Vì sao hai giáo sư của tôi còn chưa yêu nhau?
Xin chào mọi người, tôi là một học sinh đến từ Hogwarts.
Tôi có nên giới thiệu Hogwarts không? Bây giờ người ta nói rằng Hogwarts đã rất nổi tiếng, cho dù là trong giới phù thuỷ hay Muggle. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là truyền thuyết vĩ đại của Harry Potter và Albus Dumbledore. Nói là truyền thuyết cũng không đúng lắm.
Dù sao thì thầy Potter bây giờ đang đảm nhận vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng tôi.
Làm học sinh của thầy ấy, tôi thật sự vô cùng vui vẻ.
---
Thầy Potter nhất định là vị giáo sư đáng yêu nhất trên đời này! Khuôn mặt lúc đứng lớp chưa bao giờ cứng nhắc, không khí tiết học luôn nhẹ nhàng vui vẻ, chấp điểm luận văn cũng rất nương tay ( hoàn toàn trái nghịch với ông thầy Độc Dược kế bên).
Cảm giác kết thân hay ở chung với thầy ấy rất dễ dàng.
Nói thật, tôi vô cùng thích giọng nói của thầy ấy, vô cùng dịu nhẹ, thỉnh thoảng khi cười rộ lên còn có mềm mại. Mơ hồ khiến người ta cảm giác thầy ấy đang xấu hổ.
Lại nói đến giáo sư Độc Dược của chúng tôi - người mà mọi người đều biết - Thầy Severus Snape.
Tôi cho rằng không cần miêu tả ông ấy nhiều lắm, cơ bản chính là trái nghĩa với giáo sư Potter.
Âm trầm, cho điểm cực thấp, không khí học tập luôn rất tệ.
--------
Tôi bây giờ nói đến việc sống không còn gì luyến tiếc!
Việc khiến cho tôi sống không còn gì luyến tiếc chính là....
Mấy nam sinh chúng tôi đều khảo luận xem giáo sư Potter có chứa giáo sư Snape trong tim hay không?
Ừm Ừm Hả???
Có một lần thầy Potter an ủi một học sinh vừa đối mặt với Ông Kẹ rằng:" Mọi người đều có lúc yếu ớt."
Có bạn học vô tình hỏi: "Vậy giáo sư Potter... Thầy cũng có lúc yếu ớt sao?"
Hình như lúc ấy giáo sư Potter đã đỏ mặt, những người khác ồn ào hỏi: "Có phải liên quan đến giáo sư Snape không ạ?"
Chúng tôi không có câu trả lời, bất luận là có đúng vậy hay không.
Chỉ biết sau đó thầy Potter luống cuống tay chân nhốt Ông Kẹ vào tủ quần áo.
------------
Tất cả mọi người đều nói lâu nay giáo sư Snape luôn mơ ước vị trí của giáo sư Potter, tôi đối với việc này từ trước đến nay luôn giữ vững quan điểm của mình.
Đôi khi thầy Snape sẽ đến dự thính, trên mặt không có biểu tình gì cả.
Giáo sư Potter sẽ dưới ánh mắt chăm chú của thầy Snape trở nên lướng cuống tay chân. Mà thầy Snape thì vẫn không có chút cảm xúc trên mặt.
Cho đến một ngày, khi tôi quên sách vở trong phòng học, đã thấy giáo sư Snape xoa xoa mái tóc rối bù của thầy Potter. Tôi cảm thấy thứ mà thầy Snape muốn, không phải là vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mà là người đang đảm nhận vị trí này.
---------
Hogwarts rất ít khi cắt nước.
Vì vậy, khi cắt nước, tôi đã thấy thầy Potter đi ra từ phía hầm...cả người ướt sũng...
Đây chắc không phải chuyện kỳ quái chứ?
----------
Tuy rằng học sinh đều có đồng phục, nhưng tôi từ trước đến giờ chưa từng nghe nói giáo sư cũng có đồng phục.
Ít nhất trên lý thuyết là vậy.
Cho nên khi thấy trên cà vạt của giáo sư Potter có huy hiệu nhà Slytherin, tôi có chút mù mờ. Thành thật mà nói, cái cà vạt kia thật ra có chút quen mắt, nhưng nhất thời tôi không nhìn ra được nó là của ai.
