Chương 11: End

Tất cả mọi chuyện đều khởi đầu từ khi giam cầm, ông nghĩ, khoảng thời gian giam cầm. Nhìn nó hạnh phúc. Đã là rất đủ với ông.

Quá mức tham lam, sẽ là hoạ với nó.

"..."

Hai năm mùa đông lạnh lẽo. Ông vẫn thường đến cạnh giường vuốt ve mái tóc nó. Đôi mắt xanh lục nhắm nghiền lại. Ông vẫn chưa thể đủ nhẫn tâm từ bỏ được nó.

Làm sao đủ mà ông có đủ năng lực làm điều đó đây, giam cầm nó, chính là huỷ hoại nó. Ông muốn nó rời đi.

Dù ông biết, nó đã bắt đầu xem nơi đầy như cái căn phòng nhỏ nó. Tựa như một cái nhà nhỏ ngọn. Một nơi ông có thể đến có người chờ đợi ông.

"Harry.. em sẽ không biết em quý giá thế nào với ta.."

"Ta không có nhà... cha của ta, vì ta mà nứt vỡ với mẹ. Đến cả bà ấy, còn chẳng chấp nhận được quái vật như ta. Làm sao ta nỡ.. để em bên cạnh ta đây?"

"...."

Ông hôn lên trán nó một cái, đôi mắt trong ngần đườm đượm nhìn nó. Tựa như có chút ngấn lệ.

"Em là nhà của ta.."

"Xin lỗi... ta xin lỗi em nhiều lắm.. ta xin lỗi... xin lỗi.." Ông cứ nỉ non xin lỗi, nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả gối, cứ nhìn nó mà khóc. Nó còn đang ngủ mê mang không biết.

"Xin lỗi em.. khi bản thân ta đã là địa ngục.. em đừng.." ông nức nở, giọt nước mắt nóng hổi. Nó chẳng hay chẳng biết.

"Ta xin lỗi.."

"Kiếp sau được không? Kiếp sau, ta chẳng là một ông lão già nua, chẳng phải là kẻ dơ bẩn hèn hạ..."

"..."

Ông ôm nó cả một đêm, hôn từng vết sẹo của nó. Ông mới chậm chạp rời đi. Ông không muốn nó phải hi vọng về ông. Dù bất cứ điều gì cũng không được.

Ông vẫn luôn âm thầm theo dõi nó, trong cái hầm tối nhỏ. Nỗi bất an về mọi thứ cứ nồng nặc cả tâm trí ông.

Ông biết, nó bị bệnh. Suy tim..

Ông đã tặng nó, thứ quý giá đứng thứ hai của ông, con mắt của ông. Thứ quý giá nhất của ông, chính là nó. Tồn tại trên cõi đời thật yếu ớt và mỏng manh. Thậm chí, sẽ dễ dàng chết đi trong ngày rét lạnh. Chăm nó cẩn thận, là điều duy nhất ông làm được.

Ngày thứ 577 sinh nhật nó, ông đã đánh thuốc mê. Tự mình dâng con mắt cho nó, cùng với hoán đổi trái tim. Thay con mắt giả vào trong, nó sẽ chẳng nhận ra được điều ông làm cho nó. Đến khi ông chết đi, món quà này, sẽ là thứ duy nhất ông để lại.

Trái tim ông, linh hồn ông, mắt ông. Chỉ cầu xin nó, thay ông nhìn ngắm thế giới rộng lớn, đi đến nơi ông vẫn chưa được đi. Làm những thứ ông chưa từng dám làm.

Ngày nó nói, nó muốn rời đi. Ông chỉ cười, che đi nỗi đau của mình. Nhưng nó đã lựa chọn đúng. Một lựa chọn đúng hơn bất kì lựa chọn nào. Ông không thể nghĩ được rằng mình sẽ còn sống thêm được bao lâu.

Ông lợi dụng cụ Dumbledore để cụ biết rõ vị trí của nó. Chuốt thuốc mê nó, để cụ mang nó đi bệnh viện. Suốt cả đêm biết bao nhiêu vị thần sáng đến giam cầm ông. Ở trong ngục tối, cùng với lũ giám ngục.

Lợi dụng chút ít niềm vui ít ỏi, lại gọi ra thần hộ mệnh. Đã không còn là con hươu cái nữa. Đã biến thành một con mèo ngoan ngoãn giơ nanh múa vuốt với lũ giám ngục. Hút sạch từng chút niềm vui ít ỏi.

Ông lại khóc, thật đau khổ. Tâm can đều xé thành từng mảnh. Ông không thể cho nó bất kì thứ gì cả. Tất cả đều không..

"Merlin để chúng ta yêu nhau, nhưng ngài lại sai rồi..."

Làm ơn, Harry.. hãy sống thay ta..

Ông bước đến toà án như thế.. mang trong lòng biết bao cảm xúc. Ông đã sắp chết, ông không thể để nó có một vết nhơ nào trên cuộc đời của nó. Ông chỉ là một kẻ tạp chủng bị cả cha mẹ mình vất bỏ. Nó.. chính là vì sao tinh tú nhất trên bầu trời.

Nó và ông chỉ là kẻ hai thế giới.

Ông nhìn hình bóng gia đình Malfoy rời đi, ông mới rũ mi mắt xuống. Linh hồn ông cũng dần tàn phai theo gió. Vậy là, ông cũng đã nhớ về hồi ức tốt đẹp nhất trên cuộc đời của ông.

Harry của ông, chỉ có thể cả đời hạnh phúc thay ông.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top