Chương 1
"Chết dẫm thật" Harry lật đật kéo cái thân đang tê liệt của mình dậy. Tất nhiên, điều nó có thể làm chính là nằm yên ngoan ngoãn. Nó nên chửi rủa và hạ ác chú vào mặt ông không.
Hiện tại thì nó vẫn chưa có cơ hội làm điều và đương nhiên, cơ hội thì nó cũng tự vụt mất rồi. Nó cứu Snape một mạng và giờ ông ta lại nhốt nó trong cái hầm ẩm mốc này.
Nó rất muốn thoát khỏi đây, nhưng điều kiện là nó tự mình giải được cái chất độc ma quái của lão dơi già khốn nạn đó. Trường hợp nó vẫn có thể cử động để hoàn thiện độc dược.
Thêm cả là nó có năng lực hơn cả vị ma dược đại sư trẻ tuổi nhất nước Anh, chẳng ngoại lệ các nước khác mấy đâu. Và trình độ độc dược dốt cán đặc mai của nó có thể thay đổi như ông thì may ra.
Nó ở đây ba ngày trời, thật đáng mừng vì lão chết dẫm vẫn mang thức ăn đến cho nó mỗi ngày. Sáng trưa chiều gì và này nọ. Nó rất muốn kháng nghị rằng nó muốn uống nước bí đỏ. Mặt ông sẽ quái dị nhìn nó cho mà coi.
Cạch
Snape bước vào mang theo cái bộ mặt khó chịu vô cảm của ông. Trên tay ông cầm theo cái khay đựng thức ăn cùng nước uống. Như mọi khi, ông sẽ tự tay đút nó ăn và cả uống.
"Sao ông lại muốn nhốt tôi lại?" Nó càu nhàu hỏi, suốt ba ngày, nó hỏi mãi một câu chả biết chán. Xong rồi ông sẽ chẳng thèm đáp lời nó một câu nào. Tựa như nó đang hỏi một người điếc vậy.
Được rồi, ông muốn giả câm giả điếc, nó cũng không thể làm gì được!
Ông bóp lấy khuôn mặt nó, tựa như hồi lúc còn học sinh ngây ngô ở Hogwarts. Nếu vốn dĩ ông sẽ cay nghiệt nạt nộ nó mà giờ ông lại thật bình tĩnh và kiên nhẫn đút nó từng muỗng.
Ham vọng được sống của nó rất cao, hơn nữa. Nó chẳng muốn chết đói trước khi thoát khỏi đây. Nên nó sẽ ăn thật no đầy. Nó cũng không ham thích gì chuyện tự ngược đãi mình trước khi đối phương ngược đãi mình đâu.
Dưới ánh sáng mỏng manh nhỏ nhoi, nó vẫn nhìn đến cái gò má của ông. Làn da vàng như hến và cái mũi xây dựng thương hiệu Snape. Môi mỏng mím chặt che đi cái hàm răng không đều của mình.
"Ông không thấy mình nên thay đổi hình tượng sao? Chẳng khác gì con dơi già quá khổ" Nó ăn no xong lại chọc tức ông. Ông chẳng có vẻ gì tức giận, có vẻ là ông đã quá quen với cái xưng hô này rồi.
Nó nhìn ánh mắt ông, ông đang xem nó như một món đồ chơi hay đại loại vậy. Hoặc ông muốn nhốt nó để được ngắm đôi mắt xanh lục của nó mãi chẳng hạn.
Hermione và Ron chắc hẳn rất lo lắng cho nó. Nó đang có vài phần khó chịu và chán ghét Snape. Ông ấy cứ ham thích làm những điều quái gở. Rồi bây giờ còn giam cả nó.
Ông mang theo dụng cụ đựng thức ăn rồi kéo cửa lại. Ánh sáng nhỏ nhoi cũng mất tăm. Ông ta quả là căm ghét nó đến xương tuỷ nên mới làm thế này với nó!
Ngày thứ năm, nó ở trong cái hầm ất ơ này. Ông Snape kính yêu của nó vẫn chăm chỉ mang thức ăn đến mỗi ngày. Thật đáng mừng vì hôm nay, nó đã nhìn được một ưu điểm của ông.
