Chương 40


Chương 40

Ngày hôm sau, các Lương y trở lại vây quanh ông, nói với giọng trầm và nghiêm túc. Họ chọc ngoáy khắp nơi, đôi khi bằng những ngón tay cứng và lạnh nhưng liên tục, giờ đây lệnh cấm điều trị bằng phép thuật rõ ràng đã bị gạt sang một bên, với những câu thần chú chẩn đoán và chữa bệnh mà ông nhận ra.

Ông cảm thấy bùa chú và thần chú của họ chảy qua người ông, sưởi ấm bên trong ông theo cách mà ông đã không được sưởi ấm trong nhiều tháng. Ma pháp cù vào ông, dỗ dành ông, khiến ông tự hỏi phải chăng một phần ma pháp nào đó của riêng ông vẫn còn nằm im lìm trong ông, có lẽ rốt cuộc không phải chúng đã cạn kiệt hết theo vết rắn cắn, và giờ chúng chỉ chờ cơ hội để nở hoa trở lại.

Vào buổi tối của ngày thứ ba không có Harry, ông nằm im lặng trên giường, giống như ông đã nằm trong nhiều tuần.

Nhưng vào buổi tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi ngã xuống vì con rắn, ông cảm thấy một phần rất quen thuộc trong mình bắt đầu thức dậy và vươn mình ra, sờ soạng khám phá thế giới xung quanh bằng những xúc tua mềm mại. Những ngón tay nhỏ trong sức mạnh của ông truy tìm mọi thứ chúng có thể với tới. Chúng mở rộng rễ con ở mọi nơi chúng đi qua, bắt đầu neo giữ ông lại trong cả không gian thực và ma thuật, chúng đang nói rằng cơ thể ông có thể di chuyển, có thể được điều khiển, và một lần nữa ông có thể làm chủ những gì ông chạm vào.

Phép thuật của ông. Rốt cuộc nó vẫn ở đó, vẫn là của ông, không bị con rắn phá hủy, và nó đang bắt đầu hồi sinh.

***

"Ta biết cậu ấy ở đâu; đừng tự gây rắc rối nữa." Giọng nói của Minerva, đầy tự tin, vang lên ngay bên ngoài phòng bệnh Severus. Nó khiến Severus giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn mà ông đã chìm vào trong hầu hết buổi chiều.

"Chào buổi chiều, Severus," Minerva tiếp tục khi bước vào phòng. Severus nghe thấy bà đi đến giường, nơi bà vẫn đứng. Ông cảm thấy bà nhẹ nhàng chạm vào ông, như để chắc chắn rằng ông không giả vờ ngủ. Bà đặt tay lên má ông, vuốt tóc ông và siết chặt vai ông. Ông tự hỏi liệu có phải bà đang cho ông cơ hội để thú nhận điều gì không.

"Chà, chà," cuối cùng bà nói. "Thật là một mớ hỗn độn, chúng ta phải gỡ rối bây giờ. Và cậu không giúp được gì cả." Sau đó, bà nắm lấy tay ông và siết chặt hơn ông mong đợi.

Bà thở dài, và đặt tay ông trở lại giường. Ông nghe thấy tiếng áo choàng và váy của bà sột soạt khi bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường - ghế của Potter - và, ông tưởng tượng rằng, bà đang siết chặt hai tay trong lòng. "Cậu sẽ không nói bất cứ điều gì, phải không?"

Ông nằm im lặng, gần như thấy thích thú.

"Không, ta nghĩ là không. Nhưng ta vẫn phải hỏi. Harry có vẻ rất chắc chắn, và thật không giống thằng bé, khi đam mê như vậy..." Bà dừng lại, và lại thở dài, nghe có vẻ đau khổ. "Được rồi, thế là đủ rồi. Ta sẽ không mong đợi cậu trả lời ta. Nhưng ta đã hứa với Harry rằng ta sẽ nói chuyện với cậu, rằng ta sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, và ta sẽ giữ lời. Nếu em ấy đúng, và cậu thực sự đang nghe và hiểu ta, thì ta tin rằng cậu sẽ vui mừng về tin này. Nếu cậu không tỉnh táo trong cái đầu cứng đầu đó của cậu, thì Merlin hãy thương xót cho sự ngu ngốc của ta."

