Chương 15: Một Sự Phức Tạp Nhẹ (2)

Chương 15: Một Sự Phức Tạp Nhẹ (2)

Harry lững thững đi về phía lâu đài, không nhìn thấy màu xanh của bầu trời, màu xanh của cỏ hay mặt trời lấp lánh trên mặt hồ. Đó là một lối đi ma quái xám lạnh. Ở đó; cậu nhìn về phía khu rừng; họ đã chiến đấu dưới nơi rợp bóng của Rừng Cấm. Có rất nhiều người chết. Harry buộc mình phải nhìn đi chỗ khác và tiếp tục đi.

Bên trong những học sinh mặc áo choàng đen đang tập trung vào Đại Sảnh Đường để ăn trưa. Họ dừng lại và bắt đầu thì thầm khi nhìn thấy Harry.

"Chà, có chuyện gì vậy? Đi thôi!" Cô Hiệu trưởng ra lệnh cho học sinh di chuyển trở lại.

"A! Harry, cậu là lí do cho sự tắc nghẽn này sao?" McGonagall quở trách.

"Không thể trừ điểm nữa rồi thưa giáo sư." Harry cong môi tạo thành một nụ cười.

McGonagall bước tới và ôm lấy cậu. "Quay lại đây khó đến vậy sao?"

"Phải," Harry thì thầm.

"Lên văn phòng của tôi đi, tôi sẽ đến ngay. Mật khẩu là lông phượng hoàng."

Harry đi trên con đường quen thuộc đến văn phòng Hiệu trưởng. 'Mình đã làm điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ?' Cậu dường như không nhìn thấy xung quanh; nỗi đau trong tim bóp nghẹt các giác quan của cậu.

"Lông phượng hoàng," cậu lầm bầm với người gác cửa. Con quỷ đá nhảy sang một bên và Harry đi cầu thang lên tầng trên cùng. Cậu dừng lại ở cửa, bi thảm hy vọng nhìn thấy đôi mắt xanh lấp lánh ở phía bên kia cánh cửa. 'Thật lố bịch', cậu nghĩ và hít một hơi thật sâu rồi cậu bước vào văn phòng.

Không có gì thay đổi. Căn phòng hình cầu vẫn như mọi khi, chất đầy sách và những bức chân dung đang ngủ. Bàn vẫn ở chỗ đó. Harry để hơi ấm của sự thân quen bao trùm lấy mình. Nhưng đợi đã. Fawkes đâu rồi? Những chiếc bàn nhỏ chất đầy những thứ kỳ quái bằng bạc ở đâu? Harry cảm thấy hơi ấm bị rút cạn khỏi người.

"Không thể cho cậu kẹo vị chanh nữa rồi." Từ đằng sau có một giọng nói dịu dàng nói.

Harry quay người đối mặt với một bức chân dung ở bên trái và gần phía sau cậu. Cậu không thể ngăn tiếng thổn thức nhỏ phát ra khi nhìn vào Albus Dumbledore, đôi mắt xanh lấp lánh từ khung chân dung của ông ấy.

"Thật tuyệt khi được gặp lại cậu. Ta luôn mong cậu đến thăm nơi đây," cụ Dumbledore nói.

"Thưa ông," Harry dừng lại và nhìn chằm chằm.

"Harry." Bức chân dung chờ đợi trong khi Harry tìm kiếm từ ngữ để hoàn thành câu nói.

"Cậu có khỏe không?" Cụ Dumbledore hỏi.

"Tôi không biết." Harry ngập tràn cảm xúc. "Tôi đã tìm thấy Severus. Tôi biết ông sẽ làm được điều đó nếu ông còn sống." Bức chân dung gật đầu khi Harry tiếp tục. "Ông ấy rất cố chấp đa nghi và tôi chỉ cố gắng giúp đỡ. Và thế giới dường như đang chống lại ông ấy và tôi không biết làm thế nào để sửa chữa mọi thứ. Và..." Harry ngừng lảm nhảm.

"Ta rất vui vì cậu đã tìm thấy cậu ấy. Severus đã có một cuộc sống khó khăn. Cậu ấy không tìm thấy tình bạn và sự đồng hành ở Hogwarts như cậu may mắn có được. Là một giáo sư, cậu ấy buộc phải đóng một vai trò nhất định kết hợp khá nhuần nhuyễn với một nhân cách sẽ luôn bị công chúng chán ghét. Cậu ấy có lý do chính đáng để không tin tưởng người khác." Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry. "Mặc dù vậy, cậu là một người giống như cậu ấy. Cậu đã gánh trên vai một gánh nặng lớn. Cậu hiểu được sự mất mát, hy sinh và nỗi đau. Cậu hiểu trách nhiệm là gì. Cậu cũng biết về tình bạn, lòng trung thành và tình yêu. Severus đã đóng cửa trái tim mình trước những điều như vậy. Hãy ghi nhớ trái tim mình, Harry; đó luôn là sức mạnh lớn nhất của cậu." Cụ Dumbledore ngáp dài và vươn vai trong bức tranh của mình. "Minerva đến kìa. Đến giờ ngủ trưa rồi." Và rồi ông chìm vào giấc ngủ.

