Chương 12: Cuộc xung đột (2)
Chương 12: Cuộc xung đột (2)
Tối hôm đó, cả hai người đàn ông ngồi trong phòng khách đọc sách. Severus đang nghiên cứu về cuốn Thế lực hắc ám, ông lẩm bẩm về sự ngu ngốc, khịt mũi, thậm chí có lúc còn cười to. Harry vẫy tay và đưa một cây bút lông, mực và giấy da cho Severus. Severus cầm lấy chúng và bắt đầu ghi chép. Ngay sau đó ông đã chuyển sang bàn viết để thoải mái hơn. Ông biến một lọ mực đen thành màu đỏ và cũng bắt đầu đánh dấu cuốn sách.
'Quentin Trimble có vẻ sẽ bị điểm kém rồi,' Harry nghĩ và tiếp tục đọc. Cậu liếc lên khi Severus chộp lấy một tờ giấy da mới. 'Thật tốt khi thấy ông ấy rất hài lòng với ý tưởng của mình. Ông ấy có rất nhiều thứ để cống hiến.'
"Severus, tôi đi ngủ đây. Muộn rồi." Harry ngáp và đợi Severus trả lời.
"Severus?" Harry càu nhàu và vẫy tay. "Severus, đi ngủ đi. Mọi chuyện vẫn ở đó vào sáng mai mà."
"Ta không phải là một đứa trẻ cần được nhắc đi ngủ, Potter."
"Chúc ngủ ngon, Severus," Harry khẽ nói và rời khỏi phòng.
***
Khi Harry xuống nhà vào buổi sáng, thì trông như Severus vẫn giữ nguyên một tư thế từ tối qua. Cậu bắt đầu đun nước để pha trà và Severus đi vào trong bếp khi cậu đang làm trứng và bánh mì nướng cho bữa sáng. Severus ngồi ở bàn dụi đôi mắt đỏ ngầu của mình.
"Có cà phê không?" Severus hỏi.
"Không, tôi xin lỗi tôi không thường uống nó. Tuy nhiên, tôi có thể mua một ít."
"Ừ, và ta cũng có một danh sách sách để đọc và đồ dùng mà ta cần."
"Sáng nay tôi sẽ gửi Hedwig đi mua chúng."
Severus ăn nhanh và đi lên lầu. Harry nghe tiếng vòi hoa sen chảy. Cậu dọn dẹp nhà bếp và viết một ghi chú mua cà phê cho Hedwig. Severus trở lại trong bộ quần áo mới tinh, mái tóc ẩm ướt. Ông đặt danh sách của mình lên bàn và quay lại công việc viết lách. Danh sách yêu cầu gần chục cuốn sách Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cùng với giấy da, bút lông và mực. Harry gọi Hedwig.
"Có khá nhiều đấy cô gái ạ," cậu nói khi Hedwig đáp xuống bàn. Nó kêu lên và cắn nhẹ ngón tay cậu. "Hãy mang cà phê về, nhưng cứ để cửa hàng Flourish và Blotts gửi sách và đồ dùng bằng những con cú của họ. Cứ để họ làm công việc lặt vặt đi nha." Hedwig đồng ý. Harry buộc mảnh giấy ghi chú và danh sách vào chân nó rồi mở cửa để nó có thể làm việc của mình.
Khi Hedwig trở về, Harry pha cà phê. Cậu đưa cho Severus một cốc. Ông cầm lấy, uống cạn và yêu cầu một cốc khác. Severus làm việc suốt bữa trưa và bây giờ đã gần đến bữa tối.
"Severus, bữa tối đã xong, xuống ăn thôi nào."
Không có phản hồi.
"Severus," Harry đặt tay lên vai Severus. Severus quay người lại, lườm Harry.
"Cái gì!" ông rít lên. Harry lùi lại, bỏ tay ra.
"Ông sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu ông dừng lại một chút để ăn và nghỉ ngơi," Harry nói. Severus đứng dậy, lấy một đống giấy da và đi đến bàn. Trong bữa ăn, Severus không nói gì cả; ông vừa xem lại bài viết của mình vừa ăn.
"Tôi đã thử một ít cà phê tôi pha trước đó. Nó đắng kinh khủng. Cà phê là phải như thế hay tôi đã pha sai cách vậy?" Tiếng giấy tờ của Severus lật qua lại.
"Severus, có một con quỷ nhỏ đã trú ngụ trong phòng tắm. Nó thích tụt quần và hiện ra hù dọa khi ai đó đang ở trong nhà vệ sinh." Severus triệu tập bút lông và mực và bắt đầu viết vào lề những tấm giấy da của mình.
