Chương 7

Bước sang ngày thứ 294, ông đã chẳng còn bước vào trong hầm tối nữa. Dù là nó có ngủ ngon hay yên giấc không. Chẳng còn quan trọng nữa.

Nó nghe được tiếng mở cửa, nó lật đật chạy ra, ông đứng đó, nhìn nó. Đôi mắt đen của ông trống rỗng nhìn nó.

"Ông đã gầy hơn nữa rồi.." Nó run run vai, trông nó thật yếu ớt đúng không. Nó chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều cả.

Ông đứng đó nhìn nó vài phút ngắn ngủi rồi đóng sầm cửa lại. Nó thắc mắc nó đã làm gì khiến ông bực bội như vậy.

Ngày thứ 312, nó đã rất lâu rồi chẳng nhìn thấy ông. Thật ra thì cũng rất nhiều lần như vậy. Nó nhận ra là nó đã bị giam ở đây gần cả năm trời.

Chẳng biết ngoài kia có ai nhớ về nó không, nó có chút nhớ về chú Sirius. Chắc chú ấy cũng nhớ nó lắm. Nó nhớ cả Lupin, nhớ luôn Hermione, Ron nữa.

Nó nhớ những cuộc phiêu lưu, những chuyến mạo hiểm. Những điều nhiệm màu của Hogwarts.

Ngày thứ 321, ông lại vào trong cái phòng nhỏ của nó. Nó thấy sắc mặt ông càng lúc càng tồi tệ. Ông lại kiểm tra sức khoẻ cho nó, ông đưa tay ra, như muốn bóp cổ nó.

Nó dửng dưng nhìn ông, sẵn sàng để ông làm bất kì điều gì với nó. Ông lại xoay người rời đi, áo chùng của ông cái phấp theo gió ngàn.

Ngày thứ 334, những bữa ăn của nó đã được thêm cùng độc dược. Nó yêu cầu có thêm mứt trái cây, kháng nghị với ông.

Ngày thứ 355, nó khóc, khóc thật nhiều. Chẳng hiểu sao lại khóc. Giọt nước mắt cứ rơi rớt mãi chẳng ngừng. Đau lòng quá, thật sự rất buồn.

Nó không hiểu tại sao lại đau lòng, nhưng rất buồn, nó vẫn cứ đếm ngày qua ngày. Nó quên hết những khuôn mặt quen thuộc của bạn nó rồi.

Ngày thứ 365, tròn một năm nó bị giam cầm ở nơi này. Ông lại bước vào trong kiểm tra sức khoẻ của nó. Sắc mặt ông rũ rượi xuống, che khuất đi đôi mắt đen của ông.

"Tại sao lại giam cầm tôi?" Nó hỏi ông, một câu hỏi tựa như ngày đầu tiên của nó. Ông thấy tâm trạng nó phập phồng khó hiểu.

Ông mới nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt xanh của nó là cái sự vô cảm chai sạn. Khiến ông muốn né tránh đi.

"Ôm tôi một cái được không?" Nó lại bình tĩnh trở lại, đưa đôi tay lên. Ông nhìn nó thật lâu, như thể đang phân vân rằng có nên chấp nhận lời thỉnh cầu của nó không.

Cuồi cùng, ông vẫn cong lưng xuống, choàng tay qua lưng nó. Cái cảm giác ông ôm nó, không phải là ấm áp. Mà là ông đang ôm một cây xương di động. Ông thậm chí còn sờ được xương lưng nó. Ốm tới mức khiến người ta sợ hãi.

"Mi lại bỏ ăn.." Ông nắm chặt vạt áo của nó. Ngữ khí của ông rất tức giận. Nó cười khúc khích, chẳng đáp lời ông gì cả.

"Tại sao?" Tại sao lại không hề căm ghét ông? Lúc này nó có thể đâm ông một cú rồi rời khỏi đây. Nó đều không làm thế? Tại sao?

"Hãy rời khỏi đây" Ông cảm thấy mọi thứ đang đi theo một hướng mình chẳng thể nghĩ tới được nữa. Ông muốn buông tha cho nó. Thả cuộc đời nó rời đi.

"Không đâu, Snape, tôi yêu ông" Nó thể hiện tình yêu của nó dành cho ông. Thật đột ngột, khiến ông giật nảy mình. Ông muốn quăng nó ra khỏi người ông thêm lần nữa.

Nhưng rồi ông lại chẳng đành lòng làm vậy. Là ổng đã đẩy nó vào bước đường này mà. Ông vuốt mái tóc đen bồng bềnh mềm mại của nó.

"Đừng yêu ta" giọng nói của ông thật ấm, lại khiến trái tim nó như tan rã thành từng mảnh nhỏ. Nó hỏi ông rằng "tại sao? Ông có thể không yêu tôi, ông đâu thể cấm tôi yêu ông. Ông là cả thế giới của tôi, Snape, làm ơn, tôi xin ông. Đừng rời khỏi tôi, tôi sẽ không sống nổi"

"Xem tôi là thay thế của mẹ tôi cũng được, hay là muốn để tôi thay cha tôi trả nợ với ông. Tất cả đều được, tôi van nài ông..." Nó khóc nức nở lên, vai nó run cầm cập. Nó bất an nắm chặt tay áo ông.

"Được.. " Ông nhẹ giọng đồng ý nó, ở khi nó chẳng nhìn thấy ánh mắt của ông. Đôi mắt đen đầy cảm xúc ảo não. Ông xoa mái tóc của nó, rũ xuống mi mắt.

"Potter, mi nghe cho rõ điều ta sẽ nói" Ông nâng cái càm của nó lên, nó ngây ngốc nhìn ông. Ông lau đi những giọt nước mắt của nó.

"Dù cho mi nhất quyết không yêu ai ngoại trừ ta, thì ta cũng nhất quyết yêu những người khác, ngoại trừ mi, Potter" Ông thay đổi chóng mặt, từ cái hành động lau nước mắt dịu dàng. Giờ lại tàn nhẫn bóp chặt hai má của nó.

Ông hất người nó đi, cái cơ thể mong manh của nó ngã quỵ trên sàn nhà. Những giọt nước mắt cứ vương vãi rơi xuống.

Bóng tối lại bao chùm lấy nó, che lấy đi những giọt nước mắt của nó. Cái đèn nó cũng chẳng buồn đứng lên mà mở. Nó cứ ngồi trên sàn, nó biết, nó đã đánh mất đi lòng tự trọng của mình với ông.

Nó lại có chút bốc đồng khi nói ra điều đó. Yêu một người chưa từng sai mà, chỉ sai ở chỗ nó chọn sai người trao tình cảm. Nhưng nó thật sự không hiểu tại sao nó lại yêu ông.

Có lẽ là do đồng cảm với những gì ông từng chịu. Hay là cảm thấy ông và nó chung một loại người. Nó hèn mọn tới mức cầu xin để được ở cạnh ông. Với tư cách là người thay thế. Bất kể là thay thế cho việc.. trở thành người ông ấy hận nhất cuộc đời này.

Chỉ vì nó có gương mặt y hệt James Potter..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top