Chương 4

Chương 4

Đã là lần thứ năm trong ngày hôm đó, Severus thầm nguyền rủa cụ Dumbledore vì đã lôi kéo ông vào mớ hỗn độn này, và nguyền rủa Harry vì đã mua ông. Ngày thứ hai của ông tệ hơn hẳn ngày đầu tiên, mặc dù ông không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Trong khi ông nghĩ rằng mình đã mất kiểm soát tất cả các lớp học của mình vào ngay ngày đầu tiên, thì ông đã nhanh chóng xem lại niềm tin của mình về mức độ mất kiểm soát của một lớp học. Việc nói chuyện riêng, cười khúc khích và chuyển giấy ghi chú hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Sau khi trừ hai mươi điểm cho chính nhà của mình vì đã trao đổi giấy ghi chú, thứ mà ông triệu hồi nó bay về phía ông trước khi họ có thể nhét nó vào cặp sách, cả lớp đã dịu xuống phần nào nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức độ kiểm soát mà ông thường thực hiện đối với các lớp học của mình. Ông đã định vứt bỏ tờ giấy vừa được triệu hồi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của các cô nàng Slytherin mà ông đã lấy nó, thì thay vào đó ông quyết định dạy cho bọn họ một bài học.

"Vậy, cô Black," ông nói to để thu hút sự chú ý của cả lớp, "cô đã viết gì cho bạn bè của mình vậy?" Ông giơ tờ giấy lên và khẽ vẫy, tận hưởng vẻ sợ hãi trên gương mặt cô gái. Bây giờ đã thú vị hơn rồi, ông nghĩ vậy. "Ta có nên đọc to lên không? Bởi vì nếu nó quan trọng đến mức mà không thể đợi sau giờ học của ta để nói với bạn của mình thì hẳn nó phải đủ quan trọng để cả lớp cùng được nghe."

"Làm ơn, G-Giáo sư...." cô thút thít, thực sự sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy, cô Black? Cô không muốn cả lớp biết cô thầm thương trộm nhớ ai ở thời niên thiếu của mình, đó là những gì ta cho là được viết trên này nhỉ? Có lẽ điều này sẽ dạy cho cô cách không trao đổi giấy trong lớp của ta nữa," ông chế nhạo, tận hưởng cảm giác khiếp sợ mà cô gái dành cho ông. Ông hắng giọng đầy kịch tính và bắt đầu đọc mẩu giấy: "'Thật đấy Miranda!' – 10 điểm từ cô Atkinson nhé. Cô ta rõ ràng đang trả lời điều gì đó mà cô đã đưa cho cô ta - 'Đó là sự thật đấy Miranda', ông lặp lại, 'ông ấy bây giờ thật quyến rũ và gợi cảm. Mái tóc của ông ấy thật hấp dẫn và chiếc quần đó làm cho mông của ông trông càng ngon hơn. Ai mà biết được giáo sư Snape lại đáng mơ mộng đến thế..." Ông ngừng lại và nhìn chằm chằm vào bức thư, một bên lông mày nhướng lên. Đây có phải là một trò đùa nào đó không? Ta đáng mơ mộng từ bao giờ, ông ngẫm nghĩ. Nhìn Miranda lúc này đang đỏ mặt khủng khiếp, ông biết đó không phải là một trò đùa. Quan sát phần còn lại của lớp, ông thấy rằng họ hầu như không thể nhịn được cười. Có đứa cố giấu bằng cách lấy sách che mặt, có đứa thì "lục lọi" thứ gì đó trong cặp sách. Chà, ông thừa nhận, ít nhất chúng cũng đang cố gắng che đậy.

"Chà, cô Black," ông ôn tồn nói, "Ta rất vui khi biết cô nghĩ phần thân sau của ta rất 'ngon'. Có lẽ nếu cô dành nhiều thời gian để tập trung vào thuốc của mình hơn là vào thân sau của ta thì cô sẽ thi đỗ. Bây giờ thì cả lớp quay lại làm tiếp đi." Ông quay lại và đi về phía bàn làm việc của mình, nghe thấy một tiếng uỵch đặc biệt giống như đầu va vào bàn. Ngồi xuống đối mặt với cả lớp một lần nữa, ông thấy sự nghi ngờ của mình đã được xác minh vì khuôn mặt của Miranda hiện đang dán chặt vào bàn của cô. Severus phải cố gắng kìm nén nụ cười đang nở trên môi mình. Sẽ không tốt nếu để học sinh biết rằng ông thấy toàn bộ thử thách này thật thú vị. Cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, ông nhìn lên và thấy Harry đang nhìn ông với nụ cười nở trên môi. Harry nháy mắt trước khi chuyển sự chú ý trở lại vạc thuốc của cậu ta. Tên khốn tự mãn, Severus nghĩ. Cậu ta biết mình đã gây ra chuyện này bằng cách cắt tóc ông và bắt ông mặc những bộ quần áo kia và cậu đang tận hưởng từng phút giây đó. Chà, ông sẽ trả thù, ông thề như vậy, trước khi quay lại với những bài thi mà ông đang chấm điểm.

_____________________________________________

"Đào sấy dẻo"

Severus đảo mắt trước mật khẩu mới của ngài Hiệu trưởng. Rõ ràng là cụ đã dùng hết tất cả tên các loại kẹo phù thủy và giờ đang chuyển sang kẹo Muggle. Severus đi lên cầu thang và gõ cửa thật nhanh.

