Chương 24

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 24

Ông chắc chắn rằng Minerva đang nhìn cậu đầy lo lắng và tính toán. Rồi bà ho nhẹ lịch sự, ông nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển, và bà nói, nhẹ nhàng hơn ông tưởng. "Harry, em à, ở đây khô kinh khủng. Em có nghĩ rằng có thể có một tách trà ở bất cứ đâu gần đây không?"

"Vâng, có một xe đẩy trà dưới hành lang. Em sẽ đi lấy cho cô một ít nhé? Em sẽ quay lại ngay." Potter siết chặt cánh tay ông, và sau đó Severus nghe thấy cậu lao ra khỏi phòng, chắc chắn là rất vui khi thoát khỏi con mắt của Hiệu trưởng trong giây lát. Severus cảm thấy mình trượt ra khỏi tâm trí Harry, bị bỏ lại phía sau khi cậu vụt đi.

Sau đó, trước sự ngạc nhiên của ông, Minerva đã nói chuyện với ông. "Severus," bà bắt đầu, rồi lại ho. "Severus Snape." Bà đã thu hút sự chú ý của ông, mặc dù tất nhiên bà không thể nhìn thấy điều này; một lúc sau bà tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết. "Ta không biết liệu cậu có nghe thấy ta nói hay không. Ta không biết liệu cậu có tỉnh táo không, nhận thức được không, hay bất cứ điều gì khác mà Harry có thể tưởng tượng. Và ta chắc chắn không giả vờ hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người." Bà dừng lại, và ho một lần nữa. "Severus. Em ấy không còn là một đứa trẻ nữa, và em ấy cũng không ngu ngốc. Ta biết em ấy phải có lý do cho cách cư xử rất...à, kỳ quặc đó. Và ta sẽ không đặt câu hỏi về hành động của em ấy, cũng như ta sẽ không đặt câu hỏi về hành động của cậu. Cả hai đều đã phải chịu đựng rất nhiều, và cả hai đều có quyền tìm kiếm sự an ủi ở bất cứ nơi nào có thể."

"Vậy, thưa cô Hiệu trưởng," Potter bắt đầu, và Severus có thể cảm thấy rằng cậu sắp tung ra một cuộc tấn công khác vào sự hoài nghi của bà.

Không, Potter, ông nghĩ. Bà ấy đã nói chuyện với ta khi cậu ra ngoài, và bà ấy không hoài nghi như cậu tưởng tượng đâu. Nếu cậu ép bà ấy đi xa hơn vào lúc này, bà ấy có thể hỏi những câu mà cậu không muốn trả lời. Thay đổi chủ đề đi.

"Ừm," Harry nói. "Việc sửa chữa ở lâu đài đang diễn ra như thế nào vậy ạ?"

Chắc hẳn bà đã chớp mắt trước sự thay đổi nhanh chóng đó, Severus nghĩ, nhưng ông không quan tâm. "Chúng ta dự kiến bắt đầu đi học vào tháng 9," bà nói. "Tất nhiên, vẫn còn khá nhiều công việc phải hoàn thành, và có đá và gạch vụn ở khắp mọi nơi, nhưng ta tin rằng chúng ta sẽ sẵn sàng thôi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể cần sự giúp đỡ của em."

Ông có thể nghe thấy bà mỉm cười khi bà cố kéo Harry ra khỏi ông. Ta cần cậu hơn bà ấy, ông nghĩ. Và ta có thể cho cậu những thứ mà bà ấy không thể. Thậm chí đúng hơn là, mặc dù ông không làm rõ điều này, là việc Potter có thể cho ông những thứ mà Minerva sẽ không bao giờ có thể. Thứ ông cần chính là Potter, không phải ai khác. Cho dù bất cứ ai khác tin rằng những điều ông đang nói cũng không có gì khác biệt.

Harry mỉm cười và lắc đầu, Severus có thể cảm nhận được cả hai điều này, và nói, "Xin lỗi, thưa Hiệu trưởng. Em nghĩ Giáo sư Snape cũng cần sự giúp đỡ của em ngay bây giờ."

"Chà. Ta chắc rằng Severus...à, sẽ đánh giá cao sự cống hiến của em." Giọng bà nhẹ nhàng chế giễu, nhưng không mâu thuẫn với cậu.

Harry tiếp tục, giọng nghiêm túc. "Ông ấy luôn như thế. Và mọi thứ đều ổn. Em biết mình đang làm gì."

"Em biết ư?" Bà có vẻ nghi ngờ.

"Vâng. Rồi cô sẽ thấy," cậu nhấn mạnh. "Xin đừng lo lắng cho em." Cậu chạm vào cánh tay Severus. "Về chúng em."

Bà thở dài, nhưng nói, "Được rồi, Harry. Chỉ cần hứa là em sẽ gọi cho ta nếu em cần giúp đỡ. Em sẽ làm thế chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ." Severus cảm thấy nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của cậu.

"Và làm ơn cho ta biết tình hình của ông ấy thế nào?"

"Vâng em sẽ làm vậy." Severus có thể nghe thấy họ đặt cốc xuống, đứng dậy và đi ra cửa.

Khi bà McGonagall lên tiếng lần nữa, giọng bà nhỏ nhẹ và trách móc. "Em có nhận ra rằng chiến đấu với Chúa tể Hắc ám có thể là một nhiệm vụ dễ dàng hơn bất cứ điều gì mà em đang cố gắng ở đây không, Harry."

Harry cười. "Ừm...vâng ạ. Em nhận ra điều đó." Severus thấy phẫn nộ trước quan điểm lố bịch này, và cả tiếng cười ấy nữa. "Nhưng em phải thử." Severus cảm thấy cậu đang nhún vai, như thể cậu bất lực trước một nhiệm vụ, hay một thử thách đặt ra trước mắt. Bất lực với Ta, ông nghĩ vậy.

"À, Harry." Bà Minerva cũng cười, và sau đó từ phản ứng của Harry, ông biết bà đã ôm cậu ở cửa—thật khó xử, Severus chắc chắn, vì đó là một cử chỉ không quen thuộc với bà. "Giữ liên lạc nhé."

"Em sẽ làm ạ. Cảm ơn cô vì đã ghé qua."

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top