Ông tưởng tượng ra bà lắc đầu. "Ta là một bà già rồi, Severus, và ta đã chứng kiến quá nhiều thất vọng và phản bội trong đời mình đến nỗi ta e rằng mình không còn chút niềm tin nào vào sức mạnh của những cảm xúc nhẹ nhàng hơn. Lòng tin tưởng. Hay sự tận tâm. Hoặc, ta dám nói là, tình yêu. Nhưng khi thằng bé nói với ta..."

Giọng bà hơi vỡ ra, nhưng bà tự trấn tĩnh lại. "Đầu tiên em ấy nói với ta về cậu, cậu biết đấy, và những ký ức mà cậu đã cho em ấy xem. Ta đã nghĩ rằng ta hiểu cậu, sau ngần ấy năm. Nhưng ta không nhận ra..." Bà dừng lại, và hít một hơi thật sâu. "Suốt thời gian đó, Severus. Nếu cậu cảm thấy có thể tâm sự với ai đó... có những người trong số chúng ta sẽ thông cảm, chàng trai của ta. Chàng trai cô đơn, đơn độc của ta. Ta biết cậu nghĩ rằng cậu không thể tin tưởng bất cứ ai, nhưng ta ước rằng điều đó đã không xảy ra. Và ta ước rằng mình đã cố gắng nhiều hơn để hiểu."

Ông nghe thấy tiếng vải khẽ lay động, rồi bà khụt khịt một cái, ông nghĩ chắc là khăn tay. Chiếc ghế kêu lạch cạch. "Tất nhiên là chuyện đã xong rồi," bà tiếp tục, giọng cứng rắn hơn. "Nhưng bây giờ chúng ta có một vấn đề mới, phải không? Và chắc chắn không phải là điều ta đã mong đợi." Tấm vải lại bị rũ ra. "Ta chấp nhận giả định rằng cậu không sử dụng những cách không phù hợp để dụ dỗ em ấy đến với cậu, Severus. Và ta chắc chắn rằng cậu không hứa hẹn gì với em ấy, vì — ta xin lỗi, Severus, nhưng ta phải nói thẳng — với tình trạng hiện tại của cậu. Nhưng Severus, bất kể cậu đã làm hay không làm gì, em ấy đều bị ám ảnh với nó. Em ấy tin chắc rằng em ấy yêu cậu và cậu đáp lại tình cảm em ấy." Bà bực bội hét lên. "Làm thế nào điều đó thậm chí xảy ra? Ồ, ta biết cậu không thể nói với ta -" và chiếc ghế cọt kẹt trên sàn, sau đó bước chân bà bắt đầu đi lại trong phòng, "—và ta thậm chí không tin rằng cậu đang nghe thấy bất kỳ điều gì trong số này, vì vậy ta có thể coi như đang giảng bài cho một chiếc giường trống, nhưng thực sự, Severus, nếu cậu đang suy nghĩ, thì cậu đang nghĩ gì vậy?"

Nhịp độ tiếp tục, và giọng nói của bà lan khắp phòng. "Nên là, giờ ta có những lo lắng rất nghiêm trọng về Potter, và những lo lắng mới về cậu. Họ đã kiểm tra cậu cẩn thận, Severus, và những điều họ đã nói với ta...ừm. Những gì Harry đã làm... trời ơi." Severus đã không nghe thấy bà tiếp tục kích động như thế này trong nhiều năm; nó gần như giải trí vậy. "Và nếu cậu biết về bất cứ điều gì đã xảy ra... à, có lẽ tốt nhất là cậu không nên biết. Tất nhiên ta muốn cậu hồi phục, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu có thể hồi phục mà không cần phải suy nghĩ về tất cả những điều này. Tất nhiên là trừ khi..." Giọng nói ngừng chuyển động. "Trừ khi Harry nói sự thật, và cậu biết em ấy đang làm gì, và cậu muốn em ấy làm điều đó. Chuyện đó là quá mức để có thể tin được."

