Chương 21: Có phải ở cuối đường hầm luôn có ánh sáng? (1)
Chương 21: Có phải ở cuối đường hầm luôn có ánh sáng? (1)
Harry ló đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, trên người chỉ mặc áo phông và quần đùi. Đã rất khuya nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa đang chuyển động, nhảy múa ở chân cầu thang. Cậu liếc nhìn những chiếc giường trống trong phòng rồi lặng lẽ di chuyển xuống cầu thang, đôi chân trần như đang thì thầm trên gỗ trần.
Nhìn vào phòng khách, cậu thấy một bóng người đang ngồi trên một trong những chiếc ghế êm ái, quay lưng lại với Harry, đôi chân dài mặc bộ đồ lụa đen duỗi ra trên tấm vải thô với đôi bàn chân nhợt nhạt được sưởi ấm bằng ngọn lửa. Harry tiến lên phía sau ông, "Mọi chuyện ổn chứ?" cậu thì thầm.
Đáp lại Harry là một cái gật đầu.
Harry nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc đen mềm mại điểm bạc. Khi Severus tỏ ý không phản đối, Harry bắt đầu luồn ngón tay qua những sợi tóc mềm mượt và Severus khẽ thở dài hài lòng. Harry bắt đầu xoa bóp đầu cho Severus, những đầu ngón tay của cậu ban đầu chỉ xoa những vòng tròn nhỏ trên trán rồi các ngón tay cậu từ từ di chuyển qua đỉnh đầu, xuống phía sau đến cổ. Sau đó, Harry từ từ đẩy các ngón tay của mình lên trán Severus để bắt đầu lại. Harry có thể cảm thấy Severus tan chảy dưới bàn tay của mình.
Sau một vài lần như vậy, Severus vươn tay, nắm lấy một tay của Harry, nhẹ nhàng kéo và dẫn Harry đi vòng ra phía trước chiếc ghế. Đôi mắt nặng trĩu của Severus lấp lánh ngọn lửa nóng hơn cả ngọn lửa trong lò sưởi. Harry nuốt nước bọt và cố gắng làm ướt cái miệng đột nhiên khô khốc của mình và cảm thấy mặt nóng bừng. Severus từ từ làm ướt môi bằng đầu lưỡi hồng hào của mình. Harry cảm thấy hơi thở của mình dồn dập khi đôi mắt rực lửa của Severus lướt qua cơ thể mình, ngấu nghiến cậu trong ánh mắt thèm thuồng. Severus thay đổi tư thế, ngồi thẳng trên ghế và thả chân xuống sàn.
"Ngồi đi," Severus ra lệnh bằng một giọng êm ái. Harry rùng mình, gật đầu và cẩn thận ngồi lên chân Severus.
"Ồ," Harry vô tình thì thầm khi cặp đùi trần của cậu trượt dọc theo đôi chân rắn chắc bọc một lớp sa tanh mềm mại. Severus vòng cánh tay mạnh mẽ quanh eo Harry và kéo cậu lại gần hơn; Cơ thể Harry đập rộn ràng để đáp lại, những tia lửa râm ran làm nhạy cảm mọi dây thần kinh. Severus đưa bàn tay tao nhã lên mặt Harry và gõ ba lần vào giữa trán cậu.
"Hả?" Harry giật mình tỉnh giấc. "Cái gì vậy?"
Cộc. Cộc. Cộc.
Ai đó nhẹ nhàng nhưng rất kiên trì gõ vào cửa phòng ngủ. Harry nheo mắt, kéo kính lên và nhìn quanh. Màu xám của căn phòng gợi ý một buổi sáng sớm hoặc một ngày mưa lất phất. Sự kiệt sức của cậu đã ủng hộ những giả thuyết vừa rồi. Tiếng gõ cửa dừng lại và Harry biết ơn lăn qua, không thèm cởi kính, kéo chăn qua đầu và cố tiếp tục giấc mơ của mình.
