thực khác," Harry nói. "Ông có bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ không?"

"Có," Severus thì thầm. "Nhưng nó không bào chữa cho hành vi của ta."

"Không, nó không. Nó chỉ giải thích một số điều." Harry cũng ngả đầu xuống đệm và nhìn ánh lửa bập bùng theo những kiểu ngẫu nhiên trên trần nhà. Cậu giật nảy mình khi Severus bắt đầu nói chuyện, vì trước đó Severus đã không nói bất cứ điều gì, luôn là Harry chủ động trước.

"Ta lớn lên với niềm tin rằng cha ta là một người đàn ông mạnh mẽ. Ít nhất mẹ và ta chắc chắn thấy nắm đấm của ông ta cực kỳ mạnh mẽ. Khi ta chín tuổi, ta phát hiện ra rằng gia đình ta không phải là thuần chủng, cha ta chẳng hơn gì một tên tay chân chạy việc vặt cho Chúa tể Hắc ám. Ông ta gần như là một Squid vậy, không thể Độn thổ hoặc thực hiện bất kỳ Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ nào – thật là một trò đùa bi thảm của một phù thủy trong thế giới của phép màu. Là một đứa trẻ chín tuổi đầy giận dữ và như một thằng ngốc, ta đã chế nhạo khiếm khuyết này của ông ta trong một lần ta đang bị đánh. Và đó là lần đầu tiên lần ông ta cưỡng hiếp ta, để cho ta thấy sức mạnh của gã phù thủy yếu đuối nhất có thể có là như thế nào."

Severus ngồi dậy để nhìn Harry, nói một cách sống động hơn. "Có lẽ ông ta muốn nghiền nát ta, nhưng thay vào đó, ông ta đã khiến một thứ gì đó trong ta trở nên cứng rắn hơn; Ông ta muốn hủy diệt ta, không phải bằng phép thuật, mà bằng thứ cắm vào trong thân thể ta. Nhưng kết quả là ta đã quyết tâm trở thành tất cả những gì mà ông ta không có. Khi ông ta yếu đuối, ta sẽ mạnh mẽ. Khi ông ta bị chế giễu, ta sẽ được tôn trọng. Khi ông ta là kẻ ngốc, ta sẽ thật khéo léo." Đôi mắt Severus sáng lên với một niềm đam mê. "Ta đã nghiên cứu mọi thứ trong thư viện tồi tàn của cha. Ông ta thường mua những cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám chỉ để rồi nhận ra rằng ông ta quá yếu để thực hiện được phép thuật. Ta đã ngấu nghiến những cuốn sách đó, chính những câu chữ sẽ làm sinh mệnh đổ máu ấy đã nuôi ta lớn lên và khi ta hiểu ra chúng, trước mắt ta mở ra những khả năng mà ta chưa bao giờ hình dung được; rằng cuộc sống của ta không nhất thiết phải diễn ra theo cách này." Severus thở dài thườn thượt.

"Sau đó ông ta tiếp tục cưỡng hiếp ta khá thường xuyên." Ánh sáng trong mắt ông mờ dần và khuôn mặt ông trở nên nhợt nhạt. "Nó không còn đau đớn về thể xác nhưng nó tàn phá về mặt tinh thần. Ta vẫn chưa học được cách làm trái tim mình chai sạn. Ông ta luôn coi đó như một việc vặt vãnh; giống như việc rác cần phải được đổ đi cho dù ta thấy điều đó ghê tởm đến mức nào." Severus khịt mũi. "Ngay cả ngoại hình của ta cũng không khiến ông ta dừng lại mà chỉ tiếp thêm đạn cho ông ta. 'Điều này sẽ dạy cho mày biết vị trí của mình đấy thằng nhãi. Mày bẩn thỉu và xấu xí. Không ai muốn mày, kể cả tao; tao chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Mày sẽ không là gì cả và bất kỳ thành công nào mày có được cũng sẽ nhờ tao.' Ta đã rất xúc động khi nhận được lá thư Hogwarts của mình; cuối cùng thì ta cũng có thể trốn thoát khỏi nơi đó. Ta đã được cảnh báo là không được nói về cuộc sống gia đình của mình trừ khi ta muốn mạo hiểm mạng sống của mẹ mình. Mà cũng không cần phải cảnh cáo; ta quá xấu hổ để nói về nó." Severus dừng lại và đôi mắt ông tràn đầy mơ hồ.

Harry nói: "Hogwarts không phải là sự cứu rỗi mà ông mong đợi."

