Chương 14: Một Sự Phức Tạp Nhẹ (1)

Chương 14: Một Sự Phức Tạp Nhẹ (1)

Harry nằm trên giường hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Trời đã rạng sáng và trần nhà vẫn y nguyên, như lúc cậu bắt đầu lên giường đi ngủ. Cậu đã nhìn trần nhà suốt đêm, và phải, nó vẫn thế.

'Được rồi, vậy Severus nghĩ rằng tất cả những gì mình làm là một trò đùa sao? Không, nó còn hơn thế nữa. Ông ấy còn nghĩ rằng đó là sự trả thù, rằng mình muốn tiêu diệt ông ấy, làm nhục ông ấy, tước đoạt ông ấy từ, từ, từ... Cái gì mới được cơ chứ? Trước đây ông ấy đã từng nói chuyện như thế này. Sao ông ấy lại có thể có ý nghĩ ảo tưởng như vậy nhỉ? Bởi vì ông ấy đã bị đối xử tệ bạc trong suốt cuộc đời sao, nếu những gì mình nhìn qua ở trong kí ức của ông ấy là minh chứng. Nhưng tại sao lại là mình cơ chứ? Bởi vì mình là con của cha sao?' Harry lăn qua lăn lại trên giường, xoắn ga trải giường và chăn quanh người.

'Ông ấy giống như một con thú hoang bị tổn thương. Ông ấy chiến đấu, tấn công, để bảo vệ bản thân ngay cả khỏi những người có thể sẽ giúp đỡ ông ấy. Một con vật không hiểu gì về sự giúp đỡ; nó thấy mình ở thế yếu khi đối mặt với một kẻ săn mồi tiềm năng. Vì vậy, nó càng trở nên khốc liệt hơn để xua đuổi kẻ săn mồi đó. Nghĩa là, Severus càng bị tổn thương - ông ấy sẽ càng ra tấn công mạnh hơn. Giống như một con vật. Ông ấy đang tự bảo vệ mình. Ông ấy sợ mình.' Harry khịt mũi. 'Tại sao Severus Snape lại sợ mình cơ chứ? Làm thế nào mình lại có thể làm tổn thương ông ấy vậy? Ông ấy đã nói gì ý nhỉ? "Cậu chả là cái gì với ta cả."' Harry ngồi dậy.

'Nếu ông ấy quan tâm mình thì sao? Nếu quan tâm đến ai, thì người đó sẽ làm một người bị tổn thương sâu nhất.' Harry lại ngả lưng xuống giường.

'Và mình đã làm cái gì cơ chứ? Mình đã hét lên. Gọi ông ấy bằng những cách gọi khó nghe. Nói rằng mình thương hại ông ấy. Cứ như thể mình có tư cách làm vậy.' Harry rên rỉ và úp cái gối lên mặt.

'Mình đã hứa sẽ chăm sóc cho ông ấy. Đó là thái độ quan tâm thực sự sao, Potter!' Harry bỏ cái gối ra và thở dài.

'Giờ thì sao? Bây giờ mình cần sửa chữa mọi thứ. Bác Hagrid luôn nói rằng ta chỉ cần biết cách để làm dịu một con vật. Mình nghĩ rằng mình sẽ gọi cho Minerva để xem liệu cô ấy có cái nhìn sâu sắc nào không; cô ấy đã quen biết ông ấy trong nhiều năm. Và cả chuyện từ chối của Boot, mình cũng cần phải giải quyết mớ hỗn độn đó.' Harry ra khỏi giường để bắt đầu ngày mới.

Harry ngồi ở bàn bếp nhấm nháp trà, ăn sáng xong, đợi Severus đi xuống. Cậu có thể nghe thấy tiếng Severus di chuyển trên lầu.

'Ông ấy không xuống.' Harry thở dài, đặt cốc xuống và bước lên cầu thang. Cậu đứng một lúc lắng nghe chuyển động trong phòng trước khi gõ cửa. Hoàn toàn im lặng.

"Severus, tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không?" Harry hỏi.

Cánh cửa mở ra và Severus đứng chặn lối vào phòng của ông.

"Tôi muốn xin lỗi..."

"Không cần đâu. Là ta đã phản ứng thái mức." Harry nhìn vẻ mặt vô cảm của Severus. 'Làm thế nào để mình phá vỡ lớp băng đây?'

"Đêm qua chắc ông đã phải trải qua cảm giác thất vọng tột cùng và vô vàn những khó khăn khác. Lẽ ra tôi nên hiểu hơn..."

"Ta không cần cậu phải hiểu."

"Tôi quan tâm đến ông. Tôi xin lỗi vì tối qua tôi đã không thể hiện điều đó đúng cách." Harry cố gắng nhìn vào mắt Severus nhưng Severus nhìn đi chỗ khác.

"Kệ ta đi, Potter."

"Giống như những người khác sao, Severus?" Đôi mắt của Severus giờ đây tập trung vào Harry. "Chà, tôi sẽ phải xin lỗi một lần nữa vì tôi sẽ không mặc kệ ông. Tôi sẽ tìm cách nào đó để khiến ông thấy rằng luôn có một ai đó thực sự, thực sự, thực sự quan tâm đến ông rất nhiều."

Severus lùi lại và định đóng cửa nhưng Harry đã đưa tay ra để giữ cửa mở.

"Tôi có một số việc phải làm. Khi tôi trở lại, ông và tôi sẽ ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc. Tôi có nên mua một ít Chân dược trong khi tôi ra ngoài không?" Có gì đó thoáng qua trong mắt Severus trước khi ông quay trở lại vẻ ngoài bình tĩnh và vô cảm.

"Không," Severus nói "Không cần thiết phải dùng đến Chân dược."