Harry nhảy cẫng lên khi âm thanh đó quay trở lại, chỉ có điều âm lượng đã tăng lên hết cỡ. Harry ngồi dậy và liếc nhìn Severus đúng lúc để thấy ông ấy chỉ đũa phép về phía cửa. Tung chăn ra, cậu bay ra cửa.
"Suỵt!" cậu nói. Harry nắm lấy tay nắm cửa và hét lên khi lòng bàn tay cậu đau nhói. Một tiếng thét the thé cũng vang vọng ở phía bên kia cánh cửa. 'Điều này đã chứng minh phỏng đoán của mình' Harry cúi đầu nghĩ. Cậu quay sang Severus, người đã lăn ra xa, giả vờ ngủ.
"Thật giải trí, Severus," Harry nói, khoanh hai tay trước ngực.
Severus cười khúc khích. "Đồ ngốc," ông nói, giọng bị bóp nghẹt bởi chiếc gối.
Harry giải bùa chú trên cánh cửa và mở hé ra để thấy Petunia, trong bộ váy ngủ có nếp màu hồng, nắm chặt tay giống như Harry, mặt bà trắng bệch vì sợ hãi.
"Cái gì thế?" Harry càu nhàu.
"Cánh cửa..." bà thở hổn hển, chỉ bằng một ngón tay run run.
"Ừ thì, đừng chọc giận một phù thủy trước 6 giờ sáng." Petunia nhìn cậu chằm chằm. "Đó chỉ là một bùa châm chích, không có tác dụng vĩnh viễn đâu."
"Nếu đó là trường hợp khẩn cấp thì sao?" bà rên rỉ.
"Tôi sẽ biết và có lẽ sẽ thức dậy trước khi dì nghĩ đến việc đến tìm tôi." Harry ngáp và dựa vào khung cửa. Cậu dụi mắt dưới cặp kính. "Bây giờ tại sao dì đánh thức tôi vào cái giờ vô duyên này?"
"Làm sao mà mày biết nếu có một trường hợp khẩn cấp?" bà thì thầm.
"Yểm bùa cây đũa phép của tôi để cảnh báo tôi. Dì muốn gì?" Harry bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. 'Mình đã có một giấc mơ tuyệt vời nhất ...'
"Nó hoạt động như thế nào? Làm sao nó có thể biết để cảnh báo mày?" Petunia yêu cầu.
"Nó được gọi là ma thuật," Harry chậm rãi nói, phát âm một cách phóng đại. "Muốn tôi chứng minh một chút không? Tôi khá thích câu thần chú châm chích đó, ừm, khi tôi không phải là người nhận." Harry nghe thấy một tiếng cười trộm cố kìm nén.
"Không!" Petunia nói. Bà chà xát lòng bàn tay vào chiếc váy ngủ và đứng dậy. "Người phụ nữ đó đâu rồi? Dudley đã tỉnh và cần được chăm sóc."
Harry nhìn bà ấy một cách nghiêm khắc và nói bằng một giọng lạnh lùng, "Đó là Hypericia hoặc là một y sĩ, không phải 'người phụ nữ đó'." Cậu đợi cho đến khi Petunia gật đầu tỏ ý hiểu. "Cô ấy sẽ ở đây lúc 8 đến 9 giờ sáng nay." Harry đưa tay ra, "Nhật báo tiên tri Accio" và tờ báo bay lên cầu thang và hạ cánh gọn gàng trong lòng bàn tay của cậu. "Báo đây, đọc giải trí đi. Đừng quấy rầy tôi nữa."
Petunia không với lấy tờ báo và Harry để nó rơi xuống sàn. Cậu lùi lại và đóng cửa lại.
Liếc sang Severus, cậu cười toe toét và đi qua sàn nhà một cách im lặng nhất có thể. Harry luồn một bàn tay lạnh lẽo vào dưới chăn và chạm vào da của Severus. Severus giật mình, lật người và cau có khi Harry cười khúc khích bò trở lại giường.
"Potter," ông gầm gừ.
Harry thò đầu ra khỏi chăn. "Được rồi." Severus khịt mũi và quay đi. Harry mỉm cười, đặt kính lên tủ đầu giường, rúc vào chăn và mong giấc mơ quay trở lại.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top