"Vào đi, Severus," ông nghe cụ Dumbledore gọi nên bước vào.

"Cụ muốn gặp tôi sao, hiệu trưởng?"

"Ta chỉ muốn xem cậu đang làm thế nào với việc bị sở hữu," cụ Dumbledore mỉm cười. "Có tệ như cậu nghĩ không?" Severus khịt mũi phẫn nộ và bực bội ngồi xuống. Thật khó ngồi xuống mà không có chiếc áo choàng cũ, ông lơ đãng nghĩ.

"Chà, như cụ thấy đấy, cụ Albus, đứa trẻ đã quyết định chơi trò hóa trang," ông nói, chỉ vào bộ quần áo của mình. Hôm nay là một chiếc quần đen (tất nhiên là vừa vặn với dáng người) và một chiếc áo len cổ lọ màu trắng. Ông đi lại với đôi "sketchers", mặc dù ông đoán chúng không phối hợp tốt với phần còn lại của bộ trang phục. "Cụ có biết việc giấu một cây đũa phép trong những bộ quần áo như thế này khó đến mức nào không? Nếu Lupin pha thêm một trò đùa "đũa phép đó ở trong túi anh hay anh chỉ đang vui khi gặp tôi" thì tôi có thể phải dùng đến một bùa Không thể tha thứ. Như thể điều đó vẫn chưa đủ để làm tôi bẽ mặt, Potter đã cắt tóc tôi như một hình phạt vì đã la hét với Longbottom."

"Nó có thể tồi tệ hơn, Severus à. Hãy biết ơn vì cậu bé đã không cho cậu mặc váy." Cụ Dumbledore cười toe toét, rõ ràng là đang tưởng tượng ra bậc thầy Ma dược của mình trong một chiếc váy yếm đáng yêu.

"Cậu ta vẫn có thể," ông uất hận, khoanh tay. "Hơn nữa, cậu ta bắt tôi dạy kèm cho Longbottom mỗi tối. Tôi thề rằng thằng nhóc đó còn giống Á phù thủy hơn là phù thủy."

Cụ Dumbledore trông thực sự ngạc nhiên. "Harry đang sử dụng quyền sở hữu của cậu ấy đối với cậu để giúp Neville?" Severus gật đầu. "Cậu bé thật tốt bụng," cụ tán thành.

"Tôi nghĩ cậu ta làm vậy vì cậu ta biết tôi không thể chịu nổi thằng nhóc đó. Đó là sự trả thù cho tất cả những năm tôi trừ điểm nhà cậu ta."

"Ta nghĩ cậu không cho Harry đủ sự tin tưởng. Cậu ấy không phải là một cậu bé xấu tính, cũng không phải là người hay báo thù như cậu nghĩ đâu."

"Thế tại sao cậu ta lại mua tôi, nếu không phải để trả thù?"

"Ta đoán đó là thứ cậu cần tự tìm hiểu," cụ Dumbledore mỉm cười. Severus nghi ngờ rằng ông cụ biết điều gì đó mà cụ không nói ra, nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang các vấn đề khác của trường trước khi ông có cơ hội hỏi.

__________________________

"Băm nhỏ, Longbottom, không phải chặt! Cậu biết không, từng miếng nhỏ... Không, bây giờ cậu đang nghiền chúng thành bột rồi! Thằng nhóc chết tiệt, thật vô dụng!"

"Ông đã lãnh thêm một hình phạt nữa," Harry nói từ chiếc ghế của cậu bên lò sưởi. Severus nổi giận. Ông đã chân thành cố gắng kiềm chế cơn nóng nảy của mình và, trước sự ngạc nhiên tột độ của ông, Neville đã bắt đầu tiến bộ.... chỉ là một chút nhỏ nhưng nó vẫn có. Bây giờ là một chút bộc phát và ông lại tức giận, có thể nói như vậy.

"Ta xin lỗi, cậu Longbottom." Ông lườm Harry khi xin lỗi nhưng cậu bé chỉ đơn giản nhìn lại ông một cách thách thức.

"Không sao ạ," Neville bẽn lẽn trả lời. Giờ đây, giọng nói của cậu đã đều hơn nhiều, không còn nói lắp và liên tục xin lỗi nữa. Severus cau mày. Ông thực sự sẽ mất đi uy nghiêm của mình nếu ông không được làm cậu ta sợ nữa. "Dù sao thì em cũng nên đi. Sắp hết giờ rồi. Được không Harry?"

"Chắc chắn rồi Neville. Hẹn gặp lại ở phòng sinh hoạt chung." Harry mỉm cười ấm áp và Neville khẽ vẫy tay trước khi bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại sau lưng. Harry chuyển sự chú ý sang Severus và hơi cau mày. "Tôi sẽ huấn luyện ông đối xử tốt với cậu ấy kể cả nếu điều đó có giết tôi."

"Ít nhất nếu cậu chết, ta sẽ không nằm dưới sự kiểm soát của cậu nữa."

"Điều đó nghe không giống một câu đùa lắm đâu," Harry chế nhạo. Severus lườm lần nữa. Harry cười khúc khích. "Bây giờ, phải làm gì với hình phạt của ông đây...."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top