Chương 24: Có phải ở cuối đường hầm luôn có ánh sáng? (4)

Chương 24: Có phải ở cuối đường hầm luôn có ánh sáng? (4)

Harry đi qua hành lang đến phòng ngủ của mình. Severus đang ngồi trên giường, dựa vào gối, đọc một tờ giấy da.

"Tôi vừa có một cuộc trò chuyện kỳ lạ nhất từ trước đến giờ. Ý tôi là làm thế nào mà ông có thể đi từ một cuộc thảo luận về sở thích tình dục sang nỗi sợ hãi cái chết nhỉ?" Harry cởi bỏ áo phông và quần đùi. Severus liếc qua rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Ta sẽ không mạo hiểm đoán. Và để nhắc lại, ta không tin rằng cậu lại bị vấy bẩn bằng bất kỳ cách nào. Cậu đã làm những gì cậu nghĩ là cần thiết, không phải ác ý. Mục đích tạo nên sự khác biệt."

Harry ngồi trên giường của mình. "Cảm ơn," cậu nói nhẹ nhàng. "Có lẽ tôi cần phải sửa cái ván sàn lỏng lẻo đó trong hành lang."

"Mmm, có hai cái đó," Severus nói mà không nhìn lên.

Cậu nhìn Severus đọc một chút. "Ông có gì thế?"

Severus nhìn lên và thở dài, "Nó đã đến cách đây không lâu. Ta không chắc phải làm gì với nó." Ông đưa tờ giấy da cho Harry.

Thưa ông Snape,

Tôi chắc chắn rằng Harry đã thảo luận cuộc trò chuyện gần đây của chúng tôi về việc một số nhà xuất bản từ chối đề xuất sách của ông. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với cậu ấy rằng việc bị từ chối là bởi lí do chính trị hơn là do tài năng của ông.

Tuy nhiên, tôi tin rằng có thể có một giải pháp.

Hôm nay tôi ăn trưa với một người quen từ một công ty xuất bản của Mỹ; John Scriblen của Erudite Press. Ông Scriblen nói với tôi rằng Bộ Giáo dục Pháp thuật ở Mỹ đã cập nhật chương trình Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám như thế nào sau những sự kiện gần đây ở đây. Tôi thông báo với ông ấy rằng có một cuốn sách giáo khoa chất lượng đang được viết, do một người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến viết, nhưng không chắc sẽ được xuất bản ở Anh do sự phản đối chính trị. Ông Scriblen bày tỏ rất muốn đọc bản thảo của ông, và ông ấy không hề mất tinh thần trước những vấn đề của ông.

Vì vậy, tôi đề xuất rằng ông nên gửi bản tóm tắt và dàn ý của mình cho ông ấy ngay lập tức, thông qua quán Cái Vạc Lủng. Ông ấy đã đảm bảo với tôi rằng vấn đề này sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

Trân trọng,

Terry Boot

"Điều này thật tuyệt vời. Tôi có thể bảo Hedwig ra ngoài ngay lập tức." Harry đang cười toe toét, nhưng Severus có vẻ cảnh giác. Nụ cười của Harry nhạt đi. "Ông vẫn nghĩ đó là một trò đùa nào đó. Rằng tôi đang dụ dỗ ông để tôi có thể làm hại ông sao?" Giọng Harry gay gắt và giận dữ.

"Không," Severus lặng lẽ nói, "Nhưng ai đó đang nhắm vào ta và làm sao ta biết Boot không liên quan đến việc này cơ chứ?"

Harry thư giãn và mỉm cười trở lại. "Severus, toàn bộ thế giới không chống lại ông."

Severus nhướng mày.

"Được. Được rồi. Phần lớn của thế giới chống lại ông."

Severus khịt mũi.

"Hãy làm điều này đi. Bản thảo của ông đã được gửi đi nên có gửi lại cũng không có hại gì. Sau đó, trong khi ông quay lại làm việc với cuốn sách của mình, tôi sẽ nhờ ai đó điều tra John Scriblen của Nhà xuất bản Erudite và xem liệu nó có đáng tin cậy hay không."

Severus dường như cân nhắc lời nói của Harry một lúc trước khi trả lời. "Ta đồng ý. Sẽ rất tốt nếu có việc gì đó để ta dành thời gian vào; tuy nhiên ta sẽ cần kiếm một công việc được trả lương nào đó để trang trải chi phí cho công việc này. Ta cũng cần trả cậu một khoản." Severus nhìn thẳng vào Harry.

Harry rên rỉ và thả người trở lại giường. "Severus, ông không có bạn bè sao? Đừng nói như vậy, đó chỉ là lời nói khoa trương của tôi thôi." Harry nhìn qua để thấy Severus lườm cậu. "Bạn bè chăm sóc lẫn nhau, quan tâm đến nhau. Họ không lo lắng về việc công bằng vì họ biết người kia cũng sẽ làm như vậy với họ. Tôi không muốn được trả tiền. Về hỗ trợ tài chính trong khi viết sách của ông, tôi nghĩ ông nên nộp đơn xin trợ cấp. Tôi biết có một tổ chức. Họ chuyên hỗ trợ các nạn nhân của Voldemort và ông thừa tiêu chuẩn ở đó." Harry nở một nụ cười tinh quái trong khi Severus trông trầm tư.

"Cậu coi ta là bạn sao?" Severus hỏi.

"Phải, một người bạn tuy hơi khốn nạn gai góc, nhưng dù sao cũng là một người bạn."

Severus ném cho cậu một cái nhìn sắc bén nhưng vẫn nói, "Ta sẽ nộp đơn xin trợ cấp này. Và chúng ta sẽ xem xét lại chủ đề trả công này vào một lúc nào đó." Harry thở dài não nề. "Bây giờ tôi sẽ điều tra thông tin cần thiết về ông Scriblen." Severus đứng dậy, lấy lại tờ giấy da của mình từ Harry, và lao ra khỏi phòng.

Harry chui vào trong chăn, cười khúc khích và thì thầm, "Đơn xin trợ cấp đã được thông qua."

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top