"Có và không," Severus trả lời, trở lại với chính mình. "Hogwarts đã dạy cho ta rằng chỉ cần có đủ nỗ lực thì những khả năng mà ta hằng mơ ước có thể trở thành hiện thực, và ta cũng học được cách tiếp cận với những phép thuật mà Hogwarts sẽ không dạy."

"Nhưng ta không tìm thấy sự chấp nhận ở đó. Danh tiếng tồi tệ của cha đã ám ảnh ta. Ta đã bị những người thuần chủng, bao gồm cả cha của cậu và Sirius Black, chế nhạo, và ta chẳng thể làm gì với dòng máu lai của mình," Harry lườm ông và Severus nhún vai, "Lúc đó chính là như thế. Ta không có bạn bè hay người đồng hành nào.

"Vào năm thứ sáu, ta được Lucius Malfoy chú ý vì khả năng pha chế ma dược của mình. Ta trở nên hữu ích. Lucius học trước ta một năm. Ông ấy nổi tiếng và đẹp trai và cho phép ta kết giao cùng; ta đã ngả lòng vì những lời tâng bốc của ông ấy. Sau đó sau khi tốt nghiệp, Lucius đã giới thiệu ta với Chúa tể Hắc ám và ta đã tự nguyện đi theo. Với Lucius và Chúa tể Hắc ám, ta nghĩ rằng mình đã tìm thấy sức mạnh và sự tôn trọng to lớn. Đêm ta được ghi dấu thực sự là một lễ kỷ niệm và Chúa tể Hắc ám đã tặng ta một món quà - cha của ta. Ta đã tra tấn ông ta cho đến khi ông ta phát điên trước khi ta giết ông ta." Đôi mắt đen lạnh lùng của Severus làm Harry quên cả hô hấp. "Ta biết tâm hồn mình đen tối hơn địa ngục vì ta vẫn không cảm thấy gì khi làm điều đó." Harry buộc mình phải tránh đôi mắt của Severus và cố gắng hiểu những cảm xúc lộn xộn của cậu, sự tức giận, buồn bã, ghê tởm và đồng cảm, tất cả đều đan chéo vào nhau trong một cuộc chiến tồi tệ và nội tạng của cậu vặn xoắn, khiến cậu trở nên đau đớn.

"Vậy điều gì khiến ông rời đi?" Harry thì thào.

"Chúa tể Hắc ám đã hãm hiếp ta." Harry nhìn chằm chằm vào Severus, người vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như vậy. "Ta đã quá tự phụ và hắn cho ta biết vị trí của mình là ở đâu. Rõ ràng hắn đã nói chuyện rất lâu với cha trước khi trao ông ta cho ta. Ta biết Chúa tể Hắc ám có quyền lực để nghiền nát ta, không giống như cha. Vì vậy, ta đã đến gặp người duy nhất ta biết có sức mạnh chống lại Chúa tể Hắc ám. Ta quay trở lại Hogwarts và thực sự ném mình dưới chân cụ Dumbledore. Ta đã kể cho ông ấy mọi chuyện. Vào thời điểm đó ta thậm chí còn không hiểu mình muốn gì, nhưng bất kể đó là gì thì ta đã biết rằng cụ Dumbledore là con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu đó.

"Sau khi ta kể cho ông ấy nghe toàn bộ câu chuyện cuộc đời mà không hề thêm mắm thêm muối gì, ông ấy nhìn ta và nói 'Ôi con ta, ước gì ta biết sớm hơn' và sau đó ông ấy ôm ta trong khi ta thì rơi những giọt nước mắt trào ra từ chính trái tim mình, trái tim mà trước đó ta còn không hề nhận ra bản thân ta có." Môi Severus bắt đầu run rẩy, "Ta được cấp phòng ở Hogwarts và nói chuyện hàng giờ liền với Albus. Ông ấy khiến ta tin rằng ông ấy quan tâm, rằng ta xứng đáng được quan tâm, rằng nỗ lực và tham vọng của ta không sai, chỉ là bị dẫn hướng đi sai lầm, rằng có nhiều sức mạnh hơn trong sự tự kiềm chế bản thân, rằng ta có thể giành được sự tôn trọng, rằng..." Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt ông và ông nghẹn lời.

Harry rời khỏi ghế và đặt một tay lên vai Severus. Severus gạt nó ra. "Ta muốn Albus tự hào về ta," ông hổn hển. "Ta làm gián điệp vì ta muốn đền đáp lại những gì Albus đã cho ta. Nhưng ta đã làm ông ấy thất vọng và giờ thì ông ấy đã ra đi..." Severus lại vùi đầu vào tay, nức nở, cơ thể run rẩy khi nỗi đau tưởng chừng như xé nát ông.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top