Chương 76: Sự thật được giấu kín
Không gian cuộn xoáy, vặn xoắn tối sầm khiến Harry choáng váng nhắm chặt mắt. Vài giây sau bên tai anh bỗng vang lên tiếng nhạc cổ điển dịu nhẹ cùng âm thanh xì xào bàn tán của rất nhiều người. Hé mở đôi mi, đập vào mắt là một đại sảnh xa hoa ngợp trong vàng son khiến anh không thể thích ứng. Harry xoay người nhìn quanh cố xác định mình đang ở đâu chợt bắt được bóng lưng thẳng tắp của Snape vừa lướt qua góc khuất. Anh ngay lập tức chạy theo.
Harry biết mình đang ở trong ký ức, chàng thiếu niên anh mong nhớ giờ đã cao hơn lúc anh rời đi. Có lẽ cậu đã tốt nghiệp, Snape khoác áo chùng đen tay cầm một chiếc hộp gỗ đi theo một người đeo mặt nạ đầu lâu cứ thế tiến về phía trước trong một hành lang bí ẩn. Dựa vào mái tóc bạch kim dài óng ả, Harry đoán chắc đó chính là Lucius Malfoy. Vậy là anh đã đi đến thời điểm mà Snape chuẩn bị gia nhập Tử Thần Thực Tử.
Điểm cuối con đường là căn phòng tăm tối nơi Voldemort ngồi trên ngai cao ở giữa bao quanh là hàng chục kẻ đeo mặt nạ giống hệt Lucius. Lâu rồi không gặp, Harry thầm chào hỏi kẻ thù truyền kiếp của mình. Té ra lão đã mất mũi sớm như vậy rồi. Snape dâng lên chiếc hộp gỗ, bên trong là một loại ma dược nào đó. Voldemort có vẻ rất hài lòng và tự tay ban cho cậu dấu hiệu hắc ám lên cánh tay trái.
Anh trầm mặc nhìn chàng trai mà anh nâng niu quỳ một gối cúi đầu hôn góc áo chùng của Voldemort. Harry không trách Snape tham gia vào tổ chức khủng bố này. Dù sao thì thành công của một người, không thể chỉ dựa vào kết quả cố gắng của chính người đó. Nền tảng, nguồn lực, các mối quan hệ, tài năng, cơ hội, hoàn cảnh thiếu một thứ cũng không được. Đối với một đứa trẻ bước ra từ khu ổ chuột thì đây chính là con đường duy nhất.
Vì thưởng thức tài năng của Snape, Voldemort đã đưa cậu vào trung tâm quyền lực của Tử Thần Thực Tử và cung cấp đủ mọi tài nguyên cho cậu phát huy sở trường nghiên cứu độc dược.
Voldemort là một chủ nhân hào phóng, nếu như lão không điên và cực đoan đến thế. Giá như chiến tranh không nổ ra thì Snape đã thực sự bước lên đỉnh vinh quanh chính nhờ tài năng và nỗ lực của cậu. Ngày qua ngày Harry nhìn Snape vùi đầu vào nghiên cứu, tình hình bên ngoài ra sao không hề ảnh hưởng đến một góc áo của cậu. Tất cả những tội ác, những hành động xấu xa của bè lũ Tử Thần Thực Tử, cậu đều không liên quan nhưng chỉ vì dấu ấn xấu xí trên cánh tay trái Snape đã phải chịu đựng đủ loại chỉ trích buộc tội của người đời.
Thời gian lại thay đổi, Snape nay đã trở thành một người đàn ông cao lớn. Vẫn gầy như vậy thiếu đi chút bồng bột của thiếu niên lại thêm một chút trầm ổn của người trưởng thành. Trong lúc nghiên cứu, hắn nhận được một lá thư cầu cứu và ngay lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm. Harry cố sức bước theo sau, không gian vỡ òa thành từng mảnh rồi hợp lại khung cảnh con đường đất ven bờ hồ cạnh quán bar Đầu Heo. Snape dìu một người bị thương nặng thuê một gian phòng.
Anh muốn tiến lên nhìn cho rõ mặt người đó thì thời gian đã lướt qua nhanh chóng, từ mùa hè ẩm ướt sang mùa đông tuyết trắng. Người mà Snape cứu về đã bình phục. Cả hai đứng đối diện nhau trong căn phòng trọ nhỏ nhắn.
"Abraham?" Harry kinh ngạc thốt lên.
Thiếu niên tuấn tú ngày nào giờ bơ phờ bệ rạc, cả người bọc trong áo chùng dày nặng, một nửa mặt của cậu bị băng kín. Đôi mắt lam xám giờ chỉ còn lại một con ngươi sắc bén nhìn Snape.