"Tôi sẽ nằm trên sàn phòng khách, trần truồng, và thủ dâm nếu ông muốn xem."
"Cậu lảm nhảm cái gì vậy, Potter?" Severus không rời mắt khỏi công việc của mình.
"Không có gì." Harry thở dài, dọn dẹp bát đĩa của bữa tối và đi vào phòng ngủ để đọc sách.
***
"Mình sẽ giết ông ấy mất Hermione ạ. Phòng khách của mình bây giờ là một thảm họa; không có chỗ trống nào mà không có giấy tờ hoặc các mảnh giấy da. Ông ấy đã không nói chuyện lịch sự với mình trong cả tuần nay rồi." Harry đang ngồi ngoài hiên với chiếc điện thoại không dây. Cây trường sinh và cúc tây đã bắt đầu nở hoa chỉ vì ý thích của riêng chúng chứ không hề có ai ngắm. Harry không hề để ý đến việc những bông hoa này đã ra hoa.
"Ông ấy đã bao giờ lịch sự với cậu chưa?" Milo và David đang la hét từ trong điện thoại.
"Có lịch sự rồi và mình thích điều đó hơn. Những đứa con của cậu đang bị tra tấn à?"
"Gred và Forge* đang chơi với chúng. Thông thường chúng không được sờ vào thứ gì từ tiệm Phù thủy Quỷ quái nhà Weasley."
*Vì trước đó cặp sinh đôi gọi lệch tên hai đứa bé, nên Hermione cũng cố ý gọi lệch tên họ
"Ron làm việc vào cuối tuần này à?"
"Không, bây giờ anh ấy vẫn đang ngủ. Hôm qua anh ấy về rất muộn. Mình nghĩ thật tốt khi Severus đắm chìm vào công việc đó như vậy. Ông ấy cần rèn luyện trí não cũng như cơ thể sau nhiều năm không hoạt động. Đó là một phần khác trong quá trình hồi phục của ông ấy."
"Mình cũng hiểu sự cần thiết của việc phải làm điều gì đó kích thích tư duy; trên thực tế, mình đã khuyến khích dự án nhỏ này. Nhưng rõ ràng đó không phải là lý do để ông ấy tỏ ra thô lỗ như vậy." Harry nhổ một nhánh ngải giấm và bắt đầu tước từng chiếc lá nhỏ, từng cái một. "Mình thích nói chuyện với ông ấy mỗi khi chúng mình có thể. Và ông ấy đã bắt đầu quay lại gọi mình là Potter."
"Đôi khi người ta bị mắc kẹt vào thói quen quá khứ, đặc biệt là khi năng lượng cũng như tâm trí của họ bị tập trung vào thứ khác. Hãy thử nói chuyện với ông ấy một lần nữa khi ông ấy nghỉ giải lao xem, nếu không thì đá đít ông ấy ra khỏi đó đi." Bây giờ Harry dường như có thể nghe thấy 'Hermione nói là đít! Hermione nói là đít kìa!' được hét lên bằng một giọng nói của hai con quỷ nghịch phá ngoại cỡ (ý chỉ cặp song sinh lớn). Harry cười khúc khích trong khi Hermione thở dài.
"Hermione, mình không thể tin rằng cậu lại đề nghị đuổi ông ấy đi. Mình sẽ không bao giờ làm điều đó."
"Chà, ông ấy nên đối xử tốt hơn với cậu mặc cho tính cách của ông ấy có khó gần như thế nào. Cậu đã làm rất nhiều điều... KHÔNG ĐƯỢC CHO CON EM BAY!" Harry phải ngay lập tức bỏ điện thoại ra xa khỏi tai. "ĐẶT CHÚNG XUỐNG NGAY LẬP TỨC! Mình phải đi đây." Hermione dập máy ngay sau đó.
Hedwig bay và đáp xuống cái bàn ở ngoài hiên. Harry tháo lá thư buộc ở chân nó và bắt đầu vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó. Hedwig vẫn đứng yên như thể hiểu Harry cần gì. 'Mình đúng là có quan tâm. Mình quan tâm ông ấy nghĩ gì về mình; cả cách ông ấy nói chuyện với mình và việc ông ấy phớt lờ mình. Mình thực sự để tâm và không muốn như vậy nữa.' Harry thở dài. "Bạn thật xinh đẹp Hedwig," cậu dịu dàng nói. Nó nhẹ nhàng cắn ngón tay cậu và bay lên chỗ đậu của mình để nghỉ ngơi.
Harry mở bức thư của mình ra:
Harry thân mến,
Tôi rất vui khi nhận được thư của cậu! Vợ con tôi vẫn ổn; Cảm ơn vì đã hỏi thăm. Khi nào cậu định ổn định cuộc sống vậy?