Giáo sư Snape từng đến dự thính lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Nghe nói lúc thầy Potter còn đi học năm thứ hai, thầy Snape từng được mời đến thị phạm. Tương truyền khi ấy thầy Snape đã hướng dẫn họ đấu tay đôi. Dù không biết lần này họ quyết đấu có sự khác biệt gì lớn không, nhưng tôi vẫn rất hào hứng.
Khi hai người khom lưng chào nhau, cảm xúc của tôi có chút mất khống chế, chỉ cảm nhận được nhịp tim của mình đập liên hồi. Rõ ràng khí chất hai người rất khác biệt, nhưng khi đứng trên đài đấu thật sự rất hoà hợp. Đây nhất định là ảo giác của tôi mà!
Về tình cảnh chiến đấu của hai vị ấy tôi không biết miêu tả ra làm sao nữa. Bởi vì thật ra...tôi cũng không biết những bùa chú đó. Rốt cuộc... tôi cũng chưa được học mà. Chỉ thấy xung quang toàn là ánh lửa, hô hấp của tôi dường như ngưng lại, hoặc nên nói rằng tôi quên cả hít thở.
Cuối cùng đũa phép của giáo sư Potter bị đánh văng, có lẽ do vị trí đứng khá rằng, nên tôi đã nghe thầy ấy cười nhẹ: "Quả nhiên vẫn không đánh lại anh."
Giáo sư Snape tựa hồ không nói gì, chỉ chỉnh trang áo choàng của mình, rồi đứng nhìn thầy Potter một hồi lâu mới đi tới kéo thầy ấy đứng dậy.
"Em vẫn còn trẻ." Phảng thất giáo sư Snape đã thốt ra những từ này, sau đó áo choàng của ông ấy khẽ cuốn lên một cơn gió, thổi tan lời thì thầm ban nãy.
---------
Hình như tôi chưa nói, một tuần có ba buổi lớp lý thuyết Độc Dược xong sẽ đến lớp lý thuyết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nói đơn giản hơn chính là hay tiết liền nhau, xài chung một phòng học.
Việc này nhìn sơ rất bình thường, mà kỳ thật cũng rất bình thường....
Có đôi lúc giáo sư Potter đến khá sớm. Thầy ấy sẽ lén lút ngồi ở hàng ghế sau chăm chú nghe thầy Snape giảng bài. Giáo sư Snape sẽ hiện lên một chút lo lắng, nhưng tôi nghĩ có lẽ trời sinh ông ấy đã có khuôn mặt như vậy.
Giáo sư Potter thì khác, thầy ấy sẽ chống cằm, hứng thú - hay nên nói là kiêu ngạo mà nhìn thầy Snape.
Tôi từng lén lút hỏi thầy ấy rằng bài giảng của giáo sư Snape có phải không thú vị đúng không?
Thầy Potter đã trả lời tôi như này: "Nhưng thầy cảm thấy... Lớp học của Severus rất có sức hút, trò không cảm thấy anh ấy với Độc dược có cái nhìn rất đặc biệt sao?"
"Hơn nữa giọng nói của anh ấy cũng rất êm tai."
-------
Tiết cuối cùng của học kỳ, đa số các giáo sư đều rất thoải mái.
Giáo sư Potter lấy một cái ly, để chúng tôi đem lời muốn nói đặt vào bên trong, thầy ấy sẽ không biết đó là của ai.
Tôi đã viết "Hy vọng thầy Potter sẽ sớm ở bên nhau với người trong lòng." để ủng hộ một phen. Dù sao cũng đã ăn 'Cẩu lương' một học kỳ, thật sự không chịu nổi nữa. Nếu có thể nhìn thấy cảnh giáo sư Potter đỏ mặt thì còn gì tốt hơn?
Nhưng mà trước lúc đó, thầy Potter đã mở ra một tờ giấy khác, biểu tình rất kinh ngạc. Thầy ấy sững sờ một lúc, bộ dáng không biết có nên đọc ra hay không. Các bạn học thì ồn ào muốn thầy ấy đọc to ra, cuối cùng do dự một hồi:
"Kết hôn với tôi....?" Thầy ấy bật cười hai tiếng, "Ầm" phía sau lớp học truyền đến tiếng đóng cửa, tôi hiểu kỳ quay đầu lại nhưng không thấy ai.
