Chương 13: Cuộc xung đột (3)

Chương 13: Cuộc xung đột (3)

Vài ngày sau, Harry và Severus đang dùng bữa tối trong yên tĩnh thì nghe thấy một tiếng rắc. Harry đi ra cửa để xem ai đã đến và chào đón Ron một cách nhiệt tình.

"Ron! Đã lâu lắm rồi!" Hai người bạn lâu năm ôm lấy nhau. "Vào dùng bữa đi." Ron không bao giờ nói không với thức ăn và ngồi xuống bàn trong khi Harry lấy đĩa và đồ ăn cho cậu.

"Cảm ơn Harry. Chào buổi tối giáo sư... Severus." Severus nghiêng đầu. "Mình đang đói meo đây. Nếu lại bỏ lỡ bữa tối thì mình sẽ chết đói. Cậu có còn dự tính đi xem trận thi đấu của đội Cannons không? Nếu không Bill sẽ oán giận đấy."

"Bill có phải là người đã đi cùng cậu không? Và ừ, mình sẽ đi xem trận tiếp theo." Ron xúc thức ăn cho vào miệng và nốc cạn một cốc bia bơ.

"Tuyệt vời. Tuần sau được chứ?" Harry gật đầu đồng ý.

"Nghe này, trước khi mình quên, hầu hết các cuộc điều tra của mình về cuộc tìm kiếm Snape, à xin lỗi, cuộc tìm kiếm của Severus đều không có gì bất thường cả." Severus miễn cưỡng xua tay, bày tỏ ông không sao với việc gọi sai tên. "Cho đến khi mình tình cờ gặp Ernie Macmillan tại một quán rượu vào tuần trước, có vẻ như anh ấy đã được thăng chức và đang ăn mừng một chút. Anh ấy đang làm việc trong Bộ phận thi hành Luật Pháp Thuật và nói rằng điều đó đã giúp anh trai anh ấy được Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật chú ý đến. Thế là mình hỏi chuyện đó xảy ra như thế nào và anh ấy nói rằng anh trai Richard của anh ấy đã làm việc trong đội tìm kiếm Snape và một ngày nọ, anh ấy được Amelia Bones, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới tiếp cận. Cô ấy nói rằng cô ấy đánh giá cao tất cả những gì họ đã làm. Họ đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực, nhưng sau rất nhiều tuần không có kết quả, đã đến lúc phải bỏ qua và sử dụng tài năng của họ ở nơi khác. Mình cũng đã kiểm tra thấy mọi thành viên trong nhóm hiện đã được tách ra và làm việc ở các bộ phận khác. Và đây không phải là lần báo cáo cuối cùng, chỉ là một bản sơ bộ được lưu trong hồ sơ. Đội tìm kiếm không bao giờ tổng hợp các phát hiện cá nhân của họ, cũng chưa từng có báo cáo gửi lên, nên ai biết được trong thời gian đó đã có những chuyện gì. Ernie luôn luôn dương dương tự đắc cho rằng Bộ trưởng đã tin tưởng anh ấy và anh trai của anh ấy. Nhưng cho dù Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật chắc chắn có thẩm quyền chấm dứt cuộc tìm kiếm này, thì hành động này có vẻ quá hấp tấp." Ron lấy cho mình một cốc bia bơ khác và nhanh chóng uống cạn.

"Chà, Severus, ông đã làm gì mà chọc giận Bộ trưởng Bộ Pháp thuật vậy?" Harry hỏi với giọng chọc ghẹo.

"Chuyện này nghiêm túc đấy, Potter," Severus trả lời gay gắt. "Ta không thể nghĩ ra lý do tại sao cô ấy muốn đối đầu với ta như thế này, nếu điều này là cố ý." Severus cân nhắc trong giây lát. "Chúng ta sẽ phải tiếp tục đào sâu thêm. Cảm ơn cậu Weasley."

"Về đội Cannons..." Ron gợi chuyện nhưng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bốn con cú, tất cả đều thả những lá thư trước mặt Severus. Tất cả các con cú bay đi mà không chờ đợi một phản ứng. Severus mở cái đầu tiên, lướt mắt qua và ném nó sang một bên. Ông lặp lại điều này với ba bức thư còn lại và ngồi xuống ghế với vẻ mặt cau có.

"Cái gì vậy Severus? Tôi có thể đọc được không?" Harry mân mê bức thư đầu tiên. Cậu biết rõ những bức thư đến từ đâu nhưng đang mong đợi một phản hồi hoàn toàn khác.

"Đây là những gì ta nhận được khi nghe lời cậu," Snape rít lên, chỉ về phía những lá thư. "Đây," ông ném tất cả các lá thư về phía Harry, "Đọc đi, chúc vui."

"Bây giờ không cần..." Ron bắt đầu nóng nảy.

Harry đọc qua bức thư đầu tiên. "Ron, tại sao cậu không về nhà quây quần với gia đình nhỉ? Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn về thông tin và hẹn gặp cậu tại trận đấu Cannons vào tuần tới nhé." Harry đã đặt những lá thư lên bàn và đang huých Ron về phía cửa.

"Cậu có chắc không, Harry?" Ron hỏi.

"Chắc mà, cậu cứ đi đi." Ron bước ra khỏi cửa và biến mất. Harry trở lại bếp và đọc qua những lá thư khác. Về cơ bản, tất cả những lá thư đều có nội dung giống nhau, "Cảm ơn bạn đã nộp bản thảo nhưng "Phòng thủ thực tế" không phù hợp với nhu cầu của chúng tôi vào lúc này."