"Dùng ân cứu mạng và thông tin về nơi ở của Cassie làm trao đổi. Cậu chỉ cần giúp tôi một việc thôi." Snape đưa cho Abraham một cuốn sách bìa da và một chiếc đồng hồ rỉ sét. Mắt Harry trừng lớn, hóa ra cuốn nhật kí thật sự thuộc về Snape.
"Tiệm sách cổ nhất ở Budapest là sản nghiệp bí mật của cậu tôi nói đúng chứ? Đặt hai thứ này ở đó, bán chúng với giá không dưới 10.000 Galeons."
"Được" Abraham nhận lấy rồi dứt khoát bước vào lò sưởi.
Vài giây sau khi Abraham biến mất, Snape cũng đi ra khỏi phòng. Đôi chân dài bước dọc theo hành lang quanh co chợt dừng lại khi nghe tiếng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ một căn phòng không khép kín cửa. Hắn nép vào một bên men theo khe cửa nhìn vào, Harry cũng không cần đoán anh biết người bên trong là ai.
Hiệu trưởng Dumbledore và Trelawney, người đã đưa ra lời tiên tri định mệnh.
"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi..."
"Này! Mày làm gì ở đó?" Tiếng quát tháo của lão chủ quán đánh động khiến Snape rời đi khi chưa nghe hết được lời tiên tri quái ác.
Harry đứng lại nhìn trân trối vào cánh cửa căn phòng nguồn cơn của mọi bất hạnh, khung cảnh lại vụn vỡ anh xuất hiện trên một ngọn đồi gió lộng.
Dumbledore và Snape đứng đối diện nhau.
"Một Tử Thần Thực Tử có yêu cầu gì ở ta?" Dumbledore lạnh giọng lên tiếng.
"Lời... lời tiên tri... lời tiên đoán... Trelawney..." Snape thở dốc.
"À, phải." Dumbledore thờ ơ gật đầu. "Anh đã thuật lại bao nhiêu cho Voldemort?"
"Mọi lời... mọi lời mà tôi nghe được!" Snape nói. "Đó là lý do... vì cái lý do đó... ngài cho là điều đó ám chỉ Lily Evans!"
"Lời tiên tri không nói đến một phụ nữ. Lời tiên tri nói tới một bé trai sinh vào cuối tháng bảy..."
"Thầy biết tôi muốn nói gì mà! Ngài cho là lời tiên tri ám chỉ con trai của cô ấy, ngài sắp săn lùng cô ấy... giết hết cả nhà..."
"Nếu cô ấy thân thương với anh như vậy." Dumbldore liếc mắt. "chắc là Voldemort sẽ tha mạng cho cô ấy chứ? Anh không thể xin dung tha cho người mẹ để đánh đổi đứa con trai à?"
"Tôi đã... đã cầu xin ngài..."
"Anh khiến tôi ghê tởm. Vậy là anh chẳng bận tâm gì đến cái chết của chồng và con cô ta sao? Họ cứ chết, miễn sao anh đạt được cái mà anh muốn à?" Dumbledore nói bằng giọng khinh miệt. Harry hơi nhíu mày, thật kì quái khi dù là chuyện liên quan đến tính mạng của anh và ba mẹ anh vẫn không thể đồng tình với thái độ của Dumbledore hiện tại. Snape thì có liên quan gì tới ba và anh đâu. Ai lại mạo hiểu tính mạng của mình để cầu xin cho kẻ đã bắt nạt bản thân thời đi học chứ. Hành động của ông chẳng khác nào bắt nạt đạo đức với Snape. Người thích giúp người khác chính là người hùng nhưng bo bo giữ mình cũng đâu khiến Snape trở thành kẻ xấu.
Snape không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cụ Dumbledore.
Một lúc lâu sau hắn cúi đầu bại trận rên rỉ cầu xin.
"Vậy xin hãy che giấu tất cả bọn họ. Hãy giữ cô ấy... và gia đình cô ấy... được bình an. Xin hãy làm ơn."
"Và anh sẽ làm gì để đền ơn ta, hả Severus?"
"Đền... đền ơn ư?" Snape há hốc miệng nhìn Dumbledore kinh ngạc nhưng rồi cũng thỏa hiệp.
"Anything!"
Đỉnh đồi mờ đi và Harry đứng trong văn phòng của Dumbledore. Snape ngồi gục tới trước trên một cái ghế và Dumbledore đứng trước mặt hắn, vẻ mặt khắc nghiệt. Một lát sau, Snape ngước mặt lên, trông hắn tựa như một người đã trải qua một trăm năm đau khổ kể từ khi rời đỉnh đồi hoang nọ.
"Tôi tưởng... thầy sẽ... giữ được cô ấy... bình an..."
"Cô ta và James đã đặt niềm tin vào nhầm người." Dumbledore nói. "Cũng giống như anh thôi, Severus à. Chẳng phải anh đã hy vọng Chúa tể Voldemort sẽ tha mạng cô ấy sao?"