Rốt cuộc là ai?
Thầy Potter lắc lắc đầu, mỉm cười đầy ẩn ý: "Lần sau xin đừng đùa giỡn như vậy nữa."
Tuy tờ giấy của tôi không quá giới hạn như vậy, nhưng tôi không khỏi có chút căng thẳng. Dù gì sau mấy chuyện này, liên quan đến tình cảm cá nhân của thầy Potter đều có chút không phù hợp.
Mấy tờ còn lại đều chỉ là vui đùa nho nhỏ, nhưng mấy lần nói sai của thầy Potter mà thôi.
Có lẽ là đến lượt tôi, giáo sư Potter nhìn tờ giấy một lúc, lộ ra một biểu cảm dịu dàng. Thầy ấy không đọc nội dung bên trong, chỉ nói :"Thầy đã đến được với người trong lòng, cảm ơn trò."
Ánh mắt của thầy ấy dừng lại trên người tôi, nhất định là do tôi lộ ra biểu tình kỳ lạ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, chữ viết của chúng tôi thầy ấy tuyệt đối có thể phân biệt được, làm sao không biết là ai viết chứ?
Nhưng mà... Đã đến được với người trong lòng? Vậy đó là ai...
---------
Đôi khi thầy Potter sẽ buôn chuyện với chúng tôi một chút, vào buổi chiều khi chúng tôi đang phơi nắng trên sân cỏ, thầy ấy có thể ngẫu nhiên đi ngang qua ngồi trò chuyện với chúng tôi một lát. Thỉnh thoảng cùng chơi một số trò đùa vô hại và kể cho chúng tôi nghe một số việc của quá khứ.
Tôi rất thích nghe giáo sư Potter kể về trận chiến cuối cùng, có thể do nó là thứ khiến người ta kích động nhất. Mỗi lần nghe đến đoạn thầy Snape kêu thầy ấy lấy nước mắt của mình, đem tất cả mọi chuyện đều nói cho thầy Potter tôi đều cảm thấy cổ họng bị ai đó bóp chặt.
Thầy Potter nói bản thân đã từng oán hận giáo sư Snape, nhưng sau khi nhìn ký ức của thầy ấy, liền cảm thấy chính mình quá sai lầm.
"Cho nên...bây giờ thầy yêu thích giáo sư Snape?" Tôi theo bản năng hỏi.
Có lẽ ánh mặt trời đã khiến khuôn mặt thầy Potter ửng đỏ, thầy ấy không được tự nhiên dời mắt: "Cho là vậy đi."
Tôi giống như đã biết được một bí mật rất ghê gớm!
------------
Trong đại đa số thời điểm, giáo sư Snape đều ăn nói hết sức cẩn thận, nghiêm túc.
Cho nên trước khi tôi tốt nghiệp, việc thầy ấy cho phép mở Party trong tiết học thật sự rất bất ngờ. Cho dù gần như tất cả giáo sư ở Hogwarts đều cho phép chúng tôi mở tiệc trước khi tốt nghiệp, tôi cũng không có cách nào tưởng tượng đến viễn cảnh lớp Độc Dược mở party.
Bình thường các giáo sư sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, chơi nhạc, để chúng tôi ca hát, nhảy múa, tâm sự. Chúng tôi cũng sẽ nhân cơ hội xin chữ ký và lời nhắn của các giáo sư. Lúc ấy có thể nói là hạnh phúc cũng có thể nói là tiếc nuối. Tôi nhớ có người mở một bài hát chia tay, tất cả những người còn lại đều ôm nhau khóc một trận.
Tình cảnh đó, bây giờ nhớ lại thật sự muốn xấu hổ bao nhiêu liền có thể xấu hổ bấy nhiêu.
Nhưng không có gì có thể so với party của thầy Snape về độ lúng túng.
