Chương 23: Có phải ở cuối đường hầm luôn có ánh sáng? (3)

Chương 23: Có phải ở cuối đường hầm luôn có ánh sáng? (3)

"Vậy, Harry," Dudley nhẹ nhàng lăn cái khối nặng nề của mình về phía Harry. "Nghe nói mày có một chàng trai. Đáng lẽ phải tìm cho mày một người bạn tình là nam." Dudley lấy tay chống đầu và cười toe toét.

Harry đảo mắt. "Severus là khách của tao. Không phải người yêu của tao." Harry bị mắc kẹt khi ngồi với Dudley vào buổi tối hôm đó vì Petunia không muốn 'nhóc Duddy' của bà ở một mình trong khi bà tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Harry xoay người về phía cửa khi nghe thấy tiếng cọt kẹt ở đầu giường nhưng quay lại khi không nghe thấy gì thêm.

"Thôi nào Harry," Dudley tiếp tục, "Mẹ đã kể cho tao nghe mày đã thổn thức và xúc động như thế nào vào đêm hôm trước."

"Chỉ vì tao quan tâm đến Severus và xin lỗi ông ấy không có nghĩa là bọn tao làm tình với nhau. Severus đã dạy tao rất nhiều điều; bọn tao đã sát cánh chiến đấu trong cuộc chiến." Harry đặt chân lên giường và đẩy người ra sau, nhấc hai chân ghế lên khỏi sàn. "Bên cạnh đó, tao không phải là một người đồng tính nam. Tao đã quan hệ với cả đàn ông và phụ nữ. Điều đó khiến tao trở thành một song tính luyến."

"Nghĩa là mày yêu cả hai giới tính à?" Lông mày của Dudley nhướng lên.

"Tao nhận ra rằng không phải giới tính mà là bản thân con người đó hấp dẫn. Tao không có sở thích riêng cho giới nào cả." Harry mỉm cười trước vẻ mặt bối rối của Dudley. "Điều đó có vẻ lạ đối với một kẻ sát gái như mày."

Dudley cau mày. "Cũng đã lâu rồi," cậu ta lẩm bẩm.

Họ im lặng một lúc và Harry nghĩ cậu nghe thấy tiếng sàn nhà kêu cót két bên ngoài cửa lần nữa. Cậu đứng dậy để kiểm tra khi Dudley nói lại.

"Mẹ nói mày tự gọi mình là 'Kẻ tiêu diệt Phù thủy hắc ám'. Điều đó có nghĩa là mày đã giết người sao?"

Harry đông cứng. "Vài người," cậu thì thầm.

"Vậy sau đó mày cảm thấy thế nào?"

"Bẩn thỉu," Harry quay sang đối mặt với Dudley. "Giống như sự bẩn thỉu của những gì tao đã làm len lỏi vào tận tâm hồn tao và tao vẫn cảm thấy bị vấy bẩn." Harry vòng tay quanh người và rùng mình. "Quyền lực. Nhưng cũng thật đáng sợ."

"Phải, rất quyền lực," Dudley ngồi dậy một chút và nhìn Harry chăm chú, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. "Tao đã nghiền nát người đàn ông đó và hắn gục xuống chân tao."

"Mày giết người à?" Dudley gật đầu. "Khi chơi quyền anh à?" Cậu ta lại gật đầu.

"Phải, tao đứng trước nó với sự phấn khích tột độ, thật ngạc nhiên là tao đã không hét lên theo kiểu bản năng. Trong tao có thứ gì đó hơn cả sự đắc thắng, tao đúng là "Chiếc búa của Chúa" mà." Dudley cười toe toét. Harry nhìn chằm chằm vào Dudley và nụ cười đó cũng nhạt dần, ánh sáng mờ đi trong mắt cậu ta.

"Rồi tao nhìn thấy vợ của anh ta. Cô ấy chui xuống dưới dây thừng, van xin anh ta đứng dậy, lay anh ta để thúc giục anh ta nhưng anh ta đã chết. Mọi người xung quanh đều chuyển động và anh ta chính là sự tĩnh lặng tuyệt đối duy nhất ở đó. Cô ta hét vào mặt tao, gọi tao là kẻ giết người. Tao nói "Đồ chó đẻ! Rõ ràng là anh ta biết những rủi ro có thể xảy đến khi chơi bộ môn này." Và huấn luyện viên của tao đã dẫn tao đi. Nhưng nó khiến tao suy nghĩ khi tao đi tắm." Dudley dừng lại và nhìn chằm chằm vào hư không.

