Chương 10

Không khí ngoài trời u ám, mây đen giăng khắp cả bầu trời. Từng người một đều đang ở trong toà nhà phán xét. Chờ đợi kẻ đã bắt cóc Cứu Thế Chủ.

Ông nực cười nhìn bọn chúng, từng người một, ánh mắt khinh thường và căm ghét, kì thị của bọn chúng. Ông không hối hận vì những gì mình đã làm, đây là kết cục đáng lẽ thuộc về ông.

Lẽ ra ông đã chết trong cuộc chiến tranh, là ông đã còn sống đến bây giờ. Việc bọn chúng áp giải ông tàn bạo hay mất kiên nhẫn. Ông chỉ rộ lên nụ cười, ít nhất với tình thế eo le nực cười bây giờ của ông, ông vẫn muốn mình thản nhiên đối mặt.

Giọng nói xì xào bàn tán của chúng, tay ông được còng lại kéo bằng cái sợi xích nặng trịch. Nó tựa như đang cột lấy định mệnh của ông.

Cụ già tóc bạc, lão ong mật, hay là một người thầy. Cụ Albus, giờ đây, cụ vẫn đang dùng đôi mắt xanh lơ chứa đựng hoài nghi sâu thẳm nhìn ông.

"Severus, tóc anh đã bạc rồi"

Ông rất muốn cười, nhưng cái điệu bộ của ông. Chẳng tương xứng với nụ cười. Mái tóc đen sau một đêm bạc trắng, giờ ông chẳng khác một ông già chính hiệu là bao. Thật may vì.. nó không ở đây.

"Severus Snape, ông có nhận tội của mình không?" Ánh mắt cay nghiệt đay nghiến của người đời nhìn ông. Chúng méo móc ông cho việc ông đã làm. Câu trả lời của ông sao?

"Ta chỉ là một kẻ trung thành" ông cười thật thản nhiên đón nhận ánh mắt của chúng. Phải, ông là kẻ trung thành, trung thành với sự tự ti, cái tôi, tự cho là đúng, trung thành với tình yêu của chính ông.

"Các ngươi cho rằng việc phán xét với ta, sẽ khiến ta cảm thấy hối hận sao? Ta cho rằng đầu óc của các ngươi không được sử dụng một cách thích đáng đấy" Ông mỉa cười một cái. Sắc mặt của bọn chúng liền thay đổi, bắt đầu chửi rủa, văng tục, thậm chí là muốn phóng ác chú vào ông.

"Khụ khụ" nội tạng đột nhiên sôi trào, khiến ông phun ra một bãi máu tức tưởi. Ông khiều khào nhìn cụ, mấp mấy môi. Hi vọng cụ sẽ đọc được ngôn từ mà ông đã luôn gửi gắm lại.

Trước ánh mắt kinh ngạc và hả hê của từng người, cuối cùng. Vị ma được đại sư trẻ tuổi nhất nước Anh, giáo sư dộc dược Hogwarts. Ông cũng ngã xuống trong toà phán xét.

Draco, đứa trẻ tóc bạc kim nhà Malfoy, con đỡ đầu bé bỏng của ông. Đã trưởng thành sau biết bao nhiều chuyện. Cậu ta đang trừng to cả mắt xanh xám, không thể tin nổi.

Điều đó làm ông càng muốn cười, hay giở cái điệu bộ châm chọc với cậu ta. Ít nhất cậu ta sẽ không làm ra bộ mặt bi thương như thế.

Lucius cũng trông có phần thất thố hơn hẳn, ông rất muốn nói với ông ta là bộ dạng quý tộc của ông ta, con khổng tước già sao lại bày ra cái vẻ mặt thiếu tiền như vậy. Ánh mắt của ông ta cứ rưng rưng lên, làm ông nghẹn lại.

"Ông ta chết rồi"

Không biết là ai đã nói, ông mới nhận ra. Bây giờ, ông chỉ là một linh hồn, trong suốt. Không ai nhìn thấy.

Ông cảm thấy thật muốn chửi người, không phải đã nói chết sẽ nhìn thấy những kí ức từ sinh ra đời sao? Chết còn chẳng rõ mình chết thế nào.

Nhìn cái xác ngã dưới lòng đất, ông mới đánh giá cái gương mặt của mình lúc chết. Ốm đến xấu xí, mái tóc bạc màu. Nếu Harry thấy chắc chắn sẽ nhận ra là nó đã thích một lão già nhếch nhác xấu xa đến nhường nào.

Như một ông lão đã bước sang tuổi thứ 5,6.

Không, đây là kết cục tốt nhất cho cả hai. Về việc ông đã yêu Harry, đó là điều ngu ngốc nhất ông từng làm trong cuộc đời. Yêu một Kẻ Được Chọn. Người mà ông từng căm ghét chỉ vì nó giống kẻ mà ông hận nhất.

Nếu theo đám Muggle thường nói như tâm lí học, nó bị mắc hội chứng Stockholm. Còn ông thì chính là bị Lima chứ nhỉ?

Ông cứ bay bổng bên cụ Dumbledore, cụ trông khá là nghiêm túc cản lại tất cả mọi người chạm vào xác ông. Cụ đã già rất nhiều nhưng ông chưa lần nào nhìn thấy cụ mất đi phong thái của một người vĩ đại như bao ấn tượng của ông.

"Hãy giao xác cho ta" Cụ nghiêm nghị nhìn hết tất cả bọn chúng, cái khí thái bạch pháp sư vĩ đại suốt ngần ấy năm chẳng thay đổi. Không ai dám xen vào quyết định của cụ. Trừ...

"Làm ơn cụ, hãy giao xác cho ta" Lucius, ông ta là người mà ông chẳng ngờ tới nhất sẽ lên tiếng. Ông ta còn quỳ xuống dưới chân cụ và nói "thân là người bạn duy nhất của Severus".

"..."

Cụ im lặng, nghiền ngẫm nhìn Lucius. Ông muốn nói, đừng như thế, cụ sẽ lo liệu thật tốt. Nhưng cái ánh mắt kiên nghị chấp nhất của ông ta, làm ông chẳng thấy nói nên lời.

Mà dù ông có nói câu nào đi nữa, bọn họ cũng chẳng nghe thấy được.

"Chúng ta sẽ nói chủ đề này sau" Cụ mang xác ông rời đi, để lại khuôn mặt bỡ ngỡ của ông ta. Ánh mắt đau xót của Lucius, làm ông cảm thấy có gì đó nhoi nhói lên trong lòng. Ông đã quên, vẫn có một gia đình Malfoy.

Nhìn cái thân hình cô đơn của ông ta, bạn tốt của ông. Ít ra ông đã trả được cái nợ nghĩa tình từ khi nhập học ở Hogwarts.

"Đừng xót xa cho ta" Ông cứ nói, dù ông ta chẳng nghe thấy. Ông ta hơi nghiêng người khập khiễng đến cạnh Draco. Narcissa cũng chỉ im lặng, ông cứ đứng đó, nhìn cả ba người quay về trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top