Mặc dù công ty của tôi không xuất bản sách giáo khoa, nhưng tôi có liên hệ với một số công ty có xuất bản. Gửi cho tôi một dàn ý và bất kỳ chương nào cậu đã viết và tôi sẽ giới thiệu nó cho những người phù hợp nhé.
Giữ liên lạc nhé!
Terry Boot.
"Tuyệt, giờ anh ấy nghĩ mình đang viết sách. Mình đã cố không ám chỉ điều đó trong bức thư mình gửi hồi đầu tuần. Mình sẽ phải làm rõ rằng đó là cuốn sách của Severus. Đã đến lúc mọi người biết ông ấy còn sống.' Harry bước vào nhà. 'Mình hy vọng rằng nỗ lực này của mình sẽ được ông ấy đánh giá cao. Mà mình không quan tâm đâu. Mình không quan tâm. Mình không quan tâm. Đó sẽ là câu thần chú mới của mình.'
Harry bước vào nơi từng là phòng khách của mình. Bây giờ nó là phòng chứa giấy. Ghế sofa, ghế gỗ, kệ, bàn cà phê đều được giấu dưới giấy và giấy da. Severus đang ngồi ở bàn, viết điên cuồng và thỉnh thoảng liếc nhìn một cuốn sách. Bộ quần áo đen nhàu nhĩ; má ông nhòe mực và ông không chải tóc. Harry thận trọng đến gần cái bàn; cậu đã từng bị khiển trách vì làm xáo trộn giấy tờ. Severus tạm dừng và Harry cất tiếng nói trước khi ông lại chúi đầu vào đống giấy tờ của mình.
"Severus, tôi có vài thông tin từ Terry Boot liên quan đến việc xuất bản cuốn sách của ông," cậu nói nhanh.
"Ta mới bắt tay vào công việc này được một tuần. Làm sao ta đã có thể nghĩ đến việc xuất bản?" Severus lấy lá thư từ Harry. "Hơn nữa, có vẻ như cậu mới là người đang xuất bản tác phẩm này. Ta là người viết thuê à?"
Harry mỉm cười. "Chà, vì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ông đã chết..." Severus lườm. "Tôi chỉ đùa thôi. Tôi chưa muốn nhắc đến ông vội và Terry chỉ đang đoán thôi. Nếu ông muốn nhập cuộc, chúng ta có thể gửi bài viết qua ngay." Severus ngồi trở lại ghế và dùng tay xoa da đầu.
"Xuất bản là mục tiêu cuối cùng." Snape nhắm mắt lại và nhéo sống mũi. Harry thấy rằng ông để lại một vết mực khác trên mặt và đột nhiên trong lòng cậu có một sự thôi thúc nhẹ nhàng muốn lau đi những vết mực đó. 'Loại khát vọng này là như thế nào vậy? Mình không quan tâm. Mình không quan tâm. Mình không quan tâm.'
"Tốt lắm. Đến cuối tuần, ta tin rằng mình có thể chọn ra một đề cương và bản tóm tắt hợp lý. Ta cần thêm giấy. Số giấy Muggle mà cậu có là đủ dùng. Và cà phê nữa." Severus quay trở lại công việc của mình nhưng dừng lại khi Harry không di chuyển.
"Tôi không mong đợi lòng biết ơn và tôi đã từ bỏ việc tin rằng ông thực sự thích tôi, nhưng ít nhất ông có thể lịch sự với tôi." Harry xoay người đi vào bếp pha cà phê. Cậu run lên, một phần vì nội tiết tố đang dâng trào khi thực sự nói ra điều gì đó, một phần vì tức giận, và có lẽ còn hơn thế nữa nhưng cậu không muốn nghĩ đến bất kỳ cảm xúc nào khác cũng đang run rẩy bên trong.
Khi Harry quay lại chỗ Severus với một tách cà phê mới pha, Severus khẽ đáp lại bằng một câu "cảm ơn" nhưng Harry cảm thấy quá căng thẳng để làm gì hơn là gật đầu và quay ra ngoài. Harry quỳ xuống trong vườn và bắt đầu nhổ cỏ khỏi mặt đất.
Vào cuối tuần tiếp theo, Hedwig được cử đến Terry Boot với một bản tóm tắt và đề cương cho Phòng thủ thực tế: Cơ hội tốt nhất để bạn sống sót của Severus Snape. Severus dọn dẹp phòng khách và sắp xếp tất cả các giấy tờ của mình. Harry ngắm nhìn những bông hoa đã phai màu trong vườn. Cả hai đều tìm thấy một chút cảm xúc, và một chút việc gì đó để làm. Và họ cùng nhau chờ đợi.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top