"Cái gì khiến mày suy nghĩ cơ?" Harry hỏi khi ngồi lại vào ghế, cảm thấy hơi loạng choạng.

Dudley nuốt nước bọt và cố gắng nói nhiều lần trước khi bất kỳ âm thanh nào phát ra. "Có thể đã là tao," cậu ta khàn giọng nói. "Gã đó có thể là chiếc Búa đêm của Chúa vào đêm đó và tao có thể đã chết, Harry. Chết tiệt, đánh đập những gã đó cũng vui nhưng đó là một trò chơi, mày biết đấy, để mua vui, để có một số tiền và sự chú ý của các quý cô. Chết không vui, đó không phải thứ mà tao muốn, nên tao đã ngừng chơi quyền anh." Dudley bắt đầu dùng ngón tay xoắn mép chăn quanh người mình.

"Khi được nhìn thoáng qua về khả năng tử vong của chính mình sao?" Harry hỏi. "Để tao xem liệu tao có thể kể nốt phần còn lại của câu chuyện này không nhé. Mày đã ngừng chơi quyền anh nhưng mày vẫn ăn chơi với các đám bạn cho đến khi mày hết tiền. Họ bỏ rơi mày. Vì vậy mày chuyển về nhà và mẹ mày thì nuông chiều Duddy-cưng của bà ấy trong khi bố mày thì than vãn về những bi kịch của cuộc đời mày nhưng đã đảm bảo với mày cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mày đã cố gắng nửa vời để kiếm việc làm nhưng lại dành phần lớn thời gian để xem TV hoặc chơi trò chơi điện tử. Không cần tập thể dục nữa vì mày không còn phải huấn luyện. Mày chỉ thực sự đi chơi khi mày muốn uống vài panh* với Piers thôi."

*panh: đơn vị đo thể tích

"Sau đó, có quá nhiều rắc rối để đi ra ngoài, vì vậy Piers đã mang bia đến cho mày. Chẳng bao lâu, ngay cả Piers cũng không ghé qua vì cậu ta biết rằng mình sẽ không bao giờ kiếm được bạn tình khi quanh quẩn trong nhà một người đàn ông béo vào tối thứ Bảy. Mày cảm thấy bị bỏ rơi và khóc lóc với bố mẹ, những người nói rằng họ sẽ luôn yêu thương và ở bên chăm sóc mày. Thức ăn khiến mày cảm thấy hạnh phúc và TV giúp mày quên đi cuộc sống khốn khổ của chính mình. Cho đến một ngày có chuyện xảy ra và câu chuyện kết thúc bằng việc mày nhập viện, vân vân và mây mây và thế là giờ mày ở đây." Harry chỉ tay quanh phòng. "Nhà của người em họ quái dị của mày, người đã sử dụng phép thuật để cứu cái mạng đáng tiếc của mày. Tao kể đúng chứ?"

Dudley lầm bầm điều gì đó và nhìn đi chỗ khác, tay vẫn xoắn xoắn cái chăn.

Harry đứng dậy và chống tay lên hông. "Nhìn tao đi Dudley," cậu ra lệnh và Dudley từ từ nhìn vào mắt cậu. "Mày rất sợ chết nhưng lại tự dẫn mình đến cái chết. Chà, nhưng mày đã thoát chết một cách thật dễ dàng, dễ dàng đến mức không thể tin được. Mày sẽ có một cơ hội khác. Không nhiều người có được cơ hội như thế này, vì vậy hãy cố gắng đừng làm hỏng nó. Đó là cuộc sống của mày, nắm lấy nó và quyết định cách mày muốn sử dụng nó đi. Cuối cùng thì mọi người đều chết. Cho đến khi đó mày sẽ làm gì?" Harry nhìn thẳng vào mắt Dudley, cố gắng nhồi nhét thông điệp của mình vào não Dudley.

Petunia bước vào, trở lại trong chiếc váy ngủ xếp nếp màu hồng và yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra.

"Không có gì, dì Petunia, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi."

Petunia nheo mắt nhìn cậu đi ra cửa.

Harry dừng lại ở cửa và quay sang Dudley. "Chúc ngủ ngon, nhóc con Dudders, mẹ đang ở đây để chăm sóc cho mày rồi," cậu nói bằng một tông giọng hát cao. Dudley lườm và nhìn đi chỗ khác. Harry đóng cửa lại từ phía sau lưng.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top