Đó là thật trách nhiệm với nạn nhân của mình. Cho nó ăn uống đầy đủ. Dù nó chả biết ông định làm cái thá gì. Nó cũng đoán lờ mờ được ông vẫn hạ thuốc trong thức ăn hằng ngày của nó.
Dù nó có nhịn ăn và chạy ra khỏi đây được vài bước. Ông cũng sẽ tìm ra được nó thôi. Chẳng khinh thường được cái người xảo quyệt như ông đâu. Ông vốn là một Slytherin. Dù cho ông có yêu mẹ nó sâu sắc đi nữa thì không loại bỏ được điều ông thuộc về Slytherin.
Buổi tối, ông vẫn mang thức ăn đến, là cháo bí đỏ và nước bí đỏ. Thấy nước bí đỏ thôi mà mặt nó đã hiện rõ sự kinh hỉ và hớn hở. Chắc rằng hôm nay tâm trạng của ông ta rất tốt. Nên mới nhớ tới cái món ăn nó yêu thích đây.
Nhiệm vụ của nó là hưởng thụ, cần chi phải suy nghĩ dong dài những vấn đề không đâu. Nó được uống một hơi cạn nước bí đỏ. Nó không khỏi nhớ tới cụ Dumbledore.
Dù đúng là nó đã trọng sinh trở lại từ năm ba để lên kế hoạch giết chết Voldemort, cứu sống mọi người. Nhưng đời thì ai liệu trước cái việc nó sẽ bị người đàn ông đầy dầu mỡ nghiệt ngã bắt cóc nó.
Ngày 15 nó ở trong hầm tối, nó đã bắt đầu quen với việc ở nơi này. Bóng tối cũng thật dễ thích nghi và có phần dễ chịu. Có thể là nó đã nhiễm cái tính âm u của Snape.
Dù sao người đời vẫn hay nói câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Ít ra ông sẽ không để nó bầy hầy đầy dầu như ông là được.
Cách hai ngày, ông lại tắm và gội đầu cho nó một lần. Trừ việc cơ thể không thể tự cử động thì cái miệng nó cứ nhóm nhép cả đống chủ đề. Nó còn nhìn thấy mặt mũi của Snape còn đen hơn đáy nồi.
Điều đó khiến nó có khoải cảm, thế nên nó càng lúc càng thích nói đủ thứ chuyện trên đời với ông. Kể về những chuyến phiêu lưu của nó, về Hermione cùng Ron đã đồng hành cùng nó trải qua thập tử nhất sinh thế nào.
Nó cũng biết một điều là dù ông thật không có kiên nhẫn nghe nó nói. Vậy mà ông vẫn nghe nó nói xong mới rời đi. Tựa như một nơi trút bầu tâm sự. Hôm nay thì nó nhận ra ông là một người tinh tế.
Thật trầm tính và khô khan khi ông chẳng phun chút nọc độc nào..
Ngày thứ 26 tại hầm tối bí mật, nó vẫn bị bắt uống thuốc tê liệt thần kinh. Dù nó chẳng có ý định tẩu thoát khỏi đây. Nó chẳng thoát khỏi nổi tay của ông. Chỉ riêng mặt tâm lí thôi, việc ông là giáo sư của môn độc dược đã đủ ám ảnh nó suốt thời kì học sinh.
Chỉ riêng về việc ông là một người có vô vàng năng lực, một gián điệp hai mang hoàn hảo. Dù cái chết của ông khiến Voldemort thờ ơ thản nhiên. Rồi nó đã ăn năn suốt 5 năm trời trọng sinh quay lại năm ba.
Nó lại trải nghiệm cái cảm giác bị ông soi mói mỗi ngày, khi nó có được kí ức của ông. Nó lựa chọn đối xử thật dịu dàng nhất với ông, tựa như bù đắp tiếc nuối vì đã hiểu lầm con người ông. Rồi giờ đây ông ngang nhiên giam cầm nó.
Lão dơi già chết bầm!
Nó quả nhiên không nên quá tốt với ổng rồi ổng giam cầm nó thế này! Đúng là sự dịu dàng của nó đã bị quăng cho chó ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top