Harry lang thang khắp phòng một cách vô định cho đến khi ngồi xuống gần bàn. McGonagall bước nhanh vào phòng và ngồi sau bàn, hai tay đặt lên trên bàn, các ngón tay đan vào nhau.

"Albus có nói chuyện với cậu không?" cô hỏi.

Harry gật đầu. "Như thường lệ, ông ấy đã cho tôi nhiều điều để suy nghĩ."

McGonagall lấy cây đũa phép của cô ấy ra và, với một nụ cười rực rỡ, trà và bánh mì xuất hiện. Họ ăn mà không nói. Harry suy nghĩ về những lời của cụ Dumbledore.

"Severus và tôi... ừm... mọi thứ thật khó khăn," Harry kết thúc một cách vụng về.

McGonagall khịt mũi. "Tôi đoán vậy. Ngay cả ở trường, hai người đã đụng độ như nước với lửa."

"Tôi không mong đợi mọi thứ sẽ trở nên ngọt ngào nhưng những lời buộc tội của ông ấy..."

"Sự đa nghi là một công cụ hữu ích cho một điệp viên. Vài năm qua chỉ là làm trầm trọng thêm đặc điểm đó. Cứ để ông ấy tự đứng dậy bằng đôi chân của mình và để ông ấy đi đi. Đừng tự hành hạ bản thân nữa."

Harry nhìn vào đôi mắt sắc lạnh và quai hàm nghiến chặt của cô.

"Sao cô không cho ông ấy quay lại đây?"

"Tôi không có chỗ cho ông ấy ở đây. Tôi không tin rằng ông ấy thuộc về nơi này. Là hiệu trưởng, tôi phải quan tâm đến tất cả học sinh, không chỉ riêng nhà Gryffindor. Vị giáo sư Độc dược hiện tại phù hợp với nhu cầu của tất cả học sinh."

"Sau tất cả những năm ông ấy ở đây sao? Sau khi ông ấy cống hiến cho Hội sao? Đây là tất cả sự tôn trọng mà ông ấy đáng được nhận sao?"

"Là hiệu trưởng, tôi có quyền và nghĩa vụ quyết định ai sẽ giáo dục học sinh Hogwarts một cách tốt nhất." Điều này đã được nói với sự dứt khoát. Harry đứng dậy.

"Tất nhiên rồi, thưa hiệu trưởng. Vậy tôi nghĩ mình nên đi ngay bây giờ."

McGonagall đứng dậy đi theo cậu. Bức chân dung của cụ Dumbledore nháy mắt khi Harry đi ngang qua.

"Tôi tin rằng có một vài người ở đây muốn chào đón cậu," McGonagall nói. Harry rên rỉ trong lòng, hy vọng mình sẽ không phải ký tặng nữa.

McGonagall dừng lại trước cửa phòng giáo viên. Tiếng cười sảng khoái vang lên bên trong. McGonagall mở cửa và dẫn Harry vào trong. Các giáo sư dừng công việc đang làm và loạng choạng đứng dậy.

"Harry!" Neville Longbottom bắt tay cậu trước khi Harry nhận ra cậu ấy đang ở trong phòng.

"Neville," Harry ôm cậu bằng cánh tay còn lại. "Rất vui được gặp lại cậu." Neville khi trưởng thành đã gầy đi và cậu thể hiện sự tự tin mà cậu không có khi còn học ở trường.

"Rất vui được gặp cậu. Cậu nhớ vợ mình chứ, Susan ấy."

"Vâng tất nhiên." Cậu và Susan ôm nhau trong giây lát.

"Đã nhiều năm trôi qua rồi, Harry. Cậu không nên là một người xa lạ như vậy," cô nói.

Harry chỉ nhún vai. "Vậy việc có một người cô làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật thì như thế nào?"

Susan cười nhẹ. "Bà ấy vẫn là dì Amelia đối với mình." Neville vòng tay quanh Susan và siết chặt.

"Cậu còn nhớ Michael Corner từ DA*, phải không?" Neville ra hiệu và Michael bước tới.

*DA: Đội quân của Dumbledore

"Rất vui được gặp cậu, Harry." Michael bắt tay Harry. "Tôi nên cảm ơn cậu. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể dạy môn Phòng thủ nếu không từng học DA."

"Tôi cũng không có làm gì nhiều, chỉ là truyền thụ thứ học được từ người khác mà thôi. Cậu thật sự nên cảm tạ Hermione. Chúc mừng vì đã phá giải lời nguyền, nghe nói cậu đã dạy học được mấy năm nay."

"Cảm ơn, tôi thực sự thích giảng dạy. Cậu không cần phải khiêm tốn như vậy. Tôi biết cậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người." Harry đỏ mặt.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top