Hơi thở của Snape yếu ớt.
"Con trai cô ấy còn sống sót."
Cái đầu của Snape khẽ gật như thể anh ta hất đuổi một con ruồi chán ngắt. Bàn tay lại vô thức chạm vào trước ngực.
"Con trai của cô ấy còn sống. Nó có đôi mắt của cô ấy, y chang đôi mắt của cô ấy. Ta chắc anh còn nhớ hình dạng và màu sắc đôi mắt của Lily Evans?" Dumbledore cứ thế áp sát.
"ĐỪNG!" Snape rống lên. "Mất rồi... chết rồi..."
"Đây có phải là sự sám hối không, Severus?" Ông lão nhướn mày.
"Tôi ước gì... tôi ước gì được chết..."
"Và như vậy thì có lợi cho ai đâu?" Dumbledore lạnh giọng nói. "Nếu anh yêu Lily Evans, nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì con đường phía trước của anh đã rõ ràng."
Snape dường như chăm chú nhìn qua làn khói mù mịt của đau thương và lời của Dumbledore có vẻ mất nhiều thời gian mới đến được tai hắn.
"Thầy... thầy muốn nói gì?"
"Anh biết cô ấy chết như thế nào và tại sao. Hãy làm cho cái chết của cô ấy không vô ích. Hãy giúp ta bảo vệ đứa con trai của Lily."
"Nó không cần sự bảo vệ nữa. Chúa tể Hắc ám đã tiêu rồi..." Snape lắc đầu, bàn tay siết chặt lồng ngực ngày một chặt hơn.
"Chúa tể Hắc ám sẽ trở lại, và khi đó Harry sẽ bị nguy hiểm khủng khiếp." Dumbledore từ trên cao nhìn xuống.
Im lặng kéo dài và Snape dần dà tự chủ lại, kiểm soát được hơi thở. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên.
"Hay lắm! Hay lắm. Nhưng đừng bao giờ... đừng bao giờ nói ra nhé, thầy Dumbledore! Chuyện này chỉ giữa hai chúng ta mà thôi! Thề đi! Tôi không thể chịu đựng nổi... đặc biệt là con trai của Potter... tôi muốn thầy hứa!"
"Ta hứa, Severus à, rằng ta sẽ không bao giờ tiết lộ điều tốt đẹp nhất của con người anh ư?" Cụ Dumbledore thở dài, nhìn xuống gương mặt đau khổ tàn khốc của Snape. "Nếu anh khăng khăng..."
Đây là đoạn ký ức mà Harry đã từng thấy trong chậu tưởng ký trước trận chiến cuối cùng ấy. Chỉ là thay đổi một góc nhìn khác, anh nhìn Snape từng bước bị Dumbledore bức ép trên con đường trở thành gián điệp mà trái tim thật là đau.
Snape lảo đảo đứng dậy thất thiểu rời đi, Harry dạo bước bên cạnh cùng hắn trở về hầm, trở về lãnh địa riêng tư của hắn, nơi không có ai ở đó, nơi chỉ một mình hắn tồn tại. Snape run rẩy lấy ra từ trong lồng ngực một bức ảnh đã cũ, bức ảnh của một người thanh niên mà không ai còn nhớ.
"Harry..." Hắn gục xuống bên giường trầm trọng phát ra từng tiếng khóc áp lực thống khổ. "Harry... em nhất định sẽ không tha thứ cho tôi... em ấy nhất định... sẽ không tha thứ cho tôi..."
Khóe mắt Harry ửng đỏ, anh quỳ xuống cạnh người đàn ông đang đau khổ đến bật khóc, bàn tay vươn ra muốn an ủi người đó, muốn nói rằng anh không hề trách ông, nhưng bàn tay anh lại cứ thế xuyên qua thân hình Snape. Đau đớn đã xảy ra, thứ mà anh chứng kiến hiện tại chỉ là tàn ảnh của ký ức.
Ánh sáng chói mắt đâm vào nhãn cầu làm Harry phải nhắm chặt mắt. Âm thanh ồn ào cường độ lớn đột ngột vang lên làm lỗ tai anh lùng bùng đau nhói.
"Gryffindor"
"Tụi mình có Harry Potter rồi!"
"Tụi mình có Harry Potter rồi!"
Tiếng vỗ tay hoan hô nổ ra như muốn bung nóc lâu đài. Harry nhíu mày mở mắt, hóa ra là ngày đầu tiên anh đến Hogwarts. Anh nhìn Snape trầm ngâm đánh giá Harry nhỏ dưới dãy bàn Gryffindor thật muốn biết hắn đang nghĩ cái gì. Bị đôi mắt đen đặc sâu hun hút như đường hầm tăm tối hướng vào, lúc đó anh còn nghĩ Snape thật sự ghét mình.