Harry gật đầu, quay người và bắt đầu đi xuống cầu thang.

"Ý tôi là tôi là người dùng nó. Vì vậy, ông sẽ phải tin tôi rồi," Harry nói khi đi xuống.

"Ta hiểu," Severus nói.

Harry dừng lại ở bậc dưới cùng và nhìn lên.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Đồ Gryffindor," Severus khịt mũi nói.

Harry cười khúc khích khi bước ra khỏi cửa và Độn thổ rời đi.

***

Khi Harry đến Nhà xuất bản Scribbles, cứ như thể căn phòng này bị yểm bùa Choáng tập thể vậy. Mọi người trong sảnh dù đang bận rộn đều dừng lại để dán mắt vào cậu. Rồi sự bất ngờ biến mất và Harry bị bao vây bởi một đám đông xin chữ ký mình. Harry kéo theo một đoàn người đi theo mình, cậu vừa ký tặng vừa đi đến quầy lễ tân.

"Terry Boot, làm ơn."

"Ôi, cậu Potter, cậu có thể lên ngay," cô nói. "Anh ấy ở lầu hai."

"À, cảm ơn." Harry thoát ra khỏi đám đông và bước lên cầu thang. Sau khi ký tặng trên tầng hai, Harry tìm thấy văn phòng của Boot.

"Harry! Vào đi," Terry bắt tay Harry và đóng cửa văn phòng của mình.

"Ngồi đi. Tôi có thể giúp gì được cậu?" Terry hướng Harry đến một chiếc ghế và anh ấy ngồi sau bàn làm việc, nơi anh ấy nhanh chóng thu dọn các tập giấy da và bản thảo.

"Rất vui được gặp cậu, Harry. Cậu trông thật tuyệt!"

"Cảm ơn Terry. Gia đình anh thế nào?"

"Tuyệt vời. Mọi thứ đều rất ổn thỏa. Bọn trẻ đang rất thích thú và tràn ngập năng lượng hơn hẳn so với những gì tôi từng nghĩ. Sự nghiệp của Hannah đang rất tốt. Và ừm, bọn trẻ, ừ, chúng đã làm điều vui nhộn nhất từ trước đến giờ vào ngày hôm trước..."

"Vợ anh đang làm ở Nhà xuất bản Dogmata phải không?"

"Vâng. Ian và Rachel quả là một niềm vui bất ngờ với gia đình tôi. Tôi không biết việc làm cha lại có thể viên mãn đến thế. Sao cậu chưa bắt đầu ổn định và có cho mình một vài đứa con vậy? Cậu luôn thích thú với việc lập gia đình mà." Terry lấy ra một bức ảnh của gia đình mình và đưa nó cho Harry. Harry thấy rằng Hannah Abbott thay đổi rất ít so với khi cô ở Hogwarts.

"Đáng yêu thật đó." Harry trả lại nó. "Nhà xuất bản Dogmata đã từ chối đề xuất sách của Severus, ba nhà xuất bản khác mà anh đề xuất cũng vậy."

"Đó là một phần của công việc kinh doanh. Tôi chỉ chuyển nó cho những người quen của mình, như tôi đã nói. Sau đó, nó nằm ngoài tầm tay của tôi." Terry lau khô tay. "Cậu muốn trà, cà phê hay cái gì khác?"

"Cuốn sách được viết rất tốt, Terry. Tôi biết đôi điều về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và tôi đã học được phần lớn chúng từ Severus."

"Harry, tôi không thể bắt một công ty khác xuất bản sách."

"Tôi hiểu điều đó, nhưng với tư cách là một người trong ngành, có lẽ anh có thể đề xuất bước tiếp theo. Anh có thể giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp mặt với các nhà xuất bản này không?"

"Tôi không chắc." Terry ngập ngừng.

"Còn Nhà xuất bản Dogmata thì sao. Anh biết đấy, nơi vợ anh làm việc." Harry nghiêng người về phía trước và nhìn Terry chăm chú.

"Harry," Terry bắt đầu.

"Nói cho tôi."

"Snape đã bị đưa vào danh sách đen. Ông ấy sẽ không bao giờ đăng được bất cứ thứ gì. Đẩy mạnh nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của Hannah. Sếp của tôi đã mắng tôi vì đã chuyển tiếp nó cho những người tôi quen đấy." Tay của anh hạ xuống đùi và anh nhìn theo chuyển động đó.

"Danh sách đen sao? Làm thế nào một người chết có thể được đưa vào danh sách đen? Và tại sao ông ấy lại bị như vậy?" Harry luồn tay qua mái tóc đen bù xù của mình.

"Chà, bây giờ ông ấy vẫn chưa chết, phải không? Và tôi không chắc tại sao ông ấy lại bị đưa vào danh sách đen. Không ai thực sự nói lý do với tôi. Có lẽ vì ông ấy là một Tử thần Thực tử. Vẫn còn rất nhiều thù hận ngoài kia."

"Là Cựu Tử thần Thực tử! Ông ấy làm gián điệp cho Hội. Ông ấy đứng về phía cụ Dumbledore!" Harry đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại.

"Dumbledore đã chết rồi," Terry lặng lẽ nói.

"Dường như danh dự của cụ cũng chết như vậy." Harry thở dài. "Tôi biết điều này không do anh bắt đầu. Tốt hơn là tôi nên rời đi trước khi tôi không kiềm chế được sự nóng giận của mình."

Terry đứng dậy và hai người bắt tay nhau.

"Cậu biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể cho cậu," Terry nói.

"Ừ, cảm ơn. Tôi có thể Độn thổ khỏi đây không?" Terry gật đầu và Harry biến mất để đến làng Hogsmeade.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top