Mọi người nhất định sẽ không thể nghĩ ra giáo sư Snape đã kêu gia tinh chuẩn bị gì cho chúng tôi đâu. Một vạc đồ ngọt? Bánh kem Socola? Kẹo của Tiệm Công Tước Mật?
Một chút cũng không giống phong cách của lớp Độc Dược!
Tôi lấy hết can đảm mạnh dạn cầm sổ đi đến bên cạnh giáo sư Snape, ông ấy không nóng không lạnh nhìn tôi một cái, những cuối cùng vẫn khách sáo viết vài lời lên sổ của tôi.
"Giáo sư Snape, vì sao thầy lại chuẩn bị đồ ngọt? Thầy cũng thích chúng sao?" Vừa hỏi xong tôi liền lập tức hối hận, nhưng không có cách nào lâm trận bỏ trốn.
"Không, đây là đề nghị của giáo sư Potter." Sắc mặt thầy ấy càng khó coi "Đồ ngọt ngoại trừ có thể khiến trò sâu răng và béo phì, hoàn toàn không còn lợi ích gì nữa."
Thật là đau tim mà.
Nhìn miếng bánh nhỏ trong tay, muốn hỏi lại thôi. Chợt trong đầu tôi hiện lên tia sáng.
"Vậy giáo sư Potter thích ăn đồ ngọt sao ạ?" Tôi cảm thấy bản thân thật đúng là một Gryffindor, tràn đầy dũng khí và can đảm.
Không ngờ đến giáo sư Snape lại nhu hoà một ít :" Vô cùng si mê."
Ồ, giống như tôi lại biết thêm cái gì đó.
-------------
Việc vui mừng nhất chính là cuối cùng thì tôi cũng đã tốt nghiệp. Bảy năm ăn 'cẩu lương', tôi chịu đủ rồi. Nhưng mấu chốt là hai người chuyên phát cẩu lương hình như vẫn chưa ở bên nhau.
Hoặc là nói, đây chỉ là "Tình bạn giữa những người đàn ông".
Sao cũng được, việc này không liên quan đến tôi.
Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, một tấm đứng đắn, một tấm tuỳ ý.
Tôi đã mua kẹo mặt quỷ và áo bóng bay từ Tiệm Giỡn của nhà Weasley, hoàn hảo biến bản thân thành một chú hề. Nhưng mà chưa kịp để ta dùng đến nó, thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào của bạn học.
Xảy ra chuyện gì? Tôi quay lại hỏi mấy người bạn. Nhưng bọn họ hình như cũng không rõ nguyên nhân.
Xem ra là vấn đề không lớn.
Đợi đến lúc tôi bay lên trên không trung, mới giật mình nhìn cảnh giáo sư Snape mặt lạnh tanh ôm lấy giáo sư Potter, hôn lên trán của đối phương.
Tôi nghĩ biểu tình lúc đó của tôi nhất định rất đặc sắc.
Cũng may tôi đang ở trên trời, cảm ơn áo bay đã cho một vị trí nhìn vô cùng tuyệt dịu.
Bức ảnh này thật sự rất đáng giá.
Mặc kệ sau này nghe nói là do giáo sư Snape thua cược với cô McGonagall nên mới hành động như vậy, việc này có liên quan gì đâu nha?
--------
Nhiều năm sau, thỉnh thoảng tôi vẫn có liên lạc với giáo sư Potter.
Có một hôm tâm huyết dâng trào, tôi đã viết thư hỏi thầy ấy người trong lòng của thầy là ai.
Mấy ngày sau cũng không nhận được hồi âm của thầy Potter, khi tôi đã cho rằng thầy ấy không muốn trả lời vấn đề này thì lại nhận được cú mèo.
Đó không phải nét chữ của thầy Potter, mà là bút tích khiến người ta hít thở không thông của giáo sư Snape.
Trên thư viết...
Là tôi.
Ồ, tôi một chân đá vào bát cẩu lương rồi.
Nhưng câu hỏi được đặt ra là, bọn họ ở bên nhau từ khi nào?
Hoàn
-------------------------------------------------------------
Sắp vào cuộc sống nội trú rồi hazz ( thở dài tiếc nuối) nên giờ cố gắng viết được nhiêu hay nhiêu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top