Thời gian như gió xoáy lướt qua, đêm Halloween Snape đi kiểm tra căn phòng trên tầng 4 rồi bị con chó ba đầu cắn bị thương. Harry bé đã phát hiện ra và bắn ánh nhìn ngờ vực về phía hắn. Trở về hầm, Snape vừa tự băng bó vết thương vừa lầm bầm phàn nàn nửa như oán hận nửa như ấm ức.
"Thằng nhóc vô lễ, thiếu đạo đức đấy lại dám nhìn ta bằng ánh mắt xấc xược đó. Nó không phải em, Harry. Nó chẳng giống em gì cả. Harry của ta sẽ luôn tin tưởng ta dù ta có làm chuyện tày trời gì đi nữa." Hắn cầm lấy tấm ảnh áp nó vào tim thở ra một hơi não nề.
Harry quỳ xuống bên cạnh hắn vươn tay muốn vuốt ve gương mặt mỏi mệt, muốn nói rằng anh tin hắn nhưng chỉ có thể vuột vào khoảng không.
Hình ảnh của Snape vỡ tan trong lốc xoáy, khi một lần nữa đặt chân xuống mặt đất, anh lại trở lại phòng của Dumbledore.
"Vậy là thằng nhóc... thằng nhóc phải chết à?"
Âm thanh ấm ách của Snape vang đều đều bên tai Harry.
"Và chính Voldemort phải giết nó, Severus à. Điều đó quan trọng."
Một lúc im lặng kéo dài nữa. Sau đó Snape đứt quãng nói.
"Tôi tưởng... suốt những năm đó... chúng ta bảo vệ thằng nhóc vì cô ấy. Vì Lily."
"Chúng ta bảo vệ nó vì cần thiết phải dạy nó, nuôi dưỡng nó, để thử sức nó" Dumbldore nói, mắt ông nhắm nghiền. "Đồng thời, mối liên hệ giữa nó và Voldemort phát triển ngày càng mạnh hơn, một sự phát triển ký sinh. Đôi khi tôi nghĩ tự nó cũng nghi ngờ điều đó. Tôi biết nó, nó sẽ dàn xếp vấn đề sao cho khi nó bắt đầu lên đường đi gặp cái chết của mình, thì đó chắc chắn sẽ là kết thúc của Voldemort."
Dumbledore mở mắt ra. Một thoáng hãi hùng hiện lên gương mặt Snape.
"Cụ đã giữ gìn thằng nhỏ sống còn là để nó có thể chết vào đúng thời điểm ư?"
"Đừng quá xúc động, thầy Severus à. Thầy đã thấy bao nhiêu đàn ông và đàn bà chết rồi?" Giọng Dumbledore thờ ơ gần như lạnh nhạt.
"Gần đây thì chỉ những ai mà tôi không cứu được thôi." Snape đứng thẳng dậy. "Cụ đã lợi dụng tôi."
"Nghĩa là sao?"
"Tôi đã do thám cho cụ và dối trá vì cụ, tự đưa tôi vào mối nguy hiểm mất mạng vì cụ. Mọi điều tưởng là để giữ an toàn cho đứa con của Lily Potter. Bây giờ cụ nói với tôi là lâu nay cụ đã nuôi nó như nuôi heo chờ ngày mổ thịt..." Snape gầm lên.
"Nhưng chuyện này cảm động chứ, thầy Severus." Dumbledore nói với chất giọng nghiêm trang. "Rốt cuộc, thầy đã đâm ra lo lắng cho thằng nhỏ à?"
"Cho nó ấy hả?" Snape hét. "Expecto Patronum"
Một lần nữa Harry lại để ý thấy tay của Snape đặt lên lồng ngực. Anh biết thứ gì ở đó, đặt cẩn trọng kề cạnh trái tim. Con hươu cái màu bạc xinh đẹp vọt ra từ đầu đũa phép đáp xuống sàn nhà, lượn quanh văn phòng một lần rồi phóng ra cửa sổ. Dumbledore nhìn con hươu bay đi và khi ánh sáng óng ánh bạ của nó mất hút, cụ quay lại nhìn thầy Snape, đôi mắt cụ đầy lệ.
"After all this time?"
Bàn tay Snape đặt trước ngực dần siết chặt lại.
"Always!"
Không biết từ lúc nào gương mặt Harry đã đong đầy nước mắt, một lần nữa bước qua ký ức của Snape anh mới phát hiện hắn quả thật không hổ danh chính là gián điệp tài ba nhất. Thực tế Snape đã không theo phe của bất cứ ai. Hắn lừa Voldemort, lừa Dumbledore, lừa cả anh.
Từ đầu đến cuối Snape chỉ trung thành duy nhất với con tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top