"Có lẽ nếu chúng ta sắp xếp một cuộc gặp..."

"À phải rồi, điều đó sẽ hữu ích lắm đó. Hãy nói về cái tên Potter. Cậu có muốn người ta hôn lên cái nhẫn trên tay cậu không?" Snape cười khẩy.

"Thực sự đấy à Severus! Có lẽ nếu ông biết nhu cầu của họ là gì, ông có thể viết lại cho phù hợp. Việc viết lại không phải là hiếm." Cậu tự nhủ, 'Bình tĩnh nào, Harry, bình tĩnh nào.'

"Họ không muốn hợp tác. Đây là một cách nói khéo để bảo ta rằng hãy từ bỏ đi. Ta chỉ đang lãng phí thời gian của mình và cậu thì lại cổ vũ điều đó."

"Cái gì cơ!? Tôi không khuyến khích ông lãng phí thời gian của mình. Đúng là một ý nghĩ lố bịch. Hai tuần qua ông đã là một kẻ lập dị xấu tính, nhưng tôi đã chịu đựng điều đó bởi vì ông có vẻ quá quan tâm đến dự án này. Tôi đã viết thư cho Terry Boot để giúp ông xuất bản. Nếu có bất cứ điều gì ông đang lãng phí thì đó là thời gian của tôi, --- 'Potter lấy cái này, Potter lấy cái nọ, cà phê Potter, thêm giấy Potter, đủ rồi Potter.'" Harry càng nói giọng cậu càng to.

"Đúng," Snape nhẹ nhàng nói, "Cậu đã liên lạc với Boot cho ta. Và cậu đã đề xuất rằng ta nên viết cuốn sách này. Và cậu cung cấp cà phê, giấy, tất cả những gì ta cần. Cậu cũng nói rằng cậu ủng hộ ta, cả Hermione cũng ủng hộ ta. Đáng lẽ cậu phải là một Slytherin, đồ xảo trá. So với cha cậu, cậu còn khốn nạn hơn nhiều." Giọng nói của Snape vẫn trầm ổn nhưng lạnh lùng, chỉ có đôi mắt đen láy của ông lóe lên cơn giận.

"Cái gì cơ! Cái gì cơ!" Harry lắp bắp, không thể trả lời một cách mạch lạc.

"Ít nhất với cha của cậu, ta còn biết mục tiêu của ông ta, nhưng cậu đã mê hoặc được ta. Họ chỉ hạ ta xuống; nhưng cậu lại nâng ta lên để cậu có thể vứt bỏ ta xuống vực thẳm như thế này sao."

"Tôi đã tìm kiếm ông. Tôi đã tìm thấy ông và đưa ông về nhà của tôi và đảm bảo rằng ông sẽ nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Tôi đảm bảo rằng ông an toàn. Tôi đã nhờ người điều tra cho ông. Tôi đã nấu ăn và dọn dẹp cho ông. Tôi ủng hộ ông khi ông viết lách bằng cách làm những việc lặt vặt cho ông. Tôi đã làm tất cả những điều này và hơn thế nữa, bất chấp sự la hét, hoang tưởng và những lời xúc phạm của ông. Tôi đã cứu mạng ông! Tôi quan tâm đến ông và điều duy nhất tôi yêu cầu là ông phải lịch sự. Và đấy là lý do để ông buộc tội tôi sao?" Harry đang run lên vì tức giận, nắm tay cậu siết chặt bên hông.

"Ta không biết mức độ 'tìm kiếm' của cậu là như nào, nhưng cậu đã đưa ta vào nhà cậu sao. Đây có phải là nhà thực sự của cậu không? Tại sao triệu phú Potter lại sống trong một ngôi nhà nhỏ như thế này?"

"Ông nghĩ đây là một trò hề, một sự sắp đặt nào đó sao? Một âm mưu phức tạp nào đó để làm ông xấu hổ à?" Harry hét lên. 'Làm sao ông ấy có thể nghĩ những điều như vậy về mình cơ chứ?'

"Ta phải nói là kế hoạch này khá tỉ mỉ," Snape bình tĩnh nhìn quanh. "Cưu mang ta vào lúc ta dễ bị tổn thương nhất, quan tâm đến ta không giống bất kỳ điều gì ta từng nhận được, cho ta hy vọng và mục đích. Ta gần như cảm thấy lỗi lầm của ta với tư cách là một Tử thần Thực tử đã được chuộc lại rồi." Snape thở dài cay đắng và khịt mũi.

"Ông là người hoang tưởng, cay nghiệt, ảo tưởng nhất mà tôi từng gặp. Và tôi đã nói dối ông đấy, tôi thực sự thương hại ông, tôi rất thương hại ông." Harry gay gắt nói.

"Vậy thì cậu chưa bao giờ có được sự tôn thờ, tán dương hay khen ngợi của ta cả; kể cả với tất cả sự quan tâm mà cậu đã tỏ ra với ta từ đó đến giờ. Cậu luôn nhắc về những thứ cậu đã làm cho ta, mặc dù cậu phủ nhận điều đó nhưng cậu lại muốn ta biết ơn cậu, quan tâm đến cậu, cảm thấy mắc nợ cậu. Cái tôi của cậu quá cao rồi đó. Chà, cậu sẽ không có được những thứ đó từ ta đâu. Cậu chả là gì với ta cả!" Snape lao lên cầu thang và đóng sầm cửa phòng mình.

Harry đứng giữa bếp, thở hổn hển, cảm thấy hơi chóng mặt. 'Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?'

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top