Ông nghe thấy bà hít thở sâu vài lần từ bên kia phòng, rồi bà chậm rãi bước lại chiếc ghế và ngồi vào đó lần nữa. "Cậu thấy đó. Ta lo lắng cho cậu, bạn của ta, bởi vì có vẻ như cậu đã bị lợi dụng quá đáng. Nhưng ta cũng lo lắng cho Potter, bởi lẽ ra em ấy nên ăn mừng chiến thắng của chúng ta trước Chúa tể Hắc ám, nhưng thay vào đó, cuộc sống của em ấy đang sụp đổ. Rõ ràng là những gì em ấy đã làm với cậu đủ để Bộ buộc tội em ấy, Severus, mặc dù ta đang cố thuyết phục họ đừng làm vậy. Ta đang cố khiến em ấy bị tuyên bố là không đủ tỉnh táo do căng thẳng sau chiến đấu, hoặc có lẽ là bị mất trí tạm thời, nhưng em ấy đang chống lại ta về điều đó và ta không biết cuối cùng điều gì sẽ xảy ra. Và ngay cả khi ta có thể đưa em ấy đi, giữ em ấy khỏi rắc rối thực sự... thì em ấy sẽ không được phép gặp lại cậu ở đây, Severus, và đó là điều đang tàn phá em ấy. Em ấy liên tục nói với ta rằng em ấy đã hứa sẽ quay lại với cậu, rằng cậu cần em ấy và em ấy không muốn sống thiếu cậu, và với ta điều đó nghe thật vô nghĩa, Severus, nhưng em ấy sẽ không từ bỏ điều đó."

Cậu ấy là một thằng ngốc chết tiệt, Severus tự nhắc nhở mình, cố gắng phớt lờ cách cổ họng mình thắt lại. Giá như bà biết, ông nghĩ, mừng là bà không thể nghe thấy ông, điều này cũng tàn phá tôi thế nào.

Bà lại nắm lấy tay ông và giữ nó trong im lặng một lúc, như thể đưa ra lời an ủi, mặc dù đó là sự cảm thông cho việc mất đi sự đồng hành của Potter hay lời xin lỗi vì những điều sai trái mà Potter đã gây ra cho ông, Severus không chắc. Sau một hồi, bà nói, "Vậy đó là cách mọi thứ diễn ra, Severus. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu của cả hai, và thành thật mà nói, ta ước mình có thể lùi lại và để hai người tự giải quyết vấn đề của mình, nhưng ta e rằng ta không thể, vì ta cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm vì đã gây ra chúng."

Mặc dù ông không biết suy nghĩ của bà, nhưng không khó để nói rằng bà đang căng thẳng với cảm giác tội lỗi về điều này. Ông có thể nghe thấy bà gõ ngón tay lên tay ghế. "Ban đầu ta nghĩ rằng sẽ tốt cho Harry khi chăm sóc cậu, và tốt cho cậu khi có em ấy ở bên cậu," bà nói. "Và sau đó là cách em ấy đối xử với cậu vào lần cuối cùng ta ở đây...ồ, Severus, tại sao lúc đó ta không đặt thêm câu hỏi chứ? Tại sao ta không ngăn bất cứ điều gì em ấy đang làm? Có lẽ đã quá muộn để bảo vệ cậu, nhưng ít nhất ta có thể giữ cho em ấy không bị bắt quả tang và ngăn chặn tất cả vụ bê bối này. Nếu ta có thể quay lại và xử lý mọi thứ theo cách khác, ta sẽ làm. Nhưng bây giờ... chà, chúng ta không thể quay ngược thời gian nữa rồi."

Bà bắt đầu siết chặt tay ông. "Ta hứa là ta sẽ giải quyết chuyện này, bạn của ta. Ta sẽ cố gắng hết sức có thể cho cả cậu và Harry, nhưng ta e rằng ta không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào." Bà phát ra một âm thanh nghẹn ngào. "Ta xin lỗi, Severus, và ta hy vọng bất cứ khi nào ta và cậu gặp lại nhau, ở đây hay ở phía Bên kia, rằng cậu sẽ tha thứ cho ta vì đã để cho cậu bị tổn thương. Làm ơn, nếu cậu có thể hiểu ta một chút nào, hãy hiểu điều đó."

Bà không nói gì nữa, chỉ ngồi nắm tay ông một lúc. Sau đó, bà đứng dậy và rời khỏi phòng, và một lần nữa ông lại ở một mình.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top